TOAN TÍNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Hàn Nguyệt sớm đã ngã theo phía thái tử, y nghe sắp xếp của Trần Kha cố ý bẻ cong sự thật quyết tâm đổ tội cho Triệu Giai Nhụy.Triệu Giai Nhụy bị nhốt vào thiên lao đợi ngày xét xử , y bất lực đi đi lại lại chờ người đến cứu.Thái sư Tiêu Tiền là cửu cửu của y một lòng muốn phò tá Triệu Giai Nhụy lên ngôi nhưng lần này y gặp đại nạn khiến lão vô cùng phẫn nộ, nôn nóng nghĩ ra biện pháp cứu y.Lợi dụng lúc cai ngục lơ là lão cho người đến thiên lao cướp ngục giải cứu Triệu Giai Nhụy
"Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử "
"Các người đến rồi "
Tên hắc y nhân lấy chìa khóa mở cửa phòng giam nắm tay Triệu Giai Nhụy chạy đi.Trần Kha biết chắc chắn sẽ có người đến cứu Triệu Giai Nhụy, cô cố tình chờ sẵn ở ngoài.Hắc y nhân dẫn Triệu Giai Nhụy chạy ra ngoài thì bất ngờ dừng lại. Triệu Giai Nhụy nhíu mày nhìn thấy Trần Kha
"Thái tử ..?"
Trần Kha mỉm cười đưa tay chỉ đường lui cho Triệu Giai Nhụy.Triệu Giai Nhụy nghi hoặc nhưng vẫn quyết định nghe theo.Đợi Triệu Giai Nhụy đi xa La Hàn Nguyệt từ thiên lao bước ra hiếu kỳ hỏi
"Điện hạ sao lại để hắn thoát ? "
"Như vậy chúng ta càng có cớ giết hắn"
"Sợ tội bỏ trốn? "
"Bọn chúng chạy không xa ,bây giờ ngươi cho người đuổi theo vẫn kịp."
"Thần tuân lệnh"
Triệu Giai Nhụy sau khi bỏ chạy được một đoạn thì bị quan binh đuổi theo truy bắt.Bọn hắc y nhân liều mạng chống trả.La Hàn Nguyệt ngồi trên lưng ngựa vươn cung bắn xuyên qua vai của Triệu Giai Nhụy khiến y trọng thương.Quay về hoàng cung Triệu Giai Nhụy biết mình không có hy vọng sống y không muốn liên lụy Tiêu Tiền nên đành cam chịu nhận tất cả  tội trạng, Triệu Thiên Vương đau lòng ban cho y rượu độc.Y cầm ly rượu hai tay rung rẩy mắt ngấn lệ nhìn về phía Tiêu Tiền sau đó quay sang Triệu Thiên Vương dập đầu đa tạ rồi nâng ly uống cạn.Tận mắt chứng kiến hiền điệp của mình chết oan Tiêu Tiền cố nén cơn thịnh nộ, lão khẩn xin
"Hoàng thượng, hậu sự của nhị hoàng tử hãy để lão thân lo liệu  "
"Được ta giao cho khanh xử lý "
"Tạ hoàng thượng "
La Hàn Nguyệt đối với Tiêu Tiền từ lâu đã có hiềm khích, y nhân cơ hội bẩm tấu
"Hoàng thượng ,thần thấy chuyện nhị hoàng tử mưu phản chắc có người ở phía sau xúi giục, chuyện vượt ngục cũng có thể do kẻ đó làm.Xin hoàng thượng hãy điều tra kỹ "
Tiêu Tiền lúc này vẻ mặt khó chịu khẽ liếc nhìn La Hàn Nguyệt.Trần Kha đứng cạnh bên trong thấy, cô chợt nảy  ra một ý định
"Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy chuyện của nhị hoàng đệ nên kết thúc, đệ ấy cũng nhận tội rồi chúng ta nên dừng lại ở đây."
