Chương 23: Hôn gián tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha rời đi khi cô bé đã thiếp đi trên giường bệnh, cô lại gần cô bé kéo chăn lên cho em đồng thời giảm ánh sáng của đèn ngủ màu vàng ấm xuống tối đi một chút, hai mắt nhìn gương mặt non mịn say ngủ vô lo vô nghĩ như vậy khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhạt.

Một cuộc gọi có thể đem cô chạy đi gấp như vậy, bên kia đã có thông tin về vụ án của cha mẹ cô, Trần Kha không nhịn được mà chuẩn bị đồ đạc rời đi ngay trong đêm.

Gặp nhau là định mệnh, rời đi cũng sẽ là điều tất yếu khó tránh khỏi khi hết duyên. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay tôi nhất định sẽ không quên, mong cô bé tôi từng chăm sóc có một đời vô tư vui vẻ, nhất định không được khóc một mình nữa nhé.

Trần Kha xốc lại balo sau đó không tự chủ được sờ vào chuỗi vòng vừa xâu lại ban nãy. Khi nó đứt dây trong một khoảnh khắc Trần Kha vô cùng sợ hãi, lo lắng che đi vết sẹo nơi cổ tay mình lại. Cũng may có thể mượn được y tá dây rút cùng một cây kim nhỏ mới có thể xâu lại được.

Hai người kết thúc cuộc nói chuyện đầy ngột ngạt sau khi cô bé giúp Trần Kha nhặt hết số viên gỗ thu về, đếm đúng 108 viên gỗ mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là đồ quý nhất định phải trân trọng mà giữ lấy.

Dù sao cô cũng tin tưởng cô bé như vậy, chỉ có điều hình như cô bé nhìn mình có chút lạ.

Nhìn đêm đầy sao nhấp nhoáng thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời rộng lớn qua ô cửa sổ phòng bệnh, Trần Kha không khỏi ngưng đọng lại một hồi. Lần cuối cùng nàng nhìn thấy sao là khi nào? Cuộc sống có quá nhiều bộn bề đến mức cô còn chẳng để ý những điều nhỏ nhặt xinh đẹp này nữa rồi, chỉ khi cùng một đứa trẻ nhìn lại cuộc đời này mới cảm thấy hóa ra mọi thứ không trầm trọng đến mức như chúng ta tưởng tượng.

Trần Kha mở cửa phòng bệnh nhẹ nhàng hết sức sau đó âm thầm rời đi, trước khi rời đi còn không nhịn được quay đầu lại nhìn thêm một hồi. Nếu sáng mai cô bé không thấy cô thì sẽ phản ứng như thế nào? Rốt cuộc vẫn là bước từng bước nặng nề ra khỏi bệnh viện, nhiệm vụ của cô cũng đã kết thúc, có thể vui vẻ nhận ngày nghỉ phép mà đánh một giấc nồng, cớ sao tâm lại nặng đến như vậy?

Trên cửa sổ phòng bệnh, một chiếc bật lửa zippo cùng hộp thuốc lá an vị yên tĩnh nằm một chỗ ngắm nhìn cơn gió lớn thổi qua.

Trần Kha đã quên chào tạm biệt mất rồi.

Không biết tự khi nào Trịnh Đan Ny đã dựa lên vai Trần Kha mà ngủ, hai con người xinh đẹp được đèn đường chiếu xuống hình bóng dựa vào nhau thực ấm áp, thực thân mật.

Trần Kha dập điếu thuốc lá sắp rơi trên tay Trịnh Đan Ny, nhẹ nhàng chỉnh lại bả vai nàng để không bị ngã, ánh mắt không che giấu hết được ý vị nuông chiều tràn đầy con người đen láy.

Không biết là ai đã dạy em hút thuốc, cũng không biết em được ai truyền cho tính khí đại tiểu thư như thế này, thực muốn đánh một cái cho bõ tức.

Nghĩ sao làm vậy, Trần Kha vươn bàn tay ra hướng về khuôn mặt Trịnh Đan Ny nhưng không phải để đánh mà chỉ đơn giản dùng khớp xương thanh mảnh ngón trỏ khẽ chạm lên cái má nhỏ trắng mịn của nàng.

