Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì đang ở đâu?" Tiên cố giữ bình tĩnh, nhưng nàng có ráng gượng cách mấy cũng không thể, bởi giọng nói của nàng hiện tại đã trở nên run rẩy. Dường như thứ mà nàng vừa xem qua trong điện thoại đã khiến nàng trở nên như vậy. 

Dì Trân ở đầu dây bên kia vẫn say ngủ, lúc thấy Tiên gọi tới cũng vội vàng bắt máy, khi vừa bắt máy lên chưa kịp nói gì là đã nghe Tiên hỏi trước rồi. "Dì đang ở công ty!" Dì Trân không có nói cho Tiên biết về việc đối tác, dì chỉ nói là dì bận bịu nên đi sớm về trễ, không tới gặp nàng thường xuyên được, khi nào dì rảnh thì dì sẽ tự tới gặp nàng nên khi Tiên hỏi dì đang ở đâu thì dì chỉ nói dì đang bận việc ở công ty thôi.

"Con tới công ty được không?" Tiên nghe rõ ràng giọng nói của dì Trân còn lè nhè vậy mà nói dì đang ở công ty. Nàng hít sâu  một hơi ngăn nước mắt không trào ra. Nàng đang hy vọng dì Trân sẽ nói rằng con tới đi, hoặc là đem luôn cho dì ly nước. Nhưng mà hy vọng của nàng đã vụt tắt khi dì Trân trả lời rằng dì đang rất bận, nàng không thể tới được. "Dì có gì giấu con không Trân?" Tiên hỏi thẳng vấn đề. Nàng không muốn dây dưa nữa, có gì cứ nói thẳng ra để mà còn đường giải quyết.

"Con sao vậy?" Có lẽ dì Trân cũng đã nhận ra Tiên có gì đó khác thường. Dì dụi dụi mắt ngồi thẳng người dậy tựa vào thành giường, giọng nói cũng cố gắng điều chỉnh cho tỉnh táo hơn.

Tiên nghe dì Trân vẫn lấp lửng nên nàng không nói nhiều nữa, nàng tắt máy rồi gửi những thứ nàng vừa xem được qua cho dì Trân rồi chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng xong quăng nó qua một góc. Không ngờ những câu hứa đó từ dì cũng chỉ là hứa suông mà thôi. Nàng tin tưởng dì, cãi lại lời mẹ biết bao nhiêu, vậy mà hiện tại dì lại dội cho nàng gáo nước lạnh thế này.

Dì Trân nhìn màn hình điện thoại là những hình ảnh của dì và cô Ngọc xong thì dì vội vã bấm gọi lại cho Tiên. Mọi thứ chỉ là hiểu lầm, dì không hề làm ra chuyện này, rõ ràng là cô Ngọc giở trò. 

Gọi biết bao nhiêu cuộc vẫn không được bắt máy, dì Trân lòng nóng ran như lửa đốt, dì đi kiếm ngay cô Ngọc để hỏi cho rõ ràng mọi thứ. Đi tới trước cửa phòng của cô Ngọc, dì Trân không giữ nổi bình tĩnh nữa bắt đầu đập cửa ầm ầm khiến cô Ngọc đang ở bên trong cũng giật mình. "Có chuyện gì vậy Trân?" Cô Ngọc tỏ vẻ không biết gì, cô đứng nhìn dì Trân rồi cười cười, "Bộ nhớ chị lắm hay sao mà mới tảng sáng là đã đi kiếm vậy?"

"Tôi hỏi chị, cái này là sao?" Dì Trân cầm điện thoại đưa mấy tấm hình có dì và cô Ngọc ở khách sạn hôm bữa, kể cả có tấm dì ẵm cô cũng có luôn khiến cho dì nay nóng lại càng nóng thêm, "Chị gửi cho người yêu tôi mấy cái này là có ý gì?" Dì không ngờ lại còn có cả âm mưu từ đầu tới cuối như vậy. Từng tấm hình từ chi tiết nhỏ nhặt và những góc hình gây hiểu lầm nhất cũng hiện diện ngay trong cái máy này, "Rốt cục chị muốn cái gì?"

