Part 3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khẽ đóng cửa lại. Đảo mắt nhìn một lát để xem có ai đang canh ở hành lang hay không, cô chỉnh lại khóa của chiếc túi và bắt đầu đi.

Thật sự là cô rất ngạc nhiên khi bố cô không hề cho vệ sĩ canh quanh phòng cô. Ryuuji đã theo dõi cô gần như cả ngày trời nhưng đã rời đi khoảng 20 phút khi cô giả vờ rằng cô bị mệt. Anh tin cô, nhưng cô biết rằng anh biết cô đang có âm mưu gì đó. Cô không phải là kiểu con gái dễ dàng bỏ cuộc, hay từ bỏ ai đó dễ dàng. Đặc biệt là người con trai cô yêu.

Hiromu. Anh là người đã đánh thức tâm hồn cô. Khi anh bước vào cuộc đời cô, cô đã lập tức biết rằng anh chính là người đó. Mặc dù lý trí có cố phủ nhận tời mức nào, thì trái tim đã lên tiếng cho cô.

Bước chân của cô rón rén trên nền đất tới cửa chính. Ánh trăng không tỏa sáng rực rỡ như đêm hôm qua nhưng vẫn đủ sáng để cô nhìn được đường phía trước.

Cô đóng cửa nhẹ nhàng hết sức có thể để không gây tiếng động, chân cô bước tới sân trước với những phiến đá được lát lên. Cô quay đầu lại, nhìn ngôi nhà của cô, một khối hình u tối với bầu trời đêm có phần sáng hơn. Với cô, đó không còn là nhà.

Cô hít thở thật sâu, sau đó quay lưng lại với căn nhà cũ của cô, không thèm nhìn lại dù chỉ một lần. Không còn gì để mà nhìn nữa cả.

Cuộc hành trình tới được đài phun nước ấy có vẻ lâu hơn bình thường. Bây giờ tất cả những gì cô có thể nghĩ được là Ryuuji đã phản bội cô ra sao và cha cô đã suýt giết chết Hiromu. Tại sao? Vì cớ gì họ lại nhẫn tâm làm những điều như vậy? Hiromu gần như là một thành viên trong gia đình và mất đi anh một cách đột ngột như vậy thật quá kinh khủng.

Nhưng cô vẫn yêu anh. Cô yêu anh bằng từng nhịp đập của trái tim.

Vầng trăng tỏa sáng, dường như im lặng trú ngự trên bầu trời, cô bước trên một con đường trống. Giowf này không có ai ra ngoài cả, chỉ có một mình cô..

Gió nhè nhẹ thổi qua gương mặt cô, nhắc lại những cái chạm khe khẽ của Hiromu. Tối hôm nay trời cũng không lạnh, nhưng cô vẫn run lên khi nhớ lại chuyện của đêm hôm trước. Sau tất cả, cô biết anh xứng đáng để cô làm như vậy, hơn tất thảy mọi thứ.

Anh quan trọng với cô tới nỗi sẵn sàng bỏ cả căn nhà của mình mà đi. Anh xứng đáng để cô từ bỏ tất cả, cả sinh mạng này. Anh xứng đáng để cô trao cho tất cả.

Đương nhiên, cô sẽ không nói cho anh. Điều đó sẽ chỉ khiến cho cái tôi của anh lớn hơn. Mặc dù cái tôi đó đã gần như bị giẫm bẹp rồi.

Đài phun nước ấy xuất hiện. Đó là những phiến đá màu xám lấp lánh trong ánh sáng dịu dàng của trăng và âm thanh nhẹ nhàng của nước chảy, bằng cách nào đó khiến cô nhẹ nhõm hơn/ Hiromu đang ngồi cạnh đó, tay ôm đầu, cái túi thì ở bên cạnh. Cô thấy trái tim mình dường như đập mạnh hơn.

Đúng là anh đã chờ em.

"Hiromu", cô cất giọng nhẹ nhàng gọi, bước tới chỗ anh. Anh vội vàng ngẩng đầu lên và một nụ cười nhẹ hiện lên khuôn mặt tuấn tú của anh khi anh nhìn thấy cô, và có lẽ buổi đêm u tối đã tỏa sáng hơn gấp ngàn lần. Anh đứng dậy rồi ôm cô trước khi có thể nói được thêm điều gì.

"Cuối cùng em đã tới.", anh thì thầm. Cô mỉm cười trước sự nhẹ nhõm trong giọng anh.

"Anh nghĩ em sẽ không đến sao?", cô trêu anh, nhíu mày. Anh đảo mắt, vẫn ôm trọn cô trong tay.

"Anh tưởng em sẽ khó lòng mà đi được.", anh đáp lại, một nụ cười nhẹ dường như khiến đôi môi của anh có phần đẹp hơn. Trận cãi nhau nhẹ nhàng này đã cho anh chút hi vọng. Không có gì thay đổi giữa họ, và đó là điều khiến anh sợ nhất.

"Ryu-san không hề rời mắt khỏi em cho đến một tiếng ba mươi phút trước. Em đã tới sớm nhất có thể.", Youko nhìn lên đôi mắt của anh, nhìn thấy ánh trăng đang chiếu vào làm rực sáng đôi mắt của anh.

"Ah.", họ không nói gì trong mấy phút liền, chỉ nhìn nhau. Cuối cùng, Hiromu đã phá vỡ sự im lặng.

"Đây là khởi đầu cho chúng ta.", anh nói. Youko gật đầu, nhớ lại đêm hôm đó rất rõ. Lúc đó vẫn sớm hơn buổi tối một chút. thế nên vạn vật vẫn còn nhuốm màu của ánh mặt trời.

"Vâng.", cô đồng ý, mọi từ ngữ cứ ngập chìm trong trí óc của cô cùng với những cảm giác mới lạ mà cô lần đầu trải nghiệm được tối hôm đó. "Em biết rằng em đang để mối quan hệ của chúng ta gặp nguy hiểm, nhưng em yêu anh."

"Em chắc chắn muốn làm điều này chứ, Youko?", Hiromu hỏi, thắt chặt vòng tay của mình quanh cô một chút. Chẳng cần phải nói gì hơn, cả hai đều hiểu được ý anh muốn nói.

Ý anh là liệu cô có chắc là cô muốn từ bỏ cả cuộc đời này vì anh hay không. Cùng với anh chạy trốn tới một nơi thật xa mà không ai biết, yêu thương và bảo vệ cô. Bỏ lại mọi thứ phía sau vì một lời hứa ngốc nghếch dành cho tương lai.

"Em chắc chắn.". Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, và anh hiểu được ý cô. Không có chút nghi vấn nào cho sự chân thành trong giọng của cô. Anh cười nhẹ, rồi ôm cô chặt hơn, và cùng cô thực hiện một lời thề hẹn, chỉ có hai người biết.

Anh sẽ mãi yêu thương và quan tâm tới em, kể cả chúng ta không ở bên nhau và kể cả chúng ta ở rất xa, rất xa nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net