Thực mềm mại thực đàn hồi. Cũng thực muốn cắn.

Nơi đây chính là vị trí của má lúm bên phải, hóa ra cô gái này cũng có thể có mối tình khó quên kiếp trước đây, rất giống với cô gái nhỏ năm nào.

Một cơn gió thổi qua khiến Trần Kha còn mặc áo khoác cũng phải run lên chưa nói đến cô gái bên cạnh chỉ mặc một bộ váy ngắn không che được bao nhiêu da thịt trên cơ thể. Trần Kha cau mày, thật là, mặc hở như vậy cũng không chú ý cơ thể của mình, cho ai ngắm cơ chứ?

"Đan Ny, tôi đưa em về, khách sạn em ở đâu?" Trần Kha cởi áo khoác của mình ra vòng quanh bụng của Trịnh Đan Ny phòng tránh bên ngoài có biến thái chụp lén nơi đông người. Hai mắt rối rắm nhìn cô gái lơ nga lơ ngơ trước mặt này.

Giờ đưa về kiểu gì mới là quan trọng nhất.

Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha đứng sừng sững trước mặt mình ngoắc ngoắc ngón tay kêu Trần Kha cúi xuống, đến khi cô cúi xuống rồi lầm bầm đọc ra một dãy địa chỉ. Trần Kha nghe không rõ lại gần thêm một chút: "Đọc lại đi, giọng em thực sự tôi nghe không rõ."

"Chị bị đần à?" Trịnh Đan Ny nhìn sườn mặt Trần Kha gần ngay trước mặt không nhịn được mắng một câu, vẫn là lại gần thêm một chút đem địa chỉ đọc ra.

Khoảng cách hai người hiện giờ gần như dính vào nhau, môi mềm của Trịnh Đan Ny sát lại gần tai Trần Kha, kết thúc âm cuối còn như cố tình mà chạm nhẹ lên vành tai của cô. Hai người có thể miêu tả là một con muỗi cũng bị kẹp chết. Trần Kha dường như muốn đứng hết lông tơ trên mặt, Trịnh Đan Ny mềm mềm thơm thơm lại sát ngay vào Trần Kha khiến cô không nghe được cái mô tê gì hết chỉ cảm nhận được bàn tay nàng đặt lên cổ tay mình, ngại ngùng đến phát khùng: "Em đọc thầm à?"

"Chị mau cút, không cần chị đưa về nữa!" Trịnh Đan Ny muốn cởi áo khoác ra bị một cánh tay chắc như đồng nắm chặt lấy, Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny thật sự như giận dữ rồi hạ cái tôi cung Sư Tử cô xuống chủ động làm hòa, nhẹ giọng.

"Được rồi, tôi sai, tôi sai rồi, mau đi về thôi ha?"

Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha chịu xuống nước thì sảng khoái vô cùng, nàng chỉ là muốn nổi hứng trêu chọc một chút ai dè lấy được cả kinh hỉ lớn.

Hai người đứng lên một trước một sau cũng nhau bước đi, bóng lưng hai người dần khuất trong bóng tối dưới ánh đèn đường hòa hợp đến dị thường.

...

Một chiếc SUV màu xanh phóng vun vút trên đường cao tốc sau đó dần thả chậm tốc độ mà rẽ vào một con đường nhựa mới cứng, đi được một quãng lại đến ngã tư, cô gái trong xe đánh lái sang phải men theo đường lái đến trước cửa một biệt thự lớn sang trọng mà có phần xa cách với thế giới.

Bảo vệ thấy người ngồi trong xe thì không chút suy nghĩ vội vàng ấn nút mở cửa. Cánh cửa lớn màu vàng ròng chầm chậm mở ra cho chiếc xe chạy vào hoa viên. Xác định xe tắt máy sau đó người kia mới mở cửa ra hít một hơi dài.

Một người đàn ông cao lớn đang bận rộn mở ống nước tưới cây ra nhìn thấy cô gái không giấu nổi vui mừng mà nâng giọng lên: "Tằng tiểu thư, thật lâu mới thấy cô quay về đây, ông nội rất nhớ cô đó!"