"Chị muốn em!" Cô Ngọc thấy chuyện đã như vậy thì cô cũng không giấu nữa. Cô nở một nụ cười nham hiểm ghé sát tai dì Trân thì thầm, "Em liệu hồn cái hợp đồng. Còn có cả cái cô thư ký tên Như của em nữa!" Cô Ngọc chẳng ngần ngại buông ra lời cảnh cáo làm cho gân xanh gân đỏ trên trán của dì Trân cũng nổi lên hết. 

"Chị đừng nghĩ như vậy thì tôi quay về với chị. Chính chị vứt bỏ tôi, chính chị đi không một lời từ biệt. Bây giờ chị về đây muốn tôi phải trở lại bên chị bằng cách hèn hạ này sao? Đừng hòng!" Dì Trân thở mạnh một hơi rồi quay lưng đi. 

Về tới phòng, dì Trân gom hết toàn bộ đồ đạc vào ba lô rồi gọi cho Như cũng chuẩn bị về nhà. Dì không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa cả. Chuyện hợp đồng dì sẽ nói lại với chủ tịch để ông ấy cử người khác, chứ dì đây không kham nổi nữa. Tiền thưởng dì cũng chẳng cần, ai muốn cứ nhào vô mà lãnh. 

"Còn bà cô kia thì sao?" Như nghe dì Trân nói là về ngay thì nhớ tới cô Ngọc. Dù gì cũng là đối tác lớn, nếu như bỏ cô ta ở lại thì có lẽ không đúng cho lắm. Lỡ mà bị khiển trách là tiêu tùng luôn. 

"Kệ bả, chị không lãnh cái này nữa. Đụng chạm chuyện riêng tư cá nhân rồi!" Dì Trân cũng không thể để vấn đề hiểu lầm ngày một tăng cao, dì phải nhanh chóng về giải thích với Tiên. Dì biết tánh của nàng quá mà, nàng rất ghét dì thân mật với người ta, và nếu có chuyện gì phải giải thích nhanh lên, còn không nàng sẽ giận lại càng giận. Huống hồ chuyện bị phát hiện lần này lỗi sai cũng một phần do dì, chính dì đã không nói cho nàng biết trước nên mới có cớ sự hôm nay, bị cô Ngọc giở trò kiểu này.

"Ghe phải đợi chút nữa. Thằng Út nó bị bệnh phải thay người!" Ông chủ nghe dì Trân muốn về thì cũng nói về vấn đề xuồng ghe. "Mà mấy cô ở đây ngày mai mới về mà, sao bữa nay về sớm vậy?" Ông chủ nhớ trong hợp đồng cho thuê là còn tới một ngày nữa, vậy mà sao hôm nay lại đòi về gấp gáp kiểu này, đã vậy còn thiếu một người nữa chứ.

"Con có chuyện. Chú biết ai có ghe riêng không, con cần về trước, gấp lắm!" Dì Trân nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay để coi hiện tại là mấy giờ rồi. Lòng dì bây giờ như lửa đốt vậy, dì ước gì có thể chớp mắt một cái là đứng ở nhà luôn.

"Nếu mà gấp á thì tôi nói hàng xóm mượn ghe rồi tôi đưa cô về. Rồi còn cô kia thì sao?" Ông chủ cũng khá nhiệt tình ngỏ ý sẽ đi mượn ghe đặng chở dì Trân về bờ.

"Bả ở lại đây chơi, chỉ có tụi con về trước!" 

"Ừ vậy hai cô đợi chút, tôi mượn ghe rồi đưa cô đi!" Ông chủ nói xong rồi cũng nhanh chân chạy đi. Xóm giềng ở đây thôi mà, nói mượn cái là được ngay. Cũng nhờ hai vợ chồng ông bà ăn ở có đức nên mấy người xung quanh mới thương đó chứ.

Sau khi đã lấy được ghe, dì Trân không chần chừ nữa bước xuống, tiếp theo đó là Như. Dì sợ dì ở đây thêm xíu nữa là dì sẽ vặn họng cô Ngọc chết tươi bởi tánh dì rất dễ nóng, nếu như chọc dì một hồi nữa là có chuyện lớn.

