ánh mắt em đưa anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười một giờ đêm, khi gió trời dần trở nên rét buốt và giọt sương cứ thế thấm ướt áo hắn, anh ninh mới chợt nhận ra mình đã làm việc đến khuya muộn. nếu như trước đây năm giờ về nhà, ăn cơm cùng em bé sau đó ôm yêu thương chìm vào giấc ngủ thì bây giờ vừa làm việc, vừa sáng tạo nội dung, chạy sự kiện và trả video cho nhãn hàng khiến hắn sức cùng lực kiệt. lái xe về nhà mà mắt cứ díp vào thôi, anh ninh tự chắc kèo về nhà mà đặt lưng xuống giường thôi là ngủ luôn không nói nhiều!

"anh về rồi đâ-"

tay trái hắn chốt cửa, miệng theo thói quen chào em bé trông nhà mà chưa kịp nói dứt câu đã có một cục bông nhỏ tọt vào lòng.

"sao anh về trễ thế?" dụi vào lồng ngực hắn, tùng dương siết chặt vòng ôm. gối lớn của em gầy đi rồi này, cứ mải miết vỗ béo em rồi đến chính mình sụt cân lúc nào không biết.

hắn không trả lời em, hương thơm từ sữa tắm thoang thoảng từ người tùng dương và cái ôm ấm áp của em khiến bao mỏi mệt trong hắn bay đi đâu mất dạng. hôn lên mái tóc, vầng trán và đôi má thịt núng nính của em, hắn tự hào vì mình đã chăm em khéo ơi là khéo. tất nhiên là trộm vía nghìn tỉ lần nhé.

"anh mệt quá em bé ơi, bây giờ mà có ai thơm thơm vào má là anh khoẻ như siêu nhân liền." hắn vùi đầu vào hõm cổ em trêu ghẹo, đôi môi thoáng chốc lại sượt qua tấc da thịt non mềm khiến tùng dương vừa nhột vừa nóng bừng cả tai. ghẹo một hồi lâu mà chẳng nghe tiếng chẹp miệng quen thuộc, anh ninh mới buông tha cho cần cổ đã nở đôi ba đoá hoa đỏ hồng mà ngẩng mặt lên. đối diện với hắn là khuôn mặt ửng màu ráng chiều, đôi mắt hơi ươn ướt, long lanh phản chiếu mỗi bóng hình hắn.

"..."

anh ninh đột nhiên cảm thấy mình tràn đầy sức sống mãnh liệt.

"anh đi tắm rồi ra liền, em bé mang dép vào không lại lạnh chân." hôn khẽ lên trán em, hắn đi đầu không ngoảnh lại bước vào phòng vệ sinh.

"tắm khuya không tốt đâu nên nhanh nhanh nhé!!" em gọi với theo, thấy bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa, tùng dương cụp mi mắt, tay vân vê chiếc áo rộng hơn mình một size còn vương vấn mùi hương ai đó.

sau khi thanh tẩy bản thân khỏi bụi bặm của một ngày dài vất vả, hắn ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng ngủ để lần nữa được em ôm vào lòng.

nói sao nhỉ? hắn chỉ thấy ấm áp và bình yên vô tận. hạnh phúc đối với hắn chưa bao giờ là xa xỉ, bởi hắn có em. em là nhà, là ánh sáng xua tan bóng tối của bộn bề cuộc sống, là yêu thương ấp ủ trong từng bữa cơm giản dị, là tất cả mà hắn xin được giữ cho riêng mình.

"kiếp trước anh phải giải cứu cả thế giới thì bây giờ anh mới được ôm em trong vòng tay mình nhỉ?" hắn thủ thỉ, đèn đã tắt và em thì nằm gọn trong lồng ngực hắn, ngón tay nhỏ xinh mân mê vết sẹo trên bắp tay hắn nom đáng yêu muốn trụy cả tim.

"em chẳng biết anh đã giải cứu thế giới ra sao, giờ đây em chỉ thấy thương thế giới của mình."

"anh không sao mà, mệt một xíu nhưng vui. anh chỉ cần ôm em khoảng ba tiếng thôi là anh lại khoẻ như vâm liền."

"ba tiếng thôi á? em cho anh ôm cả đời còn được."

hắn nhìn em, men theo giọt trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ, đôi mắt em tựa vì sao trên dải lụa bao la mà đen tuyền ấy, rực rỡ và lấp lánh vô ngần.

ánh mắt em như đưa anh về nhà.

chỉ cần có em, đôi chân anh sẽ chẳng bao giờ biết mỏi.

chỉ cần có em, đôi tay này sẽ không ngừng cố gắng.

kiếp này anh sẽ là một người anh hùng ích kỷ, chỉ bảo vệ thế giới của riêng mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net