Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nín, chị thương." Khánh An nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của em ấy từ từ dỗ dành. Cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Mọi thứ đối với cô hiện tại nó vô cùng mơ hồ.

Ngọc Thy theo Khánh An vào bên trong nhà, căn nhà hiện tại có chút đổi thay vì nó có khá nhiều đồ chơi của con nít. Nhưng mà Ngọc Thy cũng chẳng lấy làm lạ vì nàng nghĩ đó là út Trân mua cho con của dì ấy, vì vậy nàng chỉ nhìn sơ qua một chút rồi lại nhìn tới gương mặt của Khánh An mà thôi. Nàng nhận ra chị ấy tuy không ốm nhách ốm nhom, nhưng chị ấy vẫn không mập bằng hồi đó, tới gương mặt cũng trở nên trắng nhách chứ không hề có một tí hồng hào nào cả.

"Về rồi thì vô trong kia ngủ đi, sáng mai hẵng nói chuyện." bà Liên thấp giọng nói với Ngọc Thy. Bà hiện tại là vừa mừng mà còn vừa lo. Bà mừng nếu Ngọc Thy về thì con gái bà tiến triển bệnh có thể tốt hơn đôi chút nhưng nó cũng chẳng thể đồng nghĩa với việc con gái bà sẽ không tự tạo cho bản thân nó bị điên thêm lần thứ hai bởi sự thật tàn khốc kia.

Ngọc Thy nhìn tới bà Liên thì có chút ngượng ngùng mặc dù bà đã coi nàng là con dâu của mình từ lâu. Chỉ có điều vì nàng nên chị An mới ra nông nổi đó nên bây giờ nàng đang thấy vô cùng có lỗi khi nhìn tới bà.

"Dạ con xin phép."

Nàng bẽn lẽn đi theo cái nắm tay của Khánh An rồi sượt qua mặt bà Liên, nàng bây giờ muốn ôm chị ấy nhiều một chút vì nàng nhớ chị ấy quá rồi.

Bà Liên nhìn theo hai cái dáng người một cao một thấp kia khẽ thở dài. Không nói ra thì mang tội làm trái với luân thường đạo lý, còn nói ra thì lại tội tụi nhỏ. Phải nói làm sao khi tự dưng một người mình đem lòng yêu và ấp ủ hy vọng sẽ cưới người đó rồi tự nhiên đùng lên cả hai có mối quan hệ cùng huyết thống. Chính bà đây tự mình cũng thấy sốc rồi chứ đừng nói chi tụi nhỏ.

Cô y tá nọ lúc thấy Khánh An dẫn Ngọc Thy đi sượt qua mình thì cô ta bỗng tiếng tới níu một bên cánh tay Khánh An nũng nịu. "An, chị đói."

Ngọc Thy thấy cô gái lạ hoắc cứ ôm lấy một bên cánh tay của người yêu mình kéo kéo đã vậy còn õng a õng ẹo như vậy bất chợt làm cho nàng thấy khó chịu. Nàng ngước mặt lên hỏi Khánh An: "Ai vậy chị?"

Khánh An nghe Ngọc Thy hỏi thì cô cũng chẳng biết trả lời ra sao vì chính bản thân cô còn không biết được cô ấy là ai kia mà, vì vậy cô nhẹ gỡ tay cô ấy ra để giữ khoảng cách rồi nhanh chân dẫn Ngọc Thy về phòng.

Căn phòng hiện tại thiết kế hơi bị kỳ lạ, nguyên do là toàn những thứ đồ màu xanh dương kèm theo là một số đồ chơi trẻ con nằm lăn lốc. Lúc này nàng mới sực nhớ tới lời của dì Trân nói, dì Trân nói Khánh An giờ như đứa con nít nên có lẽ đồ chơi này là mua cho cô. Nhưng mà nãy giờ theo nàng quan sát, hình như chị An của nàng không hề có dấu hiệu gì của một kẻ tâm thần ngoại trừ cô quên đi chuyện nàng bỏ rơi cô.

"Em đi đâu mà chị kiếm không thấy, gần thi rồi mà đi chơi miết." Khánh An ngắt vào gương mặt hốc hác của nàng. Mới có một buổi sáng mà tự dưng em Thy của cô lại có thể ốm rồi đen tới như vầy sao? Bỗng Khánh An lo lắng nàng bị bệnh nên là cô chạy ra bên ngoài rót sữa bắt nàng uống rồi đòi ngày mai phải chở nàng đi xét nghiệm.