" Um .Trẫm cũng cảm thấy không cần phải truy xét thêm nữa "
"Nhi thần được biết Tinh Thành Các có rất nhiều nhân tài võ học, thần muốn mời họ đến bảo vệ an toàn cho phụ hoàng và mọi người " Trần Kha kính cẩn nói
"Thần thấy chủ ý thái tử đưa ra rất hợp lý, xin hoàng thượng chấp thuận " Lưu Lực Phi ngầm hiểu ý định của Trần Kha nên vội lên tiếng.
"Được, trẫm chuẩn tấu. Trẫm cũng mệt rồi,trẫm đi trước đây "
       " Bãi giá hồi cung "
Tiêu Tiền nhíu mày ánh mắt nghi vấn nhìn Trần Kha.Trần Kha vui vẻ bước lại gần vỗ vai lão
"Thái sư xin lỗi ngài ta vô năng không thể giúp ngài cứu Triệu Giai Nhụy "
"Thái tử...?"
"Người cũng đã chết rồi, điều quan trọng trước mắt là nên thận trọng hành xử đừng để lộ sơ hở " Trần Kha cố ý ám chỉ
"Đa tạ nhắc nhở "
"Có cần ta phụ ngài chôn cất nhị hoàng tử không? "
"Lão thân tự làm được  không phiền thái tử bận tâm "
"Tốt, vậy ta cáo lui trước đây.Ngài đó đừng quá đau buồn "
Tiêu Tiền nhìn bộ dạng ngạo kiều kia của Trần Kha mà cảm thấy nghi ngờ khó hiểu
"Triệu Việt này rốt cuộc hắn ta là địch hay là bạn? Hắn tại sao lại muốn người của Tinh Thành Các nhập cung? Chuyện này thật kỳ lạ mình phải cẩn thận đề phòng "

            
             ( Yên Vương Phủ )
"Haha thật sảng khoái mà , hôm nay lại có thể tiêu diệt Triệu Giai Nhụy kia một cách dễ dàng như vậy " Lưu Lực Phi mỉm cười đắt ý nói
"Triệu Giai Nhụy chỉ là một con cờ đi trước, lão hồ ly Tiêu Tiền mới là nhân vật đáng để chúng ta đối phó "
" Y nói phải, lão ta rất xảo trá.Mà này Trần Kha ta thật không ngờ y lại thâm độc đến thế "
"Để đạt được mục đích buộc phải hy sinh một số người."
"Kể cả người vô tội sao ? "
"Không sai .Ta thà giết sạch còn hơn bỏ sót  "
"Ta thấy y luyện ma công đến nỗi hóa ác nhân luôn rồi, y nham hiểm hơn ta tưởng "
"Ta vốn dĩ chỉ là hồn ma ,đã là ma thì đương nhiên phải độc ác rồi "
"Đúng a.Y nói đều có lý "
"Lưu Lực Phi huynh chắc chắn Tiêu Văn chính là nghĩa tử của Tiêu Tiền chứ? "
"Ta chắc chắn, hơn nữa ta còn biết Tiêu Tiền còn có một đứa con gái tên là Tiêu Linh.Cô nương Tiêu Linh này tính tình hồn nhiên hoạt bát lại rất lương thiện ......."
"Địch thủ của huynh vừa hay cũng là kẻ thù của ta đây xem như là ý trời.Hahaha "
Trần Kha cười to ung dung rời đi để lại Lưu Lực Phi với vẻ mặt trầm ngâm đầy suy tư " Cái tên này y đang định  làm gì nữa đây ? Ta sở dĩ chỉ muốn dựa vào y đoạt vị giúp bá tánh an cư bình yên nhưng y lại muốn dùng thân xác kia để trả thù.Ta để y luyện ma công là đúng hay sai? Haizza, mong y đừng bị tà ma mê hoặc , hận thù che mắt mà đánh mất lương tâm.Trịnh Đan Ny số mạng của y e rằng phải trông cậy vào cô nương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net