Người đàn ông lớn đến khủng bố này là người làm vườn nhà Tằng gia, làm vệ sĩ hơn hai mươi năm, cùng nhà họ Tằng trải qua đủ chuyện sóng gió đột nhiên lại lui xuống trở thành người làm vườn khiến người khác không tin nổi mà đi qua một hai câu thường chế giễu hắn.

"Chú Chí, lâu rồi không gặp." Tằng Ngải Giai khẽ gật đầu lịch sự sau đó một đường đi đến cửa lớn của biệt phủ Tằng gia, cô mở cánh cửa gỗ to nặng nề ra, đồ đạc bên trong dần xuất hiện trước tầm mắt Tằng Ngải Giai. Đã quá lâu cô không quay lại đây, mỗi khi về đây nhất định đều sẽ cùng ông nội cãi nhau một trận coi như mở màn.

Phòng khách được trang trí phần lớn bằng gỗ đen cùng sơn ánh vàng kim vô cùng cao quý tôn lên uy quyền của nhà họ Tằng mỗi khi có ai bước vào dạo chơi hay đối tác đến tham quan. Tấm ảnh đại gia đình cỡ lớn được treo bên phải của phòng khách, chính giữa là một tấm bảng lớn được viết bằng thứ tiếng mà Tằng Ngải Giai có nhìn đến một vạn lần cũng không thể nào nhớ được nó.

Trong phòng khách hai bên đều có những người vệ sĩ mặc đồ đen nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng như một pho tượng đá sừng sững vừa cao lớn vừa uy nghi, bên bàn trà một người phụ nữ cùng người đàn ông đoan chỉnh thẳng lưng ngồi uống trà ngắm nhìn cây lan nở hoa. Thấy Tằng Ngải Giai bước vào, người phụ nữ niềm nở đứng lên, trên khuôn mặt chỉ thấy chút dấu vết của thời gian, không nói còn tưởng hai người chính là chị em.

"Ngải Giai của chúng ta cuối cùng cũng về nhà rồi!" Mẹ Tằng mặc một chiếc sườn xám, hai mắt nhìn Tằng Ngải Giai đều là tự hào tràn đầy khóe mắt.

Áo bông nhỏ đã biết quay về nhà, phận làm cha mẹ sao có thể không vui sướng cho được, ánh mắt bà nhìn Tằng Ngải Giai chỉ hận không thể đào sâu thêm từng tấc da thịt của cô, giọng nói đầy tiếc nuối: "Lăn lộn bên ngoài lâu như vậy khiến con gầy không ít, hay là, quay về đây làm tiểu thư Tằng gia đi..."

"Con về đây chính là muốn nói chuyện này với ông nội." Tằng Ngải Giai khuôn mặt vô cảm nhìn mẹ mình hòa hoãn đi nhiều, khóe mắt như vô ý liếc qua người đàn ông vẫn còn bất động trên ghế nhấp từng ngụm trà.

"Bố." Cô nhìn người đàn ông cao gầy trước mặt mình, giọng nói không nhịn được lạnh lẽo đi vài phần. Hai người từ trước đến nay dù là bố con nhưng rất hiếm khi nào có một bầu không khí êm dịu, gặp nhau đều như là dây cung lên mũi tên chuẩn bị nhắm bắn. Cứ như vậy mà tình cảm bố con dần dà xa cách, những cuộc gọi về nhà của Tằng Ngải Giai đều là chỉ cho mẹ, hỏi thăm bố cùng ông nội cứng ngắc hơn nữa kiểu cách cũng như muốn đối phó cho qua.

Tằng Ngạn Sâm khoan thai nhấc tay cầm ly trà nhấp một ngụm chỉ dùng khóe mắt lướt qua Tằng Ngải Giai, cuống họng lạnh lùng "Ừm" một tiếng.

"Ông nội đâu ạ?" Tằng Ngải Giai đến đây cái chính không phải để gặp bố mẹ ngồi hàn huyên nói chuyện, cô đến là để gặp người đứng đầu Tằng thị, người quyền lực và uy nghiêm nhất Tằng gia với những hành động quá đáng, Tằng Kiến Đông, ông nội của Tằng Ngải Giai.

