ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tùng dương lại đi công tác, em để lại trong hắn nỗi nhớ sôi trào và một dĩa bánh cuốn nóng hổi để hắn dùng bữa sáng. hắn ôm lấy chiếc chăn mềm hãy còn vương hương thơm từ em nhỏ rồi thở dài, lại đi xa chẳng biết khi nào mới về.

những tưởng anh ninh khi thiếu bóng hình em sẽ buồn rơi nước mắt nhưng guồng quay công việc bận rộn khiến hắn muốn nhớ cũng không nhớ được. một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua, hắn không nhận được một tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào của em nhỏ và điều đó khiến hắn cứ thấp thỏm không yên. sự lo lắng hoà cùng áp lực công việc đày hắn vào giấc mộng, mộng không đẹp nhưng được cái kinh hoàng.

một hành lang dài vô tận, màn đêm nuốt trọn khoảng không gian rộng lớn khiến hắn thậm chí còn không nhìn rõ được hình dáng hai bàn tay vì đã bị bóng tối nuốt chửng.

hắn thét lên nhưng không có ai đáp lại, hắn gào rát cổ tên em nhưng tuyệt nhiên bên tai vẫn là một khoảng lặng im đến đáng sợ. rồi bỗng nhiên xung quanh rực cháy, ánh lửa bốc lên đốt cháy trái tim hắn, nhịp đập tăng không phanh mang theo nỗi sợ hãi và ám ảnh vốn đã chìm sâu trong tiềm thức. anh ninh dốc hết sức mình để chạy, hắn không biết đích đến cuối cùng của dãy hành lang quỷ quái này là gì nhưng vẫn chạy không để lại đằng sau một cái ngoảnh đầu. lửa như có ma thuật, nó bén lên đôi bàn chân trần của hắn, cảm giác như thiêu như đốt nhanh chóng lan truyền khắp động mạch.

cảm giác đó lại quay về.

như từng tấc da thịt rơi lả tả trên đất và bản thân thì chỉ có thể nhìn lấy bất lực, rằng cả cuộc đời như bị ánh lửa thiêu đốt rồi lụi tàn trong phút giây ngắn ngủi. hắn lại gào lên, tiếng đau rơi rớt, giấu nhẹm trong nỗi đau đớn đến tan nát cõi lòng.

ngay khi lửa lan đến cổ, hắn bừng tỉnh với thân thể ướt đẫm mồ hôi. bên cạnh là tùng dương lo lắng không ngừng gọi tên hắn. nhìn thấy em, anh ninh không kiềm lòng được mà ngay lập tức vùi thân thể nhỏ nhắn ấy vào lòng.

"anh gặp ác mộng ạ?" em xoa tấm lưng đầm đìa mồ hôi của hắn, để lại những cái hôn trên má và môi hắn như an ủi hắn.

có em ở đây mà, anh đừng sợ.

"ừ, anh mơ thấy anh bị bỏng." chính hắn cũng bất ngờ với cái giọng khàn đục của mình. nỗi sợ thao túng con người, chi phối họ rồi để lại trong họ lo toan, về một ngày mai mù mịt sương mờ.

"em về thấy anh co quắp cả người cơ, có trời mới biết em sợ cỡ nào."

"anh gọi tên em nhưng không ai đáp lại, anh kêu cứu chẳng ai đến bên anh." nghịch tóc mái chỉa tứ phía của em, hắn kể lại giấc mơ của mình như tự sự lại một câu chuyện bình thường, cứ như nỗi lo sợ hắn phải trải qua trong mơ không hề hấn gì với hắn cả.

"anh nói mạnh miệng lắm, tay anh xoa tóc em mà mà cứ run rẩy liên hồi à. là bình tĩnh quá nhỉ?" em khúc khích cười, ôi mắt híp rồi cười lên trông như ánh dương rạng rỡ chiếu rọi cuộc đời hắn.

"em ước gì mình có thể đến bên anh vào khoảng thời gian đó. thế nhưng một nhà sư đã từng nói đấy thôi, rằng mọi sự kiện diễn ra trong cuộc đời mỗi người đều có lí do của nó. em không thể bên cạnh anh trong lúc anh đau đớn nhưng khoảnh khắc này em ở đây để chữa lành những vết sẹo trong anh."

dịu dàng nơi em xua tan cơn ác mộng của hắn, em về cùng giọt nắng để chồi non lộc biếc, hoa thi đua nở trong trái tim cằn cỗi, héo tàn của hắn. tình yêu vun vén mười năm qua, chẳng ngại khó khăn gian khổ để hành trình có đôi ta lật mở từng chương mới đã từng chút một, kiên nhẫn và âu yếm yêu lấy vết sẹo hằn trên làn da hắn.

giờ đây hắn hạnh phúc, bởi có em.

"ơ nhưng mà nhà sư nào nói câu đấy thế?" hắn nựng bầu má em, đôi mắt híp cười xinh giờ lại điểm tô quầng thâm chói mắt kìa. hắn phải bắt em ngủ bù nhiều hơn mới được.

"sư Thích Tùng Dương đó."

góc flex nhẹ của juni:

nay đi workshop được nắm tay chú với làm tim bonus eyescontact cùng em nhỏ của chú =)))) sướng rên người giờ vẫn còn high kee 💖💖💖💖💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net