Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó Lương Thùy Linh đã tự dặn lòng sẽ thật cứng rắn để từ bỏ đoạn tình này. Quả thật nỗi lòng ấy đã được ông trời ủng hộ, Đỗ Hà về nước không lâu Lương Thùy Linh liền có ngay chuyến đi Paris để tham dự tuần lễ thời trang. Dù rằng rất tiếc nuối khi không thể gần em như trước nhưng đâu đó trong Lương Thùy Linh âm thầm biết ơn việc này, vì chỉ có như thế mới giúp ích cho trái tim vốn cứng đầu của cô. Nếu tiếp tục gần gũi Đỗ Hà, Lương Thùy Linh chỉ sợ rằng bản thân sẽ không kiềm được lòng mình mà thổ lộ hết mất thôi.

Tính cách Lương Thùy Linh vốn luôn dứt khoát và rõ ràng, nên cô biết sẽ không thể nào toàn ý làm chị em khi mà trong lòng mang theo tâm tư khác. Vậy cho nên cô chọn rủ bỏ khoảng rung động này trước, đợi đến lúc tình cảm thôi dậy sóng sẽ quay trở lại yêu thương em, với tư cách là người chị gái thực sự.

Lương Thùy Linh trở về khách sạn sau khi đi ăn về. Bước vào phòng thì thấy chị Phương Anh đang nói chuyện điện thoại, cô lẳng lặng đặt mũ và túi xách lên kệ rồi nằm lên giường bấm điện thoại, xem lại mớ ảnh mà mình mới chụp ban sáng. Đoạn nói chuyện của Phương Anh thoang thoảng qua tai, Lương Thùy Linh ngầm đoán được chị đang gọi cho Ngọc Thảo. Từ lúc cả hai qua đây hình như ngày nào cũng vậy.

"Chị biết rồi, Thỏ cũng vậy nha, ăn uống đàng hoàng đừng có kén ăn, về thấy sụt kí nào là tui đánh đòn đó"

Nói xong thì Phương Anh mỉm cười tách điện thoại ra khỏi tai, nhìn vào màn hình đến khi thấy người gác máy là Ngọc Thảo thì mới đặt điện thoại xuống bàn.

"Chị Phương Anh nói chuyện với Ngọc Thảo mà em tưởng đang nói với người yêu không đó, ngọt ngào dễ sợ"

Phương Anh trước câu trêu chọc của Lương Thùy Linh không hề lúng túng, cô bình thản dựa lưng ra lang cang ban công. Ánh nắng vùng trời Paris hắt lên mặt Phương Anh, tỏa sáng như câu nói cô sắp thổ lộ: "Thì người yêu chị mà"

Lương Thùy Linh vốn nghĩ chị sẽ đùa lại mình nhưng khi nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc ấy, cô lại hơi thẩn thờ hỏi trong vô thức: "Thật ạ?"

"Ừ, chị với Thảo đang yêu nhau"

Thái độ của Phương Anh thành thật và đáng tin đến mức khiến Lương Thùy Linh ngờ nghệch. Dù cô biết hai người rất thân thiết nhưng chưa từng nghĩ tới tình tiết mà fan nô đùa bọn họ là một đôi lại trở thành sự thật.

Nhìn Phương Anh bình tĩnh mà chẳng hề dao động khi công khai chuyện này, Lương Thùy Linh bỗng thấy ngưỡng mộ: "Sao hai người can đảm quá vậy...?"

Phương Anh nghe cũng chỉ cười hiền, chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát như ấn tượng đầu tiên cô gặp chị ấy: "Tại chị sợ bỏ lỡ thì sẽ hối hận"

Câu trả lời của Phương Anh đơn giản nhưng lại làm người đối diện thấy bản thân thật hèn nhát. Lương Thùy Linh khẽ cúi đầu với đôi mắt đượm buồn, Phương Anh lại đang mải mê tận hưởng nền trời lãng mạn nên không chú ý nhiều tới em. Cũng là vì cô nhớ Ngọc Thảo và ước gì em ấy ở đây cùng mình.

"Phải chi em cũng dũng cảm như vậy..."

"Hả? Em nói gì?" Câu nói vừa rồi của Lương Thùy Linh nhỏ xíu khiến Phương Anh phải quay phắt qua hỏi lại, cứ nghĩ mình lơ đãng vì nghĩ tới chiếc thỏ con ở nhà. Muốn hỏi lại Lương Thùy Linh nhưng em chỉ cười trừ qua loa. Đột nhiên Phương Anh nhớ đến đoạn hội thoại với Ngọc Thảo ban nãy: "À mà Linh, em biết Hà đang gặp chuyện gì hông?"

