[Hiroyoko] Thói quen về viên kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cậu ở đây làm gì vậy Hiromu?

Nick thấy Hiromu đứng ở một gian bánh kẹo mà không khỏi thắc mắc. Lạ lẫm ghê, lần đầu tiên đấy, không hỏi mới lạ. Hiromu thoáng chốc bối rối, đôi tay đang thanh toán cũng trở nên nhanh hơn, vội đi ra ngoài cố né tránh ánh nhìn khó hiểu của bạn thân cậu.

- À-à không có gì đâu, cậu đừng để ý.

Không để ý mới không là bạn cậu đấy Hiromu ạ.

-

Cũng đã một tháng kể từ ngày Hiromu quay trở lại Chiến đội, cuộc sống cũng có thay đổi, các nhiệm vụ lớn nhỏ họ đều làm cùng nhau, tất nhiên vẫn chẳng thiếu đôi lời qua lại giữa cậu và nữ đồng đội duy nhất trong nhóm: Usami Youko. Ngoài công việc thế thôi chứ khi thực hiện nhiệm vụ, Hiromu vẫn âm thầm đảm bảo cho Youko an toàn. Nhìn qua thôi cũng biết, đơn giản như là luôn có xu hướng đưa tay ra bảo vệ em ấy hay nhắc nhở em nạp năng lượng để không bị kiệt sức.

Hiromu, lúc này đang ở trong phòng riêng, chỉnh trang lại đồng phục trước khi đến phòng chỉ huy nhận nhiệm vụ. Kéo khóa áo, chỉnh lại tóc, đeo Morphin Brace, mọi thứ gần như đã sẵn sàng rồi nhỉ?

Chỉ trừ một thứ.

Mở ngăn bàn lấy vài viên kẹo socola cho vào túi áo rồi kéo khóa lại, giờ đây Hiromu mới yên tâm đi ra ngoài.

"Mong rằng chỗ này hôm nay sẽ đủ cho em ấy". - Có chàng trai nào đó vẫn ráo bước đến phòng chỉ huy nhưng trên môi không giấu nổi nụ cười.

-

Nhiệm vụ hôm nay của họ chỉ là đi tuần vào buổi đêm để đảm bảo an ninh thôi, cũng đơn giản vì dù sao các Buster đều là các đặc vụ chuyên nghiệp, nếu có bất trắc hay vấn đề thì họ đều sẽ biết cách giải quyết. Nhưng dù gì đây cũng là buổi đêm, không thể để một cô gái như Youko đi riêng lẻ ra được, nên là:

- Hiromu, em đi cùng Youko nhé? Anh không yên tâm để con bé một mình.

- Vâng. - Hiromu hiểu ý Ryuji liền gật đầu đồng ý. - Bắt đầu nhiệm vụ thôi.

- Rõ!

Thế là team 4 người chia ra làm 2 nhóm: Hiromu - Youko và Ryuji - Nick.

Phía bên này, đôi anh em bảo mẫu trông trẻ Ryuji - Nick từ tốn nói chuyện với nhau. Nick thắc mắc hỏi Ryuji:

- Cậu không yên tâm để Youko đi một mình sao cậu không đi cùng cô ấy mà lại bảo Hiromu đi cùng?

- Nhìn qua là biết hai đứa nó thích nhau, cũng nên tạo cơ hội cho hai em ấy riêng tư chút, chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao?

- Chà Ryuji à, cậu cũng cao tay quá đấy.

- Không hẳn, học lỏm thôi, tớ cũng đang ế đấy nhé.

Nick nghe câu chốt cũng chẳng nhịn được cười, đưa tay lên vỗ vai an ủi Ryuji, nhưng chắc cũng chỉ là hình thức thôi chứ nội tâm Nick đang cố gắng nín cười lắm rồi.

-

Trái ngược với không khí hòa bình bên kia thì phía bên này có vẻ hơi bất ổn chút.

- Sao anh Ryuji lại không yên tâm để em đi một mình vậy? - Youko vừa phồng má vừa nói, trông có vẻ em ấy hờn dỗi ông anh yêu quý của mình lắm đây.

- Buổi tối, con gái không nên đi một mình, dễ gặp nguy hiểm. - Hiromu giải thích từ tốn, nhưng chắc em chẳng nghe đâu.

- Em là một Buster đấy, sẽ an toàn mà... - Chưa thỏa đáng với câu trả lời của Hiromu lắm, Youko ngẩng đầu nhìn trời đêm mà đi, miệng vẫn chẳng ngớt cằn nhằn về ông anh chăm mình quá kỹ như vậy.

Hiromu đi cạnh em, nhìn bộ dạng giận dỗi anh trai mình của em ấy mà phì cười, nhưng cười trong lòng thôi, để em ấy biết xong gây sự vào giờ này là rắc rối lắm.

