Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đã có liên hệ từ trước nên chủ của homestay ra đón sẵn ở cửa. Khu này do hai vợ chồng già làm mở ra, chủ yếu có khách tới lui để đỡ buồn tẻ. Có đủ các kiểu vui chơi như tát đìa bắt cá, không thì làm bánh dân gian này nọ với nhau ấm cúng không khác gì một gia đình cả. "Chìa khóa phòng đây, mấy cô cất đồ đạc xong thì ra ăn cơm nha!" Bà chủ lớn tuổi niềm nở đưa chìa khóa phòng có đánh số lên đó cho ba người. Bà còn căn dặn mọi người tắm rửa xong rồi thì nhanh vào ăn cơm vì cơm đã được chuẩn bị trước. 

Dì Trân nhận lấy chìa khóa xong xuôi thì cũng theo chân bà chủ đi ra hướng phòng của mình. Mấy căn phòng ở đây được xây theo kiểu hòa mình vào thiên nhiên, mọi thứ từ vách cho tới lót sàn cũng đều bằng gỗ, tới cả cái ấm trà cũng bằng gỗ luôn. Tuy là nói ở giữa vườn tược cách xa phố thị đông đúc như vậy nhưng những căn phòng không hề sơ sài hay xập xệ gì cả, mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi từ tivi cho đến máy lạnh, máy nóng lạnh để tắm cũng có luôn. "Phòng chị kế em đó, có gì cứ kêu chị!" Dì Trân căn dặn Như xong thì cũng tự mình vô trong cất đồ đạc. Dì nghe cô Ngọc nói muốn đi ở đây thì cũng đã tìm hiểu thông tin sơ qua. Mỗi ngày chỉ có hai chuyến đó là đón khách đi và đưa khách về thôi, nên là nếu như ai tới đây đều phải ngủ lại một đêm hết.

"Chị lo chị kìa, tối ngủ cửa nẻo cẩn thận, kẻo yêu râu xanh trà trộn!" Như vừa nói vừa đưa ánh mắt liếc tới bóng dáng của cô Ngọc. Mà khi nàng liếc qua thì trùng hợp thay cô Ngọc cũng đang nhìn nàng và thế là một tia lửa hừng hực vô hình hiện ra khiến dì Trân khẽ nuốt nước miếng. Nào giờ thấy đấu đá trong phim thôi, bây giờ thấy ngoài đời thật thì không ngờ nó cho dì một cảm giác dữ dội tới vậy.

Thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi ra ngoài ăn cơm. Cô Ngọc do té hồi nãy nên đầu gối bị sưng lên một mảng lớn, cô đi cà nhắc tới bên ghế chậm rãi ngồi xuống và không quên lườm tới Như đang bấm điện thoại cười tủm tỉm. 

"Trân, gắp gà cho chị đi!" Cô Ngọc ngồi xuống đối diện dì Trân đòi dì gắp gà cho cô ăn. Trên bàn hiện tại có món gà đốt Ô Thum, cơm chiên dương châu và một dĩa rau muống xào tỏi cùng gỏi bắp cải để ăn với gà. Nói làm sao mà ông bà chủ làm món gà đốt Ô Thum thì ông bà ban nãy lúc đem món ra có kể cho dì Trân là do hai ông bà từng đi du lịch ở trên Châu Đốc, xong rồi hai ông bà qua hồ Ô Thum ăn gà đốt rồi cảm thấy món này ngon với tên khá lạ nên đem về đây giới thiệu cho mọi người biết tới và thưởng thức món đặc sản đến từ đất nước Campuchia này. Tới cả lá chúc lẫn trái chúc cũng phải nhập từ An Giang về chứ ở đây ít thấy ai bán.

"Ăn cơm rồi uống thuốc đi Như!" Dì Trân thấy Như vẫn cúi mặt vào điện thoại nhắn tin với ai đó thì vội vàng thúc giục nàng hãy ăn cơm vì cũng đã trưa trời trưa trật rồi, ăn cơm lẹ còn nghỉ ngơi vì dì biết cô Ngọc không dễ gì để cho hai người thảnh thơi đâu. "Nè!" Dì Trân đưa chén cơm còn nóng qua cho Như xong thì cũng chậm rãi gắp ít đồ ăn cho cô Ngọc. Cái gì thì cái, vẫn là đối tác làm ăn, nếu như mà một việc đề nghị gắp gà đơn giản vậy mà cũng từ chối thì khó ăn nói lắm. Hợp đồng tính hàng chục, hàng trăm tỷ chứ đâu phải giỡn chơi. Cái gì nhường được thì nhường.