Lương Thùy Linh đang rầu rĩ nghe đến cái tên thân thuộc thì liền ngẩng đầu gấp gáp: "Dạ? Hà bị gì chị?"

"Chị không biết, nãy Thảo gọi chị nói cỡ này thấy Hà cứ buồn buồn, hỏi thì Hà không chịu nói. Em thân với Hà nên chị tưởng em biết"

"Em... em không biết"

"Hay em hỏi Hà thử đi, nếu là em chắc Hà chịu nói á. Giờ chị đi tắm, xong hai chị em mình đi cà phê hen"

Phương Anh nói xong thì vỗ vai Lương Thùy Linh rồi đi vào nhà tắm, để người bên ngoài bơ vơ với đống xúc cảm oái âm. Lương Thùy Linh lấy điện thoại rồi vào phần tin nhắn với Đỗ Hà, dòng tin em hẹn đi ăn trước khi cô lên đường sang Pháp và lời từ chối của Lương Thùy Linh vẫn còn nguyên vẹn. Ngón tay Lương Thùy Linh đưa lên rồi bỗng khựng giữa bàn phím, cuối cùng là tắt hẳn màn hình mà không thèm ấn một chữ nào.

Đỗ Hà không có lời thăm hỏi từ cô thì ở Việt Nam sẽ vẫn còn rất nhiều người quan tâm lo lắng cho em. Có lẽ Lương Thùy Linh cứng rắn hơn bản thân cô tưởng tượng rất nhiều. Để có thể chấm dứt chuyện này, cô chỉ có thể dùng cách này để xóa bỏ em khỏi trái tim mình mà thôi.

***

Buổi tối trên đoạn đường quận Tân Bình tấp nập dòng người, Lương Thùy Linh bước xuống xe taxi cùng với Kiều Loan trước cửa quán lẩu trung hoa. Bọn cô vừa xong việc ở Sen Vàng nên tiện đường đi chung luôn. Sở dĩ ban đầu Lương Thùy Linh định kiếm cớ chuồn mất vì sợ gặp phải Đỗ Hà, cô vẫn chưa thể hoàn toàn sẵn sàng để xây dựng vẻ ngoài phòng bị với em. Có điều đây là cuộc hẹn đầu tiên của mọi người sau khi cô và Phương Anh về Việt Nam, cũng coi như là tiệc mừng cho chuyến đi thành công. Bọn họ đã để lại kha khá dấu ấn cho tuần lễ thời trang lần này trước bạn bè quốc tế.

Vừa bước vào quán đã liền trông thấy cái vẫy tay của Ngọc Thảo, kế bên là Phương Anh và Tiểu Vy.

Tiểu Vy nhìn thấy Lương Thùy Linh liền tròn mắt ngạc nhiên: "Ủa sao lúc đầu nói hông đi?"

Lương Thùy Linh: "Lona nè, nó xách đầu tao đi đó"

Ngọc Thảo: "Lâu lâu chị em đi ăn tự dưng đòi trốn, mày với Hà có bồ hay gì mà bận rộn dữ"

Cái tên Đỗ Hà chỉ vừa thoáng qua là đầu óc Lương Thùy Linh trì trệ hẳn, động tác kéo ghế ngồi xuống cũng chậm rãi mất hết hào hứng, nhưng rồi vẫn che giấu tránh làm cả hội mất vui: "Linh làm gì đã có người yêu, Linh còn đang sợ ế đây này"

Ngọc Thảo trề môi cong cớn: "Dữ vậy shaoo"

Phương Anh đang lau muỗng đũa cũng phải tham gia với vẻ mặt phê bình: "Chứ không phải tại tiêu chuẩn em cao quá hả?"

Lương Thùy Linh nghe vậy ngại ngùng gãi đầu, tiêu chuẩn của cô đúng là có hơi cao thật, nhưng cô xứng đáng để có được một người như thế mà. Chỉ là, hình như người mà Lương Thùy Linh thích hiện tại chẳng hề liên quan chút gì về hình mẫu lí tưởng mà cô từng dõng dạc tuyên bố. Lương Thùy Linh nghĩ mà thầm cười, người đời nói cấm có sai, một khi trái tim đã động lòng thì mấy tiêu chuẩn đó không có nghĩa lý gì nữa hết.

Kiều Loan: "Ủa mà bé Hà đâu?"

Phương Anh: "Hà nói có hẹn rồi nên không đi"

Trời ơi Lương Thùy Linh nghe mà mừng thầm trong bụng á.