Tuy cô thần trí chưa tỉnh táo hẳn, vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhưng cô vẫn nhớ rõ những sở thích của người cô yêu là gì. Em ấy thích màu xanh dương nên là cô hay mặc áo dài màu xanh dương đủ các kiểu khác nhau để đi dạy, cô biết em ấy không uống được sữa tươi vị nguyên bản nên cô vẫn có để sữa dâu trong tủ lạnh cho nàng. Mọi thứ cô đều nhớ, cô đều khắc ghi rất kỹ, chỉ ngoại trừ chuyện đau thương kia là cô không hề nhớ. Dường như...cô đang cố muốn quên đi thì phải.

Cầm ly sữa dâu trong tay bỗng Ngọc Thy lại không kìm chế nổi cảm xúc, nàng đem ly sữa ấy cố gắng uống sạch một hơi mặc dù nàng hiện tại không ăn hay uống nổi thứ gì cả, chắc có lẽ vì vậy nên ly sữa chỉ mới uống được hơn nửa đã phải bị bỏ dở. Sau khi uống xong ly sữa thì nàng bỗng rướn người lên hôn cô, một cái hôn thay cho sự nhớ nhung bao ngày qua và cũng như xoa dịu đi trái tim đang âm thầm đau đớn của Khánh An lúc nàng bỏ đi.

Từng đợt hơi thở cứ dồn dập theo nhịp ra vào ở suối nguồn bên dưới, Ngọc Thy đang chật vật nằm dưới thân thể Khánh An. Nàng hiện tại chẳng thể làm gì khác ngoài yên lặng cho chị ấy phát tiết, có lẽ chị ấy quá nhớ nàng rồi.

"Thy ơi, chị yêu em lắm, đừng bỏ chị nữa, chị nhớ em." Khánh An đầy sự mệt mỏi thì thầm vào tai nàng, sau khi cô bất giác nói câu đó xong thì lại lăn ra ngủ y như có ai đó chụp thuốc mê. Chính Ngọc Thy nãy giờ cảm thấy bản thân cũng có chút là lạ, vì sao ly sữa ấy nàng uống vào lại có thể khiến thân thể mình rạo rực tới mức độ đó?

Tới Khánh An ban nãy uống một ít sữa dư từ ly của nàng thì cũng trở nên ham muốn đến lạ thường, cô cứ cùng nàng quấn như vậy cho tới khi chính bản thân cô ngất lịm đi thì đã là gần ba giờ sáng.

Chắc có lẽ bản thân Ngọc Thy cũng mệt giống Khánh An nên nàng ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Tảng sáng khi gà vẫn còn chưa kịp gáy thì Khánh An đã thức dậy trước. Cô bỗng dưng tràn đầy nhựa sống vươn vai rồi ra bên ngoài sinh hoạt như lúc bản thân chưa phát bệnh. Cô lại cầm lên bình sữa dâu lắc lắc mấy cái, nhìn sữa còn một chút nên cô cũng uống hết rồi quăng đi đặng mà mua sữa mới. Sau khi nuốt trôi xuống cổ họng thì cô đứng ẹo ẹo tập thể dục, nhưng mà có vẻ tập chưa được bao lâu thì cô lại vào phòng tìm nàng.

Ngọc Thy đang trong cơn buồn ngủ tới quần áo còn chưa kịp mặc thì lại bin Khánh An kéo mền ra lao vào nữa bất chợt khiến nàng có hơi giật mình.

"Đừng An ơi, em mệt lắm." nàng đẩy cái đầu cô đang nhúc nhích ở trước ngực mình ra. Cô hành nàng cả đêm, mới ngủ được có một chút thì lại bị lôi ra nữa. Nàng thật sự hết sức rồi.

Nhưng có lẽ Khánh An không chịu nghe, cô cứ bướng bỉnh cùng nàng dây dưa như vậy thêm hơn hai tiếng nữa rồi mới tha cho tấm thân nhỏ bé ấy. Nàng thở từng đợt mệt mỏi rồi dùng ánh mắt đầy sự căm phẫn hướng tới cái mặt hành hạ người khác xong rồi ngủ ngon lành kia.

