sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ninh luôn là người tỉnh giấc trước em thương của hắn, chẳng biết vì sao nữa, hắn chỉ muốn mình là người đầu tiên chúc em buổi sáng tốt lành, muốn là người đặt lên mi mắt em những cái hôn dịu dàng.

hôm nay đặc biệt hơn những ngày còn lại bởi vì nay là ngày "thế giới" của hắn chào đón cuộc đời. mười tám tháng mười hai, tháng của em. thế nhưng để tạo bất ngờ cho tùng dương, hắn quyết định sẽ làm điều mà hắn giỏi nhất, nghề của hắn từ trước tới giờ.

tiểu phẩm ngài chủ tịch gia trưởng quên ngày sinh nhật của em thư ký xin được phép bắt đầu.

"dương ơi? xinh yêu ơi? nắng lên tới mông rồi mà không chịu dậy là trễ làm nghe chưa." hắn vừa gọi em vừa lật đật xuống giường, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên làm cục bông làm tổ trong chăn ngọ nguậy thức giấc. tùng dương lung lay giữ cho mình ngồi thẳng, hai nắm tay che phủ một nửa bởi chiếc áo hoodie to hơn bản thân một size dụi dụi mắt nom đáng yêu không chịu nổi.

"anh ơi hôm nay ngày mấy ạ?" em hỏi.

"mười tám, em có cuộc họp với khách lúc chín giờ. bây giờ đã là tám giờ kém rồi, em không nhanh chuẩn bị là không kịp đâu nhé!!!!"

"ơ nhưng mà a-"

"nhưng cái gì mà nhưng, chuẩn bị nhanh để anh còn đi làm." hắn lao vào phòng tắm ngay sau khi nhắc nhở em bởi hắn biết nếu còn ở lại đó, chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi mà nói huỵch toẹt ra mất. gương mặt ấy mà buồn phiền xíu xiu thôi là hắn đã đau thắt ruột gan rồi, ôi phải chăng hắn thật sự gia trưởng nhưng không đáng kể?

sau đó em tự lái xe đi làm mà không bảo ban gì hắn, hôm nay lại còn chẳng có "mi má" tạm biệt cơ. vì một bất ngờ mà hắn đánh đổi hai cái thơm má, thiệt thòi quá!

mười năm một chuyện tình, anh ninh biết rõ em của hắn là một người cầu toàn trong mọi việc. vậy nên nó khiến em không đam mê với những điều bất ngờ cho lắm. ghét của nào trời trao của đó, bùi anh ninh là định nghĩa của sự bất ngờ. gạt đi nước mắt vì không được người đẹp chào tạm biệt buổi sáng, hắn đặt một bó hoa tươi và một chiếc vòng cổ do chính hắn thiết kế. chiều cùng ngày, hắn đặt bánh kem vào tủ lạnh mini ở phòng làm việc, bó hoa và hộp đựng vòng cổ giấu trong phòng ngủ dành cho khách, nơi mà cả hai ít lui vào thì càng thuận lợi hơn.

"hôm nay em về trễ, anh ăn trước đi."

tin nhắn tùng dương gửi cho hắn từ ba tiếng trước đến giờ hắn vẫn còn sốt ruột. đã mười giờ rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng người thương đâu, còn bất ngờ của hắn thì sao!!!

đáp lại tiếng hét ai oán cõi lòng của anh ninh, tiếng tít cửa vang lên làm tim hắn nhảy dựng vì hồi hộp. em nhỏ bước vào trong tình trạng mệt mỏi, đầu tóc rối bời, áo sơ mi trắng xộc xệch và gương mặt thì buồn thỉu buồn thiu.

"anh ơi, dương mới về." em nói, tay xếp ngay ngắn lại đôi giày ở bậc thềm.

"ừ, em rửa tay rồi ngồi đó đợi anh. bên các nhãn hàng vừa gửi chúng ta các thông tin quảng bá sản phẩm của họ, để anh đi lấy ipad rồi mình duyệt nhé!" hắn xoa đầu em, mình thì vì lo lắng mà chân này đá chân kia bước nhanh vào phòng lấy bánh kem, bó hoa cũng như hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn.

đeo lên mình tinh thần kiên cường, bất khuất, không chịu thua trước thế lực đáng yêu số một là nguyễn tùng dương, bùi anh ninh mang theo bao quyết tâm ra chiến trường đồng thời là phòng khách tạo bất ngờ cho em.

em vẫn ngồi tư thế như ban đầu hắn ấn em xuống ghế, ngón tay dương xoắn xuýt vào nhau khiến hắn cảm tưởng như sự tủi thân trong mắt em sắp tràn hết cả ra ngoài rồi.

"dương ơi." hắn khẽ gọi.

"ơi anh, ơ-"

tùng dương uể oải xoay đầu lại theo hướng người yêu gọi, mắt em mở lớn khi thấy bó hoa tươi tắn và chiếc bánh kem ghi rõ dòng chữ: "mừng sinh nhật em thương."

môi em mấp máy, đôi gò má đỏ ửng lên như hai quả đào trông xinh hết nấc. mi mắt em phiếm hồng rồi em như vỡ oà trong yêu thương của hắn.

"em nghĩ anh quên rồi cơ...sao anh ác thế!!" tùng dương nhận lấy bó bông từ tay hắn, chiếc bánh kem cũng được em nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. em cứ mải miết ngắm nghía đoá bông thơm ngát mà không để ý một sợi bạc mảnh đã yên vị trên chiếc cổ trắng mềm.

đợi em nhận ra được cũng là lúc hắn ngồi trước mặt em, ngước đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt em mà chúc em những lời tốt đẹp nhất trần gian.

"thời gian thấm thoắt thoi đưa, dương của anh bây giờ lại lớn thêm một tuổi rồi. được đón sinh nhật cùng em thêm một năm nữa là điều ước của anh vào năm trước đó, anh cảm ơn em vì đã khiến điều ước đấy trở thành sự thật. chúc ngoan xinh yêu tuổi mới sẽ có được những gì mà em muốn, đạt được những điều mà em đặt mục tiêu, đi đến những nơi mà em muốn đặt đôi chân mình lên miền đất ấy. quan trọng và đặc biệt nhất, hi vọng em sẽ có bên cạnh một "bùi anh ninh" để anh được vinh dự cùng em đón thật nhiều sinh nhật vào những ngày tháng sau này. anh thương em."

tình yêu và sự chân thành đầy ắp, ngập tràn trong từng câu từng chữ. hắn đón lấy thương yêu vào lòng, cảm nhận xúc cảm mềm mại từ môi em lên đôi má mình.

mọi yêu cầu của dương đều là mệnh lệnh đối với chú.

..anh sẽ cho em một vị trí mà em chẳng cần phải tranh giành với ai.

yêu á? sao cái từ gì mà nhẹ nhàng thế?

bùi anh ninh thương em và đương nhiên rằng, em cũng vậy.

ta yêu nhau kiêu hãnh làm người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net