"Món này nghe tên lạ quá ha!" Như ăn ít thịt gà, nàng cảm nhận được sự ngọt và chắc thịt của gà thả vườn mang lại, mùi vị cũng khác xa gà nướng hoặc gà hấp mà nàng từng ăn qua. Kiểu nó thơm, da giòn giòn khó tả lắm. Nói chung là ăn khá ngon.

"Còn nhiều cái lạ lắm, chị còn dẫn em đi ăn dài dài!" Dì Trân cười cười. Dì đã mất một đứa em gái không ruột thịt rồi nên dì rất trân trọng những ai còn bên cạnh dì. Như từ khi dì ra Bắc tới nay quen biết nàng ở mức thời gian không phải là ít, xấp xỉ với thời gian dì biết mẹ của Đình Đình nên là khi nàng vô đây dì cũng ráng bảo ban và quan tâm nàng lắm. Sống ở nơi xứ người một mình lạc lõng như thế nào dì là người biết rõ hơn ai hết.

Ăn thêm ít rau xào nữa thì Như than nhức đầu, nàng uống thuốc xong thì nói muốn về phòng ngủ một chút do đêm qua nàng thiếu ngủ. Có lẽ do còn dư âm của hơi men nên là Như về phòng nằm xuống là ngủ ngay. Ngồi ăn cơm hồi nãy mà còn xém ngủ gục mấy lần luôn. 

Cô Ngọc thấy Như đã về phòng thì thừa cơ hội chỉ có cô và dì Trân thì cô bắt đầu thả dê. Cô đi tới cạnh dì nói là chân đau, muốn dì dìu về phòng để nghỉ. "Trân, chân chị đau, chị muốn về phòng!"

Dì Trân nghe cô Ngọc nói thì liếc mắt nhìn tới đầu gối của cô thử. Quả thật đầu gối của cô sưng khá to nên là đi đứng khó khăn thật, lần này có vẻ là không nói dối. Làm người mà, nhìn người khác bị vậy muốn nhờ mình giúp đỡ thì sao làm ngơ được. Có lẽ cô Ngọc sẽ không dám tấn công dì dồn dập nữa đâu vì cái chân cẳng vậy làm gì nổi. "Vậy tôi dìu chị về. Cấm chị xé áo tôi nữa!" Dì Trân đỡ cô Ngọc lên cũng buông lời cảnh cáo. Dì sẽ cẩn trọng hơn, không dễ gì có thêm lần xé áo nào. Nếu như đây là bồ cũ bình thường thì dễ rồi, nhưng đây lại là đối tác, khó mà làm căng lắm vì còn cả công ty sau lưng.

Vô tới phòng, cô Ngọc than vãn chân đau quá, nói dì Trân mở túi của cô lấy giúp cô chai dầu để xoa cho chân bớt đau. "Cái này là nghiệp của chị. Đi đứng bình thường thôi thì đâu có ra nông nỗi này!" Dì Trân đưa chai dầu qua cho cô Ngọc xong thì đi về phòng mình chứ ở đây lâu thêm cũng không hay cho lắm. 

Về tới phòng dì lấy máy ra gọi hỏi thăm Tiên vài câu, dì dặn dò nàng đủ thứ trên trời dưới đất và nói dì bận việc ở công ty vài ngày nên không tới nhà nàng được, có gì thì ở nhà ngoan uống thuốc, đợi dì hết bận thì mua quà cho nàng.

Tiên nghe dì bận bịu thì cũng ngoan gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nàng biết dì Trân dù bù đầu bù cổ nhưng cũng ráng nhín ra thời gian dành cho nàng, có bữa ngủ lại sáng sớm chưa kịp nhìn mặt nhau thì dì đã đi rồi. Nhưng dì trước khi đi vẫn chuẩn bị đày đủ đồ ăn này nọ cho nàng ăn sáng chứ không bỏ bê, mọi thứ đều chu đáo hết mức có thể nên Tiên ngày một cảm thấy thương dì nhiều hơn chứ tình cảm không hề phai nhạt. Tới mẹ của nàng thấy dì lo cho nàng như vậy thì cũng an tâm, không khó dễ gì nữa cả.