"Khoan đã, không phải con còn chưa ăn cơm sao? Mẹ bảo người làm nấu cho con..." Mẹ Tằng hấp tấp nói, đứa con của bà không biết tính cách ương bướng khó bảo giống ai, đến cả Tằng Kiến Đông cũng không quản nổi ý niệm của con bé vào làm cảnh sát.

Còn không rõ gia đình mình làm gì hay sao mà còn tham gia vào cơ quan nhà nước?

"Không cần đâu ạ, con không đói." Tằng Ngải Giai nói xong bước từng bước lên lầu hướng thư phòng của Tằng lão gia mà đi đến. Bên ngoài cánh cửa cũng có hai người vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, lão quản gia theo Tằng gia hơn hai năm dường như biết được Tằng Ngải Giai sẽ quay về nên đã đứng sẵn nơi chân cầu thang nhìn từng bước chân của Tằng Ngải Giai lên đến nơi mới từng chữ mà nói: "Tằng tiểu thư, ông nội biết cô về đã chờ sẵn trong thư phòng."

"Cảm ơn." Tằng Ngải Giai không nhìn ông lấy một lần, đến cửa thư phòng cốc cốc hai tiếng mới mở ra.

Bên trong thư phòng hai kệ sách lớn đến khủng bố đập vào mắt cô đầu tiên, một bàn làm việc bằng gỗ quý, mùi trầm hương nặng nề xông lên mũi Tằng Ngải Giai khiến cô không nhịn được phất tay cho bớt mùi.

Một ông cụ mặc quần áo rộng rãi thoải mái khoác bên ngoài một chiếc áo choàng màu mận đỏ quý phái ngồi trên bàn trà đọc sách, ánh mắt một lần đều không nhìn lấy Tằng Ngải Giai. Ông nhấp một ngụm trà sau đó gấp lại quyển sách, cởi cặp kính lão ra từng động tác đều chậm chạp đến nóng người, ông đứng lên khiến ống quần co lên một chút lộ ra dưới bắp chân phải một hình xăm lớn theo năm tháng da thịt dãn ra mà nhìn không còn rõ nữa, Tằng Ngải Giai chỉ nhìn thoáng chốc. Ông cụ cất quyển sách xong xuôi mới lại bàn trà rót một chén để phía đối diện.

"Ngồi đi."

"Quậy phá bên ngoài đủ rồi cũng biết đường về đây?"

Tằng Ngải Giai vừa ngồi xuống nghe lời này không nhịn được lại đứng lên: "Ông nội!"

"Con không quậy phá, cũng sẽ không tiếp quản công ty thối nát trong vỏ bọc chính nghĩa độ lượng! Ông mau đưa cô ta quay lại, những người ở sở cảnh sát không liên quan đến chuyện này!"

"Cô ta nào cơ?" Tằng Kiến Đông hút một hơi thuốc từ chiếc tẩu quý, dùng khóe mắt nhàn nhạt đánh giá cô cháu gái của mình. Không tồi, cũng biết là người của Tằng gia, thông mình vậy lại không thể điều khiển nổi.

"Đường đường là tiểu thư Tằng gia, Tằng thị không thể để cho ai khác ngoài người của Tằng gia quản! Lâm Ân Đồng chỉ là con tốt trong nước cờ ta chuẩn bị, cháu có hai tháng để nghỉ việc tại sở cảnh sát trước khi từng người ở đó đều vì cháu mà bị ảnh hưởng."

"Tằng Ngải Giai, cháu thông minh, xinh đẹp như vậy tham gia vào một nghề nguy hiểm như thế ta rất lo lắng, quay về đây tiếp quản công ty này chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao? Ta không thể yên tâm với bất kì ai khác ngoài cháu, tin ta đi, cháu chính là người ta coi trọng nhất trong gia đình này."