Rảo bước đi, ánh trăng soi sáng con đường phía trước, ánh đèn đường mờ ảo làm Youko chút ngái ngủ, một phút bất cẩn không để ý dưới chân mình có gì, chỉ đến khi...

- Youko, cẩn...

"Bụp"

- ... thận. - Câu nói chưa dứt môi Hiromu, Youko đã vấp ngã rồi. Ra là cả đoạn đường bằng phẳng này xui rủi đâu lại có một viên gạch nhô lên, Youko mải suy nghĩ xong bất cẩn sao lại vấp trúng nó.

- Có sao không? - Hiromu ngồi xuống cạnh em hỏi thăm, có ý muốn đỡ em dậy.

Đưa tay cho cậu nắm lấy kéo em lên, nhưng trông em lại khó khăn quá, khuôn mặt trông cũng thiếu sức sống hơn. Chậc, hết năng lượng mất rồi. Youko kiểm tra hai chiếc túi của mình, nhưng nó... trống rỗng. Em lại quên mang kẹo rồi sao?

- Sao vậy? - Thấy em lục lọi mấy cái túi cũng khiến cậu hiểu chút vấn đề.

- Em... kiệt sức... rồi...

- Lại quên mang đồ ngọt rồi chứ gì, đây, của em.

Hiromu kéo khóa áo, đưa cho em viên kẹo socola mới tinh. Youko thoáng chốc bất ngờ, em biết rõ Hiromu đâu như em đâu mà sao lại có kẹo trong người chứ? Em ăn nhanh viên kẹo, trong lúc cậu giúp em đứng dậy em đã hỏi cậu:

- Sao anh lại mang kẹo vậy? Mấy nay Nick cũng thấy anh vậy đấy.

- Mang dự phòng thôi, đừng bận tâm.

Đồ nói dối không chớp mắt.

Em đi được mấy bước nhưng đau quá, nhìn xuống thấy đầu gối bầm tím lên rồi, lại có chút máu nữa, chắc do cú vấp lúc ấy. Khăn tay trong túi liền được lấy ra, em tính cúi xuống băng vết thương tạm thời thì Hiromu đã nhanh hơn em một bước:

- Để tôi.

Cậu ngồi hẳn xuống nhẹ nhàng cẩn thận buộc gọn gàng chiếc khăn vào đầu gối em. Xong rồi vẫn tư thế đó xoay lưng đi:

- Lên đi.

- Em vẫn đi được mà.

- Mới buộc nhẹ vậy đã nhăn mặt, đi nữa chắc em sẽ khóc đấy.

- Siscon đáng ghét. - Miệng nói vậy nhưng Youko vẫn leo lên lưng cậu, dù gì Hiromu cũng nói đúng, chân vậy khó di chuyển lắm.

Youko im lặng nằm trên lưng Hiromu, em giờ mới nhận ra tấm lưng Hiromu thật lớn. Cậu ấy là Red Buster, là leader của đội, trọng trách phải gánh vác nhiều hơn em gấp hai gấp ba lần, mà cậu nửa câu cũng chẳng than vãn, lại còn giấu nhẹm mọi thứ đi một mình tự giải quyết nữa chứ. Thêm cả tật nói thẳng mãi chưa sửa được. Em ghét tính cách ấy của cậu lắm, thế nhưng chính sự cương trực, thẳng thẳn ấy lại khiến em thương cậu thật nhiều.

Phải, em thương cậu nhiều lắm.

Đêm khuya, trời có chút se lạnh, ánh trăng lặng soi lên hình ảnh đôi bạn trẻ đang cùng nhau trở về, tấm lưng cậu cũng ấm quá làm em dễ say ngủ, à mà em thiếp đi thật. Cũng không lạ lắm, giờ này mọi hôm là em ngủ rồi cơ. Hiromu định nói gì đó bỗng dưng thấy hơi nhột ở cổ, khẽ nghiêng đầu thì phát hiện hơi thở đều đều của em, cũng đoán là em đã ngủ rồi.

Mà nói thật, như này cậu cũng mừng.

Người thương nằm gọn trên lưng mình say ngủ cũng vui ấy chứ, nói gì thì nói Hiromu thích Youko từ lâu rồi cơ. Mảnh tình cảm nhỏ bé ấy cậu cất giấu kỹ đi, cả Nick cũng chẳng thể nhận ra được. Đâu phải tự nhiên cậu lại luôn ưu tiên sự an toàn của em, hay mang cả kẹo cho em như vậy đâu. Mọi thứ đều có giải thích cả.