Sẵn cái gối trong tay, nàng giơ lên đập một cái bụp vào gương mặt ấy xong rồi nhanh chóng nằm xuống ngủ y như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến cho Khánh An từ cơn mộng mị mở mắt dậy cứ tưởng mình đang mơ rồi nằm xuống nướng tiếp.

Bữa nay do hơi bị rảnh nên cô nàng Âu Dương Thanh Nhã của chúng ta dẫn vợ yêu cùng đứa con nhỏ của mình tới thăm Khánh An. Chỉ có điều ngồi đợi cả buổi trời chưa thấy Khánh An đâu thì có chút sốt ruột, Nhã hướng bà Liên hỏi thì chỉ được một cái cười đầy ẩn ý từ bà.

Nói về họ của Nhã thì có chút lạ nhỉ, do là ba cô gốc Hoa nên mới có họ như vậy. Chỉ có điều tổ tiên là người Hoa qua cả chục đời rồi nên con cháu sau này hầu như chẳng ai biết tiếng Hoa cả, tới ba của cô cũng chỉ bập bẹ được vài từ đi khè thiên hạ.

Lúc mà nhìn vô thẻ căn cước của Nhã thì Phượng cũng phì cười mấy lần vì họ của cô giống với tài tử TVB dữ, người gì đâu người đẹp mà họ cũng đẹp nữa.

Chút sau dì Trân ẵm con gái mình từ trong phòng bước ra, do bữa nay không có việc gấp nên dì vẫn có thể ngồi ở nhà điều hành công việc được.

"Qua dì ba ẵm nè." bà Liên không ngại đây là con ai, miễn sao nó gọi em bà là mẹ thì đều là con cháu trong nhà hết cả, nên bà cũng cưng nó lắm, thi thoảng còn mua vài thứ cho nó rồi dặn Khánh An chơi với em riết rồi y như là cô đang có con mọn.

"Cái con quỷ nhỏ đó mới sáng sớm làm cái gì ầm ầm không ai ngủ nghê gì được hết." dì Trân bỗng lèm bèm về chuyện Khánh An làm ồn. Hồi khuya cũng vậy, rồi tới hồi sáng cũng vậy. Làm hại dì Trân giờ đây thân tàn ma dại.

Ngáp một hơi mệt mỏi rồi đi tới tủ lạnh kiếm lon cà phê, sau khi kiếm được rồi thì dì mở nó ra uống một hơi để được tỉnh táo hơn. Đúng số khổ, già cả khó ngủ rồi mà còn bị cái gì đâu không. "Trời ơi già thiệt rồi."

Đang trong lúc than vãn về cái sức khỏe người già của mình thì bỗng điện thoại reo lên. Đưa mắt nhìn vô màn hình là một cái trái tim chà bá thì dì biết ngay là ai, vừa bật máy lên là thấy Tiên bên kia khoe là sắp về tới nhà rồi. Nàng còn đưa lên tấm huy chương vàng khoe cho dì Trân thấy bản thân nàng đã làm được.

"Đón con đi, nhớ dì quá rồi." Tiên chu cái môi ra trước màn hình làm cho dì Trân bên đây cũng phải phì cười. Dì đi vô trong thay quần áo ra chuẩn bị tới trường đón Tiên. Hồi trước thì mạnh miệng nói có người yêu chiều chuộng chi mệt, rồi lễ lộc phải tặng quà rồi chúc mừng này nọ phiền phức muốn chết. Nhưng mà ai ngờ đâu nghiệp quật là có thật. Sau khi có người yêu rồi thì con người này lo người ta không thiếu thứ gì, chẳng cần lễ cũng có quà và cả làm vô số trò khùng điên cùng nhau y như mấy cái đứa mình hay chửi là trẻ trâu.

Nhìn tủ đồ chỉ toàn là quần dài của mình thì dì Trân đành chọn ra một bộ quần áo đơn giản là quần ống côn mặc với áo phông đen.

Chung quy tủ đồ dì toàn quần dài như vậy là do chân dì có một cái sẹo rất lớm vì hồi xưa trèo cây ổi nên té gãy chân nặng tới nỗi phải cấy đinh nẹp. Do thời đó y học chưa tân tiến như bây giờ nên sẹo để lại rất dài và sâu, bởi lẽ đó bây giờ muốn xóa cũng không thể xóa được.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net