Còn về Như, khi nàng về phòng ngủ được một giấc cỡ hai tiếng thì ngồi dậy với mái tóc có chút loạn xạ. Nàng nhìn đồng hồ tròn điện thoại xong thì rời khỏi giường đi vô nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Trời cũng còn sớm, chỉ gần ba giờ nên là Như tự mình thăm thú ngoài vườn xem sao. Đương nhiên không chỉ riêng nhóm của nàng tới đây du lịch, mà còn có những nhóm khác nữa nên ở đây hiện tại cũng khá đông đúc. Nhóm thì túm lại ăn trái cây, nhóm thì nướng bánh bông lan. Riêng Như thì nàng không biết làm bánh trái gì cả nên là nàng đi xung quanh chụp vài tấm ảnh để có gì đăng lên mạng khoe với bạn bè của mình ở ngoài Hà Nội.

Đi loanh quanh một chút cũng khiến Như mỏi chân. Nàng lựa một gốc cây vắng người có băng ghế bằng gỗ chậm rãi ngồi xuống. Nhờ uống thuốc mà cơn đau đầu vơi đi không ít, nàng hiện tại đã có thể tỉnh táo hơn ngồi đây ngắm cảnh và hưởng thụ cái mát mẻ của vườn cây mang lại. 

Đang trong lúc chán nản, nàng mở điện thoại ra lướt tới lướt lui, vô tình zalo hiển thị đề xuất kết bạn với số điện thoại có trong danh bạ. Như ấn vô coi thử thì thấy đây là zalo của cô Ánh. Nàng cười cười nhìn tấm hình đại diện trên nick của cô. Tấm hình này là chụp từ một quyển album bên ngoài nên do phản xạ ánh sáng nó có hơi chói vài điểm, nhưng nhìn kỹ thì vẫn nhìn ra là cô Ánh tuy hình đã có hơi cũ rồi.

Như hơi ngập ngừng nhưng vẫn ấn gửi lời mời kết bạn. Chỉ chừng năm phút sau đã có hồi đáp, bên kia gửi qua sticker con chó cúi đầu ngỏ ý chào hỏi khiến Như nhìn vô thì nụ cười trên gương mặt càng đậm hơn. "Đúng là ngố thật, nhưng đáng yêu quá chừng!" Như nói thầm trong miệng. 

[Ảnh đại diện là chị đấy à?] Như ấn một dòng chữ gửi qua. Nàng cũng đang chán nên muốn có ai đó nói chuyện một chút.

[Hồi chị hai chục tuổi á!] Cô Ánh cũng rất nhanh phản hồi lại.

[Vậy đứa bé đó là ai, em hay cháu chị?] Như thấy trong hình cô Ánh còn ẵm thêm đứa nhỏ, nếu xét phong cách ăn mặc lúc ấy và tính tới bây giờ thì đứa bé đó chắc cũng lớn lắm rồi.

Cô Ánh đang coi nhân công chuyển gạo lên xe, nhận được câu hỏi đó của Như thì cô gãi gãi đầu trả lời lại. [Chị nói là con chị thì em tin không?]

[Chị có chồng rồi à?] Lòng Như hơi chùng xuống. Không biết sao nữa, cảm giác còn khó chịu hơn khi nghe dì Trân có người yêu. Lúc nghe dì Trân có người yêu thì lòng Như có gì đó nhẹ hẳn đi, dì có hơi buồn nhưng cảm giác không như bây giờ. Lúc nói chuyện thì Như cứ tưởng cô Ánh chỉ là kiểu có bồ rồi bồ cắm sừng thôi, chứ nàng chưa nghĩ tới cô có con lớn tới độ đó.

[Chị ly hôn rồi, đang nuôi con thôi.] Cô Ánh tự dưng sợ Như hiểu lầm nên vội vàng giải thích. 

[Thế…Chị cho em nuôi con cùng chị nhé?] Như như bị xui khiến, nàng gửi qua dòng chữ đó, lúc nhận ra và muốn thu hồi thì đã được cô Ánh đọc và cô hồi âm lại bằng một sticker con mèo đưa tay làm dấu ok. 

[À mà khỏi, con chị lớn rồi có người yêu nó nuôi. Còn chị sẽ nuôi người khác!] Tiếp theo rất nhanh liền nhảy thêm một dòng tin nữa.

[Chị nuôi ai?] Như chau mày. Có cần phũ nàng tới mức độ vậy hay không? Mà suy nghĩ lẫn sự cau có chưa bao lâu đã bị đánh tan bởi câu trả lời từ cô Ánh.

[Chị nuôi em!] 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net