"Bé nó cỡ này gì mà bận quài. Tao với chị Phương Anh cũng trong nhiệm kì mà khỏe re, đi chơi suốt" Ngọc Thảo nói xong liền khẽ quay sang bên cạnh, ý tứ cong môi với Phương Anh.

"Hai người chơi nhau thì có"

Lương Thùy Linh bình thản thốt ra một câu, thành công khiến cho Phương Anh đang uống nước mà ho sặc sụa. Ngọc Thảo đang láo cá cũng phải đứng hình mấy giây.

"Chị Phương Anh có sao hông vậy? Linh giỡn gì kì mậy"

Kiều Loan vả vào vai Lương Thùy Linh nhắc nhở. Lương Thùy Linh nhăn mặt xoa xoa chỗ vừa bị đánh, mặt mày ngơ ngác. Là sao? Cô tưởng chuyện hai bả yêu nhau mọi người biết cả rồi?

Ngọc Thảo lúc này lo vuốt lưng Phương Anh, thấy chị ổn mới liếc xéo qua Lương Thùy Linh. Hai người còn lại không biết trời trăng gì, Tiểu Vy và Kiều Loan nhìn một màn nháy mắt lộ liễu của Ngọc Thảo rồi cẩn thận rù rì. Cuối cùng rời nhau ra, khoanh tay tắc trách.

Kiều Loan: "Hmm, có tật sặc nước đồ đó cả nhà"

Tiểu Vy không đủ nhanh nhạy để biết cách nói xéo giống Kiều Loan, cô thẳng thừng chất vấn: "Sao chơi chung hội mà hai người công khai với mình Lương Linh thôi dợ, chơi hông đẹp nha"

Câu chuyện tình của hai á hậu bại lộ, buổi đi ăn ban đầu trở thành nơi để các nàng tra hỏi. Đồ ăn trên bàn nguội lạnh vì không ai thèm động đũa.

"Vậy là chị Phanh top đúng không? Em thấy fan đồn dị đó" Kiều Loan thích thú đến tít cả mắt.

Ngọc Thảo: "Không, chị Phương Anh bot đó"

Phương Anh: "Thỏoooooo"

Tiểu Vy:" Mà quen nhau sao dị? Ai thích ai trước? Rồi ai tỉnh tò, ủa tỏ tình"

Hết Tiểu Vy rồi đến Kiều Loan bao vây thay phiên đặt câu hỏi cho cặp đôi mới nhú. Ngọc Thảo mạnh miệng nhưng vẫn là cô gái dễ ngượng ngùng, Phương Anh thì rất cam chịu gật đầu trả lời từng câu một. Riêng Lương Thùy Linh chỉ cười cười hùa theo, lâu lâu chọt vô một câu coi như góp vui.

Kiều Loan: "Hay thiệt á chứ, thôi chúc mừng hai người, trân trọng nhau và luôn vui vẻ như vậy nha"

Không khí vui vẻ lan toả giữa các nàng. Hội chị em nắm tay nhau thay câu chúc phúc. Những cô gái đã và đang mang trong mình chung một sứ mệnh, từng đặt chân chinh chiến ở các cuộc thi sắc đẹp hàng đầu. Sau cùng cũng chỉ là những tâm hồn thiếu nữ đôi mươi cần hương vị ngọt ngào.

"Vui quá à, để tui nhắn báo chị Tiên biết mới được" Tiểu Vy nói xong liền cầm lấy điện thoại, nhanh nhảu báo cáo tình hình cho chiếc hoa hậu nơi xa.

Lương Thùy Linh ngon trớn tâm tình vui vẻ, cũng theo đó cái miệng đi trước đầu óc đi sau: "Còn tui báo-"

Câu nói dừng ngang giữa chừng khi chủ nhân nó nhận thức được, Lương Thùy Linh ái ngại định nói là báo cho chiếc mẹ bỉm Tường San: "Báo T-"

Kiều Loan: "Bé Hà"

Chuyện giữa Lương Thùy Linh và Đỗ Hà cả nhóm không một ai biết, và dĩ nhiên Kiều Loan cũng không ngoại lệ. Ánh mắt xung quanh đổ dồn khiến Lương Thùy Linh bối rối, nụ cười cũng méo mó sượng trân: "Ờ để tao báo"

"Thà mày kêu tao báo mẹ báo cha còn dễ hơn"

"Liền đi, điện thoại nè"

Không một ai mượn, Kiều Loan lấy điện thoại vô tư đưa cho Lương Thùy Linh, chuyện này nên nhanh chóng cho chị em biết để chung vui.

