MƯỢN XÁC HOÀN HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha sau khi rơi xuống vực cô mở mắt tỉnh dậy thì thấy hồn phách của mình hoàn toàn tách khỏi thể xác mềm nhũng đang dần thói rửa kia.
Cô khinh hoàng đảo mắt nhìn xung quanh.Nơi đây vô cùng tối tăm ,
những âm thanh rợn người bao trùm lấy cô.Trần Kha sợ hãi tự vấn "Đây là đâu ? Không phải mình đã chết rồi sao đáng ra giờ này mình đang ở Diêm Vương Điện chứ?Thật kỳ quái!" .
Trần Kha mơ hồ cố tìm lối ra.Bên trong hang động rất tối Trần Kha khó khăn mò mẫn từng bước sau một hồi kiên trì cô cũng tìm được đường ra.
Lê phần hồn phách yếu ớt của mình cô lang thang tìm đường về Tinh Thành Các mong gặp lại Trịnh Đan Ny. Nhưng đi được một quãng thì cô không chịu nổi ánh nắng mà ngất đi.Đúng lúc có một vị quốc sư đi ngang qua, người này tinh thông pháp thuật vừa nhìn qua đã biết được Trần Kha là hồn ma mới rời xác.Y thi triển pháp thuật thu hồn phách của cô lại sau đó y nhanh chóng trở về kinh thành
              ( Yên Dương Phủ )
Vị quốc sư mở nắp bình hồ lô thả hồn phách của Trần Kha ra
"An toàn rồi ngươi có thể ra đây "
Trần Kha ở bên trong nghe tiếng gọi liền nhanh chóng thoát ra ngoài ,cô ngạc nhiên hỏi
" Ta đang ở đâu đây ? "
"Hoàng cung "
Trần Kha liếc nhìn người trước mắt rồi nhìn quanh vương phủ cô nghi hoặc hỏi y
"Là huynh đài cứu ta sau đó đưa ta đến đây ư ?"
"Không sai , là ta đã cứu ngươi "

" Ta có thể biết tên huynh không ?"
"Ta là Lưu Lực Phi "
"Đa tạ Lưu huynh "
"Ngươi không cần khách sáo, ta cứu ngươi là có dụng ý "
"Dụng ý ? Ta có thể giúp ích cho huynh ư ? "
"Haha hỏi hay lắm , ta nhận ra dương số của ngươi vẫn chưa tận , ngươi mất mạng là do bị sát hại , phần hồn phách không bị hắc bạch vô thường đưa đi cho nên mới trở thành oan hồ lưu lạc trên trần gian " Lưu Lực Phi mỉm cười lý giải
"Xem ra huynh không phải người tầm thường "
"Ngươi có muốn trả thù không? "
"Huynh chịu giúp ta ư ? "
"Ta có một cách chỉ là không biết ngươi có đồng ý hay không? "
"Ta đương nhiên chấp nhận rồi, huynh mau nói ta biết đi "
"Đừng sốt ruột, hãy đi theo ta "
Lưu Lực Phi dẫn Trần Kha đến một căn mật thất bí mật.Y nắm tay Trần Kha tiến lại gần chỗ thi thể đang nằm ở trên giường. Trần Kha hiếu kỳ hỏi
"Người này là? "
"Hắn là Thái tử đương triều vì mắc bệnh lạ mà qua đời.Hắn là biểu ca của ta ,ta phụng mệnh của mẫu phi hắn buộc phải tìm ra cách cứu sống hắn nếu không ta phải bị chém đầu.Ta cố tìm đủ mọi cách nhưng đều vô tác dụng.May mắn thay ta gặp được ngươi " Lưu Lực Phi tâm tình
"Ý của huynh là  ....? "
"Ta muốn dựa vào ngươi hồi sinh hắn"
"Liệu được ư ? "
"Chính là mượn xác hoàn hồn  "
Trần Kha hiểu ra vấn đề cô nhìn Lưu Lực Phi gật đầu đồng ý. Lưu Lực Phi lập đàn làm phép để Trần Kha nhập vào xác thái tử.Tất cả tiến triển một cách thuận lợi.Trần Kha vui vẻ đón nhận thân xác mới
"Lưu huynh ,ta có thể tự do đi lại rồi phải không ? "
"Ngươi tạm thời cứ ở lại vương phủ này đi, nghe theo ta tỳ cơ ứng biến  "
Lưu Lực Phi nhìn dáng vẻ phấn khích của Trần Kha ,y đắt ý nói thêm
"Thân phận của ngươi bây giờ chính là thái tử bất kể là cư xử hay hành động gì cũng phải hết sức thân trọng.Khi mọi chuyện ổn thỏa rồi ngươi muốn tìm ai trả thù cứ tỳ ý quyết định "
"Ta sẽ cân nhắc, này Lưu Lực Phi ta có thể mạng phép thỉnh giáo huynh một chuyện không?"
"Nói xem "
"Huynh đang âm mưu tạo phản? " Trần Kha nhìn biểu hiện trên mặt của Lưu Lực Phi, cô đoán ra người này tâm cơ sâu sắc
" Haha , tại sao ngươi lại cho rằng như vậy?"
"Ta quan sát được xung quanh căn hầm bí mật này có chứa rất nhiều vũ khí và cả sách lược binh pháp.Hơn nữa huynh lại một mực muốn hồi sinh thái tử.Ta thiết nghĩ huynh sẽ dùng hắn để tạo phản"
Lưu Lực Phi nhìn Trần Kha với ánh mắt tán thưởng.Y không ngờ Trần Kha lại có thể nhận ra đều bất thường này
"Tâm tư ta bị ngươi đoán trúng rồi,xem ra lần này ta không chọn sai ngươi "
"Haha , ta chỉ đoán mò thôi "
"Ngươi với ta cũng coi như chung chuyến tiến chi bằng chúng ta hợp tác cùng nhau. Đợi đến khi ta giành được giang sơn sẽ chia cho ngươi một nữa"
Lưu Lực Phi cười ma mị nói
"Giang sơn ta không cần, trong mắt ta chỉ tồn tại ý niệm trả thù.Nhưng huynh yên tâm đi, ta sẽ giúp huynh đoạt ngôi vua coi như trả ơn huynh đã cứu ta"
Lưu Lực Phi đi lại bàn rót rượu đưa cho Trần Kha ,y niềm nở nói
" Ta với ngươi hữu duyên tương ngộ hôm nay chúng ta ở nơi này kết giao bằng hữu có phúc cùng hưởng có họa cùng chia , ngươi thấy sao "
Trần Kha không do dự cầm chung rượu lên uống cạn
"Hảo, hảo huynh đệ "
"Vậy thái tử điện hạ nghỉ ngơi đi ta có việc cần giải quyết xin phép lui xuống trước "
"Ở đây chỉ có ta với huynh không cần phải lễ nghi tôi tớ "
"Haha ,nắm bắt rất nhanh .Cáo từ "
"Đi thong thả "
Trần Kha ngồi trên giường nở nụ cười bí hiểm "Tiêu Văn, ngươi đợi mà xem ta hành hạ ngươi ra sao, ta phải để ngươi cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết.Ta may mắn thoát khỏi kiếp nạn chính là ông trời muốn ta quay lại tìm ngươi báo thù rửa hận. Đan Ny nàng đợi ta ta sẽ nhanh chóng đem nàng đến bên cạnh ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net