[Series Tị hiềm] Bắt đầu của một kết thúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó, Trịnh Đan Ny ngẩn ngơ trong giây lát rồi uất ức oà khóc lớn hơn, siết chặt vòng tay bao quanh thân thể gầy gò trước mặt như sợ chị sẽ bỏ rơi em.

Tiếng nức nở long trời lở đất của Trịnh Đản càng ngày càng lớn, liên miên dài dẳng cho đến khi hết hơi rồi ngủ quên trong vòng tay chị. Còn Trần Kha chỉ có thể ngậm ngùi nhắm chặt mắt ôm siết lấy em rồi ngã xuống chiếc giường bên dưới, mặc cho chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm nước mắt của cả hai người.

Trần Kha và Trịnh Đan Ny vẫn ôm nhau không lìa, mệt mỏi thiếp đi trên giường trong tư thế đó.

Một cuộc thảo luận nghiêm túc diễn ra vào sáng hôm sau trong sự bần thần của Trịnh Đản và sự đau lòng của Trần Kha.

Trần Đại ca đã phải không ngừng đảm bảo tị hiềm là cách tốt nhất hiện giờ để bảo vệ danh tiếng và tiếp tục phát triển của cả hai. Cô dùng ba tấc lưỡi của mình thuyết phục Trịnh Đản rằng đây chỉ là tạm thời, không phải vĩnh viễn, cũng chỉ là tị hiềm trên sân khấu, chứ không phải trong cuộc sống hằng ngày. Cô và em phải cùng nắm tay nhau vượt qua trở ngại này nếu còn muốn tiếp tục bên nhau trong tương lai. Cuối cùng thì Trịnh Đản cũng chịu ngậm ngùi đồng ý, nhưng đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước vẫn chăm chăm nhìn cô như ai như oán khiến lòng Trần Kha mềm nhũn cả ra.

Trịnh Đan Ny nằm trên người Trần Kha, ôm cổ chị cứng ngắt, vùi đầu vào ngực chị mà vẫn nức nở như đứa trẻ cơ nhỡ không có cảm giác an toàn. Còn Trần Kha tâm tình cũng không khá khẩm gì cho cam, nhưng vẫn phải vững tâm an ủi em, những nụ hôn vụn vặt lên mái tóc mượt mà, lên mí mắt tinh xảo, lên gò má trắng hồng của em, cuối cùng là đôi môi mọng nước kia khiến cô muốn dừng mà chẳng được.

Cả ngày hôm đó cả hai chẳng làm gì khác, chỉ ru rú trong phòng ôm ấp nhau, tận hưởng giây phút ấm áp tự do cuối cùng trước khi tị hiềm.

Bước đầu của việc tị hiềm là phải ráng tỏ ra xa cách trước mặt mọi người.

Cả Trần Kha và Trịnh Đan Ny đều biết việc này quan trọng đến mức nào, có thể ảnh hưởng đến công việc của cả hai ra sao. Vì thế, họ đã vô cùng trịnh trọng thông báo với bạn bè thân thiết quanh mình, một mặt tránh bị họ KY ngay trên sân khấu, mặt khác muốn nhờ họ yểm trợ trong những trường hợp đặc biệt.

Thế là, tị hiềm bắt đầu.

Chỉ có điều cả hai đều không ngờ, mở đầu của cuộc tị hiềm này lại là chuyến đi huấn luyện mấy tháng trời của Trịnh Đan Ny đến Hải Khẩu một mình.

À không ! Là ba mình - còn kèm theo hai người bạn "cực tốt" kiêm camera giám sát chạy bằng cơm: Lưu Lực Phi và Từ Sở Văn.

Haiz ! Chỉ có thể thở dài ngán ngẩm nói: kể cả ông trời cũng muốn tách hai bạn nhỏ ra một thời gian để thử thách tấm chân tình của họ dành cho nhau !

____________
Tiểu kịch trường:

Từ Xuẩn: Tị hiềm là gì ? Chị đây không biết !

Diệp Tử: Tị hiềm là gì ? Chị đây không quan tâm !

"Lầu Lực Phấy": Tị hiềm là gì ? Chị đây chưa từng nghe qua !

Sora-chan : Tị hiềm là gì ? Có liên quan chuyện em KY sao ?

Team NIII & team G: Tị hiềm 😈 ?!?! Có trò vui rồi đây hehehe 😈 😈 !
_____________

Thứ ba, ngày 11/10/22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net