Như ngầm mường tượng ra điều gì đó nhưng nàng không hỏi nhiều nàng chỉ im lặng theo dì Trân về mà thôi. Nếu mà để dì Trân nổi quạu như vậy thì nguyên do lớn nhất một trăm phần trăm xuất phát từ bà cô kia rồi. Người gì đâu mà cứ gây ra hết chuyện này cho tới chuyện kia.

Lên tới bờ, dì Trân không chút lưu luyến chờ đợi gì cả, dì lái xe đưa Như về nhà nàng xong thì đi thẳng tới nhà của Tiên luôn. Bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn của cô Ngọc dì đều bỏ qua bởi cô Ngọc không phải là thứ quan trọng để dì phải để tâm. Cuộc đời dì gặp lại cô Ngọc lần này nữa đã là quá khốn nạn rồi, dì không muốn dây dưa nữa.

Còn về Tiên, mới ban sáng còn cười tít mắt thì hiện tại đã trở nên im lặng đến lạ. Nàng vẫn ẵm Đình Đình tới lui cho nó bú, rồi dỗ nó ngủ, nhưng mà sắc mặt của nàng tỏ rõ vẻ không vui. Cô Ánh làm mẹ nàng thì sao mà không nhìn ra chứ, "Chuyện gì hả con?" Cô thấy Tiên đã dỗ Đình Đình ngủ say nên là tranh thủ hỏi nàng vài câu. 

"Con cũng đang muốn biết là chuyện gì. Đợi dì Trân qua thì con hỏi cho ra lẽ!" 

Lát sau chừng mười lăm phút thì dì Trân cũng xuất hiện trước cổng nhà cô Ánh. Trên xe còn để đủ thứ đồ ăn mua đem qua để chuộc lỗi. Dì đi thẳng qua đây luôn chứ không có về nhà mình vì dì cảm thấy để chuyện càng lâu chừng nào thì lửa cháy lớn hơn chừng đó. "Mở cửa cho tao đi Ánh!" Dì Trân biết dì gọi điện thì Tiên sẽ không bắt máy nên là dì gọi cô Ánh ra mở cửa. 

Cô Ánh cũng muốn biết nguyên do là gì, cô tưởng chừng là gây gỗ gì đó bình thường thôi bởi vậy khi cô đi ra nhìn thấy dì Trân bước xuống xe cô còn cười cười trêu chọc, "Mày làm gì nó mà cả buổi sáng mặt nó chầm dầm vậy?" 

"Tao mắc tam tai rồi mày ơi!" Dì Trân lắc đầu thở dài, "Chút tao kể cho nghe!" Dì cầm đống đồ ăn cùng cô Ánh bước vô nhà. Khi vô tới trong, Tiên thấy dì Trân là nàng quăng con gấu đang ôm trong lòng  xuống ghế không chút nương tình rồi bỏ đi một mạch lên lầu. Rõ ràng nàng đang giận dữ lắm, tới cả cô Ánh còn bất ngờ vì trước kia nàng qua lại yêu đương với Hoàng còn chưa tỏ rõ thái độ như vậy.

"Lên đi má, đứng đây nhìn hoài hả?" Cô Ánh chau mày thúc vào người dì Trân nhắc nhở. Đừng trách chỗ bạn thân không tác hợp à nha, trách tại dì Trân ngơ quá thôi. "Để đồ ở đây rồi lên trên nó đi!"

Nhờ vào sự thúc giục của cô Ánh nên dì Trân có thêm chút dũng khí, dì mím môi đi theo Tiên lên phòng. Đứng trước cửa phòng đang đóng im lìm, dì đưa tay vặn thử thì thấy không có khóa nên là dì nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Ở bên trong Tiên ngồi cúi gằm mặt lướt điện thoại, nàng đang tỏ vẻ không quan tâm tới dì, nhưng thật ra lòng nàng đang rất nhộn nhạo rồi.