Tằng Kiến Đông hút thêm một hơi thuốc, ánh mắt nhìn Tằng Ngải Giai thêm phần trang trọng, ông biết đứa cháu này đang dao động với những lời mời mọc hay uy hiếp kia. Đạo lý 'Mềm nắn rắn buông' quả thực rất hiệu quả với Tằng Ngải Giai.

"Vì cớ gì bắt cháu như vậy? Chúng ta làm ăn không chính nghĩa..."

"Chúng ta làm ăn vì nhu cầu cần thiết của một tổ chức. Ta là doanh nhân, còn là doanh nhân trong hai giới ngót hơn ba chục năm có số dư, chính nghĩa hay không chính nghĩa đều không còn quan trọng nữa." Tằng Kiến Đông nhìn làn khói bay lơ lửng trước mắt, chớp một cái đều đã tan đi mờ sương.

"Mà cho dù có quan trọng hay không, người trong sở cảnh sát chắc cũng không quá để ý. Ha, ta còn tìm được thông tin về cô nữ cảnh sát họ Chu..."

"Ông nội! Dừng lại đi!" Tằng Ngải Giai giận dữ đến mức bóp chặt chén trà trong tay khiến mặt nước sóng sánh đổ một chút ra quần áo của cô.

Tằng Kiến Đông ngừng lại.

"Cháu chỉ cần quay về là vừa lòng mọi người rồi phải không?" Tằng Ngải Giai đứng dậy, khóe mắt đỏ hoe cùng giọng nói khàn khàn như sắp khóc.

Tất cả những gì mọi người áp đặt hay ép buộc gì cô đều có thể chịu đựng chống đỡ được mọi thứ. Nhưng, Chu Di Hân là ngoại lệ của Tằng Ngải Giai, cô sẽ không để một ai động đến nàng dù là một cọng tóc mảnh mai nhất.

Tằng Kiến Đông nâng mí mắt lên nhìn Tằng Ngải Giai, đôi mắt già nua khi nhìn cô cháu gái của mình dường như sáng hơn một chút.

...

Sáng sớm hôm sau, trời đột nhiên chuyển mưa bay lất phất.

"Xin chào!" Từ Sở Văn vươn tay chào hai người con gái trên đại sảnh khách sạn, nhanh chóng chạy đến phía bàn ăn của bọn họ.

Diệp Thư Kỳ chấm một miếng bánh mì nướng giòn suýt chút nữa phun ra, sặc thức ăn ho khù khụ vội vàng lấy giấy lau.

"Cậu bị đần à!?" Lần này đến lượt Trịnh Đan Ny sặc cà phê, ánh mắt không tự chủ được liếc người đang chậm rãi bước đi đằng sau, bàn tay nắm tờ khăn giấy chặt như muốn vò nát chúng.

Nàng không phải là loại say rượu sẽ quên hết tất cả mọi chuyện mình làm ra, kể cả khi nàng cùng cô hút chung một điếu thuốc hay Trần Kha dùng võ Taekwondo ép buộc nàng quay lại khách sạn xém chút nữa khiến cả hai thành trò hề giữa phố ẩm thực Trịnh Đan Ny còn nhớ rõ mồn một.

Còn cả hình như bản thân mình hôn một cái chụt vào má Trần Kha chào tạm biệt ngay trước cửa phòng khách sạn khiến mấy người ngoại quốc đi qua không nhịn được nhìn hai người các nàng bằng con mắt khác.

Con mắt bê đê thấu hiểu hồng trần.

Trịnh Đan Ny ngây ngốc xong nhìn Trần Kha cầm theo một cái túi xách cùng một cái vali loại nhỏ. Nhìn bộ dàng như muốn đi về.

Về sớm như vậy sao? Trịnh Đan Ny định lấy một viên đường bỏ vào cà phê lại vô tình thả vào ly cam ép của Diệp Thư Kỳ. 

___________________

Đăng xong chương này lại sủi cho đến khi 100 sao. 

Nói vậy thui chứ tui đang mệt mỏi với vụ 2 mẻ Tả Giai đây, có khi khoảng vài chap nữa cho end để sàn diễn cho CP phụ Văn Kỳ lên sóng nà. (đừng chờ mong, sẽ ngược sml.) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net