NỔI NIỀM RIÊNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       (Một tháng sau )
"Tiểu sư muội "
"Ây"
"Xem hôm nay ta đem gì đến cho muội nà " Trịnh Đan Ny vui vẻ mở hộp lấy ra một đĩa bánh
"Sư tỷ đây là bánh huế hoa ư ? "
"Đúng đấy ,muội nếm thử xem có ngon không ? "
Trần Kha cầm miếng bánh lên cắn một cái , cô bất ngờ đưa tay lên ngực mình giả vờ bị thương
"Sư tỷ ta ....ta...bị không ổn rồi "
"Tiểu sư muội ,muội đừng doạ ta nha " Trịnh Đan Ny lo lắng đỡ lấy Trần Kha
"Ta ...thật sự sắp ...ta khó thở quá đi "
"Này đừng xảy ra chuyện gì đó , bánh do ta tự tay làm ra sao có thể có độc được "
"Không phải bánh có độc đâu , mà là tỷ có độc đấy , tỷ phóng mị lực cướp mất tim ta rồi " Trần Kha bật cười nháy mắt nhìn Đan Ny
"Ha ,Trần Kha muội được lắm dám lừa ta vậy mà ta cứ tưởng muội trúng độc , đáng ghét thật mà " Trịnh Đan Ny đánh nhẹ lên vai Trần Kha
"Sư tỷ bánh huế hoa của tỷ rất ngon ta rất thích ăn a "
"Vậy thì ăn nhiều chút a "
"Sư tỷ ta có chuyện này muốn nói "
"Là chuyện gì muội nói đi ta nghe "

"Thật ra thì ta ....."
Một tên đệ tử chạy đến thông báo
"Trịnh sư muội , Tiêu Văn sư huynh trở về rồi đang ở ngoài đại sảnh "
"Ta biết rồi "
"Tiêu Văn là ai vậy ? " Trần Kha tò mò
"Tiêu Văn là tướng công của ta , ta ra ngoài gặp chàng , chúng ta nói sau nha" Trịnh Đan Ny bỏ đi .Trần Kha nhìn theo bóng lưng nàng cô hụt hẫng cúi mặt đau lòng. Vốn dĩ vừa rồi cô muốn bày tỏ tình ý của mình với Đan Ny nhưng có lẽ giờ không thể nữa rồi. Cô không hề biết Đan Ny đã có phu quân , ngay từ lần gặp đầu cô đã đem lòng thích Đan Ny.Cô luôn tìm cách tiếp cận nàng thu hút sự chú ý từ nàng dần dần mối quan hệ giữa hai người cũng tiến triển tốt đẹp. Cứ ngỡ mọi thứ dường như hoàn mỹ nhưng ngờ đâu phút chốc tiêu tan.Tin Đan Ny có chồng như con dao đâm thẳng vào trái tim cô.Cô nhất thời không chấp nhận được liền lẻn ra ngoài uống rượu.
A Tiên vào phòng tìm Trần Kha nhưng không thấy Trần Kha đâu.Cô lo lắng đến chỗ Đường Lỵ Giai xem thử
"Đường sư tỷ , Tả sư tỷ "
"A Tiên có chuyện gì vậy? "
"Tiểu thư có ở chỗ hai người không ? "
"Không có , muội đã đi tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không gặp"
'"Lúc chiều ta vẫn còn thấy muội ấy ở cùng Đan Ny mà "
"Ta cũng không rõ "
"A Tiên muội đừng lo ta sẽ ra ngoài tìm thử" Tả Tịnh Viện nói
"Ta có lẽ biết muội ấy ở đâu để ta đi " Đường Lỵ Giai nhận ra điều bất thường vội ngăn Tả Tịnh Viện lại
"Cẩn thận đấy"
"Yên tâm "
Đường Lỵ Giai ra ngoài nàng đoán không sai Trần Kha đang ngồi dưới cây ngô đồng uống rượu. Nàng từ từ tiến lại chỗ Trần Kha
"Sư muội thất tình ư ? '"
"Đường sư tỷ sau tỷ biết ? "
"Ở Tinh Thành Các này ngoài Đan Ny ra thì chỉ còn ta hiểu muội thôi"
Trần Kha cười , Đường Lỵ Giai ngồi xuống bên cạnh cô tâm sự
"Trần Kha này , muội thích Đan Ny phải không ? "
'"Phải " Trần Kha cười khổ trả lời
"Thế muội có biết rõ về y không ?"