"Cho dì giải thích được không?" Dì Trân ngồi xuống cạnh Tiên, dì cất giọng nho nhỏ đủ hai người nghe do Đình Đình đang ngủ bên cạnh. "Dì biết dì giấu con là sai, cho dì xin lỗi. Nhưng mà mọi chuyện không phải như con thấy!" Lần đầu tiên dì hạ mình xin lỗi kiểu này với Tiên. Từ trước tới giờ nếu có cuộc cãi vã gì thì dì cũng rất ít khi xin lỗi người khác vì cái tôi dì rất lớn. Dì cũng rất lười giải thích này nọ, thế mà hôm nay dì lại chịu xuống nước với Tiên chứng tỏ nàng trong lòng dì quan trọng tới mức độ nào. Hồi trước lúc còn quen với cô Ngọc hai người có cự cãi thì dì cũng ít xin lỗi hoặc lên tiếng trước, nếu có làm lành thì đa số là cô Ngọc ngỏ ý đầu tiên mà thôi.

"Hình rõ ràng như vậy dì nói con làm sao tin dì đây? Dì hứa con làm sao hả Trân?" 

"Không phải như con thấy đâu. Bả canh chụp như vậy, chứ nếu ở đó thì sẽ là diễn biến khác. Bả nhào lên người dì, dì còn xô bả ra nữa mà!" Dì Trân từ từ nói ra vấn đề đối tác và sợ Tiên buồn này nọ. Sau một hồi thuyết phục thì nàng cũng bớt giận một chút, nàng đã để điện thoại qua một bên lắng nghe dì Trân một cách chăm chú hơn. "Nếu con không tin thì dì kêu người tới làm chứng. Lúc đi dì còn kéo thêm người để nới khoảng cách với bả nữa!" 

"Nếu vợ không thích thì dì nói với sếp đổi người tiếp đối tác, không thì giải quyết cách khác. Nhưng mà dì thề với vợ là dì không còn tình cảm gì với bả hết, vợ tin dì đi!" Di Trân mếu máo muốn Tiên tin dì. Rõ ràng dì vô tội, dì là kẻ bị hại của cô Ngọc.

Sau khi mất hơn ba mươi phút giải thích và năn nỉ dỗ ngọt thì Tiên cũng đã nguôi giận. Nàng đã chịu cười và xuống lầu kể cho cô Ánh nghe nguyên do. Lúc cô Ánh nghe tới cô Ngọc thì trong đầu không nhớ gì nhiều về người này, nhưng cô nhớ được là cô Ngọc học cũng khá giỏi, nhan sắc thì cũng ổn, ưa nhìn. "Mày để con tao nó rầu kiểu này lần nào nữa là tao gả nó đi Mỹ!" Cô Ánh vẫn dùng lời hăm dọa cũ để hù dì Trân. Con gái cô nhiều mối lắm, hầu như là người quen giới thiệu con cháu họ làm ăn ở nước ngoài này nọ, chính cô cũng chứng thực nhà người ta cũng thuộc dạng gia giáo, có của ăn của để nên là cô mới dám lấy ra hù đó chứ.

"Vợ tao ai cho mày gả!" 

"Ủa chứ nó con tao mà?"

"Kệ mày, nhưng mà bé Tiên là vợ tao. Cấm gả bậy bạ!" Dì Trân nói rồi còn ôm Tiên giữ trong lòng như là đang bảo vệ báu vật của mình vậy.

Tầm trưa ở homestay, ông chủ ngồi hút điếu thuốc giết thời gian vì lượt khách mới sắp tới. Ông đang dự định mua thêm ghe để đưa rước khách cho tiện chứ mà đi tới lui có hai chiếc ghe như vậy thì cực quá, lỡ có người có việc như hồi sáng thì không có ai thay thế. 

Nhìn ghe dần cập bến với lượt khách mới tới, ông chủ vẫn như cũ niềm nở đón khách. Nhưng bất chợt ông hơi khựng lại bởi một người khách vừa lạ mà vừa quen mới lướt qua ông theo đoàn khách nhận phòng. "Không lẽ người giống người trời?" Ông chủ gãi gãi đầu nhìn bóng lưng kia hòa vào đám đông dần khuất sau khúc cua qua khóm mía.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net