Vầng trán Lương Thùy Linh đổ mồ hôi hột, thế mà vừa hay cho cô, mới ấn vào đoạn chat với Đỗ Hà thì điện thoại đang sáng bỗng tắt nguồn do hết pin.

"Ấy chết điện thoại tao hết pin rồi, để về tao nói Hà biết sau vậy" Lương Thùy Linh mừng rỡ, diễn xuất tự nhiên làm ai cũng tin.

Tiểu Vy: "Vậy thôi để tui nói luôn cho"

Buổi ăn bắt đầu trở lại, dù có thiếu vắng vài cái tên nhưng những câu đâm chọt nhau vẫn không bớt được.

***

Ngày Lương Thùy Linh về nước cho đến tận nay cũng đã ba tuần liền trôi qua, và cô vẫn nhất quyết không để chạm mặt Đỗ Hà. Cô cố tình tránh né Đỗ Hà khắp mọi nơi, chỉ trừ những cuộc họp bắt buộc ở công ty hay hội chị em hẹn nhau ăn uống, ngoài ra cô không gặp riêng Đỗ Hà ở bất kì cuộc hẹn nào dù em có chủ động rủ.

Khó khăn lắm mới có thể đưa ra quyết định, quả nhiên việc xa cách người mình thích chẳng hề dễ dàng chút nào. Sáng nay Lương Thùy Linh có cuộc họp sơ khảo cho Miss World Việt Nam, thật ra thì còn khá lâu mới tới nhưng chị Kim Dung sợ có vấn đề rồi giải quyết không kịp, Lương Thùy Linh cũng chỉ tranh thủ họp được nửa buổi là lại phải đến trung tâm, cùng giáo sư bàn về bản báo cáo kinh tế cô đang theo nghiên cứu.

Mấy ngày qua Lương Thùy Linh cố gắng vùi bản thân trong công việc ngập đầu để trí não không nghỉ ngơi rồi nhớ đến Đỗ Hà. Chỉ có như vậy mới mong xóa mờ được hình bóng của em trong cô.

"Chị Linh"

Lương Thùy Linh vừa xuống tầng được vài bước thì có người gọi. Giọng nói trong trẻo ấy chưa bao giờ ngừng khiến tim cô đập loạn xạ. Dù có không muốn gặp nhưng làm chung công ty, đâu có cách né em mãi được.

"Có gì không Hà?" Lương Thùy Linh quay người mỉm cười vì biết rõ đối phương là ai. Trông thấy gương mặt xinh đẹp của Đỗ Hà, bao nhiêu phòng tuyến chuẩn bị sẵn cũng bắt đầu lay động.

Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh không mấy vui vẻ. Dạo này chị ấy bị làm sao ấy, Đỗ Hà cảm giác như Lương Thùy Linh đang cố tình tránh né cô vậy. Đi qua Pháp cả tuần cũng chẳng liên lạc, giờ về rồi mà một cuộc hẹn cà phê cả hai cũng không có được. Cô biết Lương Thùy Linh đang bận cho cuộc thi sắp tới nhưng rõ ràng chị có thời gian để đi chơi với ekip và chị TyhD Thùy Dương mà. Cứ hễ Đỗ Hà rủ là Lương Thùy Linh báo bận, mà gặp nhau ở sự kiện hay thậm chí là công ty chị cũng không thèm nhìn lấy cô một cái. Cả buổi họp hôm nay cũng vậy, Đỗ Hà và chị ngồi đối diện nhưng chưa hề chạm mắt dù chỉ một lần. Vừa họp xong là Lương Thùy Linh toang ra về, Đỗ Hà phải thu dọn đồ rồi đuổi theo mệt hết cả hơi. Suốt mấy tuần liền thiếu vắng đi sự dịu dàng của chị, Đỗ Hà cảm thấy có chút không quen...

"Chị rảnh không? Đi cà phê với em nhá?"

"Ờm chị bận-" Lương Thùy Linh vốn tìm lí do để trốn tránh lần nữa nhưng bị ngắt lời ngay.

"Chị cố ý tránh em đúng không?" Đỗ Hà thể hiện ra vẻ mặt không hài lòng, gương mặt rạng rỡ bình thường nay lại nhâu mày lại.