"Ta không biết , nếu ta biết đã không đau khổ như hôm nay"
'"Đứa trẻ ngốc này , không phải ai cũng như vẻ bề ngoài của họ đâu " Đường Lỵ Giai xoa đầu Trần Kha
"Tỷ có phải càng trưởng thành sẽ càng cô đơn không ?"
"Điều này còn tỳ thuộc vào nhiều điều kiện ngoại cảnh khác nhau "
"Muội có thể hỏi tỷ một số về Trịnh Đan Ny được không ?"
"Từ lâu ta đã xem muội như muội muội ruột thấy muội thất tình như vậy ta vô cùng chua xót.Muội muốn biết ta sẽ nói "
"Tiêu Văn và Đan Ny họ ...."
"Tiêu Văn nhìn có vẻ chững chạc hoàn hảo nhưng thật chất hắn là tên khốn.Ý trung nhân của Đan Ny là Phí Thẩm Nguyên.Đan Ny và Phí Thẩm Nguyên yêu nhau thắm thiết nhưng vì Phí Thẩm Nguyên quá hiền lành nên bị Tiêu Văn bày kế cướp Đan Ny.Tiêu Văn uy hiếp Đan Ny nếu không đồng ý lấy hắn ,hắn sẽ cho người giết Phí Thẩm Nguyên.Trịnh Đan Ny không còn cách nào chỉ đành cam chịu lấy hắn.Ngày tổ chức hôn lễ Phí Thẩm Nguyên có đến tặng cho Đan Ny một món quà cuối rồi y cũng từ đó biến mất không chút tin tức."
"Khốn kiếp mà!!! " Trần Kha căm phẫn ném vỡ bình rượu xuống đất
'"Mấy năm nay Đan Ny rất ít khi cười , nhưng từ lúc muội xuất hiện ta thấy muội ấy cười nhiều hơn "
"Bởi vì là cổ cho nên muội làm gì cũng luôn nghĩ tới cổ trước tiên "
"Nhìn muội quan tâm chăm sóc cho Đan Ny ta sớm hiểu ra chân tình của muội dành cho y "
"Hì ta đã cố che giấu nhưng vẫn không thoát khỏi tầm nhìn của tỷ"
"Muội có biết tại sao không , chính là ánh mắt ẩn chứa yêu thương kia của muội đã tố giác muội"
"Ta yêu Đan Ny là sai lầm ư ? "
"Tình yêu không có đúng sai , muội cũng không thể ngăn tim mình rung động trước y "
"Vậy tỷ nói ta nên làm như thế nào đây, tiếp tục hay rút lui"
"Lựa chọn giữa con tim và lý trí rất khó , ta không phải muội ta không thể nào hiểu rõ muội yêu y ra sao "
"Ta suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không nghĩ ra , thật sự đau lòng nếu đây là tình cảm đơn phương một phía thì ta sẽ cố gắng buông bỏ "
"Muội có hỏi qua y xem y có cảm tình gì với muội không?"
"Có thì sao không có thì sao "
"Nếu cả hai đều có tình ý với nhau thì hãy nắm bắt lấy hạnh phúc của mình"
"Ta sợ ta không làm được , Tiêu Văn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Đan Ny "
"Ta chỉ khuyên muội như vậy còn quyết định ra sao tỳ thuộc vào muội "
"Tỷ tỷ ..ta có thể gọi tỷ như vậy không ?"
"Đương nhiên là được , tiểu muội ngốc .Cũng đã khuya lắm rồi chúng ta mau trở về thôi.A Tiên rất lo cho muội đấy"
"Uhm , tỷ tỷ chúng ta về a "
Trần Kha đứng dậy gạt nước mắt chấn an nhìn Đường Lỵ Giai cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net