Lương Thùy Linh tức thì hốt hoảng trong lòng khi bị em lật tẩy. Suy nghĩ duy nhất là muốn lập tức chối bỏ để lấp liếm: "Chị không có, chị đâu có tránh né gì Hà đâu"

"Chị né em mấy tuần nay còn gì"

Viền mắt Đỗ Hà ngay bây giờ đã dần hoen đỏ, may là đang giờ nghỉ nên nhân viên lễ tân tạm thời vắng người, không có ai trông thấy tình cảnh quái lạ giữa hai nàng.

"Nay chị bận thật mà, chị có hẹn với-"

"Chị lại hẹn với bạn chị, em biết mà..." Chất giọng Đỗ Hà chứa đựng vô vàn tủi thân, cô hẹn bao nhiêu là chị khước từ bấy nhiêu, không giống như trước đây người rủ rê trước toàn là chị. Lương Thùy Linh hoạt động ở Sài Gòn nhiều hơn Đỗ Hà nên kết bạn được kha khá, còn bạn bè của Đỗ Hà toàn ở Hà Nội. Ít ra chị có nhiều người để đi chơi cùng, chứ Đỗ Hà ở chốn phố thị xô bồ này chỉ có mình chị. Vậy mà giờ đến cả Lương Thùy Linh cũng muốn bỏ rơi cô.

Đỗ Hà nhớ lại nội dung bài viết so sánh hai nàng đã từng khiến cô mất ngủ, dường như nó cũng trùng khớp với khoảng thời thời gian Lương Thùy Linh bắt đầu xa cách cô. Nghĩ đến đây Đỗ Hà càng ấm ức.

"Em có làm gì đâu mà chị không thèm gặp em, nói chuyện cũng không được nữa, em hẹn chị đi ăn chị cũng từ chối..."

Đỗ Hà cúi đầu khi tông giọng đã dần giảm thấp, rõ ràng là chỉ có không thích ai đó nên mới hành xử như vậy thôi. Đỗ Hà vốn dĩ không tin mấy lời bình luận trên mạng nhưng nhìn thái độ của Lương Thùy Linh bây giờ đến một câu phản biện cũng không có, đó chẳng phải câu trả lời rõ ràng nhất rồi sao. Lương Thùy Linh chị ấy không muốn thân thiết với cô...

Đỗ Hà làm gì mà biết được đầu óc người trước mặt mình đang đặt ở góc xó xỉnh nào rồi. Lương Thùy Linh bị em phơi bày nhất thời chưa tìm ra nguyên do hợp lí để phủ nhận, phải làm sao khi mà cô đang thật sự né tránh em ấy. Lương Thùy Linh còn chưa kịp soạn thảo nội dung trong đầu là lại nhận thêm một câu nữa từ Đỗ Hà mà khiến cô chết lặng.

"Linh ơi, chị ghét em thật hả..?" Đỗ Hà lúc này thấp hơn Lương Thùy Linh do chị mang giày cao gót khá cao, cô vươn tay vịn lấy góc áo chị rồi ngẩng đầu với đôi mắt ươn ướt.

Bàn tay Đỗ Hà bấu chặt hết sức lực đến gần như trắng bệt. Cô thấy mình ngốc quá, ai lại đi hỏi thẳng chuyện tế nhị thế này bao giờ. Vả lại với một người tri thức lại nhã nhặn như Lương Thùy Linh, chị ấy hẳn sẽ sợ cô đau lòng mà không trả lời ấy chứ. Đỗ Hà hỏi vậy cũng thật làm khó người ta quá...

"Em xin lỗi, từ giờ em không phiền chị nữa"

Đỗ Hà vừa dứt câu là thẳng hướng ra ngoài bắt taxi đi mất. Lương Thùy Linh lúc này mới hoàng lại hồn. Khoảnh khắc Đỗ Hà lướt qua, Lương Thùy Linh cơ hồ nhìn thấy nước mắt em rơi xuống. Cô muốn đuổi theo nhưng giáo sư gọi điện tới, rốt cuộc vẫn buộc phải tạm gác cuộc nói chuyện dang dở, định bụng sau khi xong việc mới giải quyết cho ra lẽ.

Suốt quãng đường đến chỗ hẹn Lương Thùy Linh cứ suy nghĩ mãi về thái độ của Đỗ Hà, Đỗ Hà khó chịu khi cô tránh em, Lương Thùy Linh không rõ mình có phải đơn phương không nhưng nỗi ấm ức hiện hữu trong mắt Đỗ Hà vô tình cho cô chút hi vọng về phần tình cảm này.

"Nếu những gì chị nghĩ là đúng, may mắn nửa đời này chị nguyện đánh cược hết cho em"


***

Tác giả: Chừng nào tui đăng chap 5 là biết tui viết tới bản thảo chap 10 rồi nhe =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net