13 năm, một quãng thời gian đủ dài để nhớ và để thương. 13 năm ấy, sự cắn rứt khi rời bỏ em trở về nhà, nỗi trăn trở rằng em sẽ ghét cậu, hay chỉ đơn giản là em sẽ chẳng chấp nhận cậu luôn ẩn sâu trong tâm hồn Hiromu. Đến khi quay trở lại, suy nghĩ ấy đã bị phá bỏ khi em cười với cậu lần đầu tiên. Cậu thương em lắm, hoá ra 13 năm ấy, tuổi trẻ của em đánh đổi vì em tuyệt đối tin cậu, không oán trách ghét bỏ, dù ngoài miệng vẫn hay nói với cậu vài câu thật khó nghe. Cũng chẳng hiểu sao cậu thương em nữa, chỉ biết rằng cậu muốn ở bên em, muốn bù đắp cho em thật nhiều, để vơi đi thứ tình thương đã mất kia, cũng như muốn bù đắp quãng thời gian 13 năm xa cách kia nữa.

Youko an lành ngủ trên vai Hiromu, còn Hiromu nãy giờ vẫn bước đi mà chốc chốc lại quay sang nhìn em. Cậu vẫn ngửi được thoang thoảng mùi socola của viên kẹo em ăn ban nãy, hoặc cũng có thể do cậu nhầm lẫn, cậu cũng không rõ nữa. Cậu lại khẽ xoay đầu, khuôn mặt em giờ thật sát với cậu, đặc biệt là... môi. Đôi môi mỏng mang sắc cherry vương chút mùi kẹo ngọt của em ấy, hơi câu dẫn cậu rồi nhé. Lắc đầu nguầy nguậy đánh bay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì. Có một sự thật là dù có điềm tĩnh, lạnh lùng đến đâu thì Hiromu cậu cũng chỉ là chàng trai mới hơn 20 tuổi, chẳng tránh được suy nghĩ như vậy. Mà giờ em ấy ngủ rồi, nên đánh liều chút không?

Tư tưởng đấu tranh, cuối cùng trái tim vẫn chiến thắng, chỉ một chút thôi, chắc không sao đâu...

Lại gần khuôn miệng em một chút, dũng cảm hơn một chút, liều mình hơn một chút, chắc sẽ được thôi.

Khoảnh khắc môi cậu khẽ chạm lên môi em, cậu sẽ nhớ cả đời đấy.

Mềm mại như cây kẹo bông gòn, ngọt ngào như cherry thêm chút thơm ngọt của socola, vị giác của cậu gần như rối tung lên vì những gia vị vừa quen vừa lạ này.

Vừa dứt môi, cậu mới thấy ngại, cũng may là em chưa tỉnh. Để em thấy khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên như này chắc cậu xấu hổ chết mất. Đó, chuyện đã làm xong rồi, giờ mà lộ ra chắc chẳng biết trốn đâu nữa. Bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng để suy ngẫm lại chút, viên kẹo ngọt của cậu cũng ngọt lắm nhỉ?

- Tsuki ga kirei desu ne, Hiromu - kun?

- Ừ... Hả?? - Khoan, chết rồi, có gì đó sai sai...

Hoảng hồn quay sang bên, Hiromu gần như chết lặng khi thấy Youko đang nhìn anh với cặp mặt không thể nào vui vẻ hơn, còn trông Hiromu thì có vẻ sắc xanh sợ hãi đang dần chuyển qua màu đỏ ngại ngùng rồi đấy. Là em chơi xỏ cậu à?

Ra là Youko chưa ngủ hẳn, em chỉ chợp mắt chút thôi mà có ngờ đâu Hiromu lại dám làm vậy. Bất ngờ chứ, thỏa mãn chứ, xem cậu đang ngượng chưa kìa, đáng yêu chết đi được.

Mà đáng yêu như thế thì Youko đều muốn là của em.

- Anh sao vậy? Nãy liều lắm mà?

- Anh... anh... ờm...

- Còn ngây ra đấy, trả lời em nhanh đi chứ.

Trả lời em? Cái gì cơ? Khuôn mặt cậu giờ còn pha thêm chút ngáo ngơ khó hiểu rồi kìa. Youko bất lực quá mà, vòng tay trên cổ Hiromu giờ cũng kéo chặt hơn, như để thu ngắn khoảng cách giữa hai người, và cũng chỉ để cho cậu thấy một điều: Cậu không phải người duy nhất đang ngại ở đây đâu.

"Tsuki ga kirei desu ne" - muợn chút ánh trăng khiến cậu khó hiểu đến vậy sao?

- Em biết gần đây anh rất hay mang kẹo trong người, nhưng những viên kẹo đó đều chỉ là cho em. Cảm ơn anh nhiều nhé, em có thể trả ơn anh như thế này được không?

- Đồ siscon, em thích anh đó Hiromu.

Buổi đêm hôm ấy, có ánh đèn khuya và ánh trăng được mượn tỏ tình kia là minh chứng cho sự chớm nở của một mối tình nhỏ bé mà ngọt ngào.

Có chàng trai mặc đồng phục đặc nhiệm đỏ chói rơi vài giọt nước mắt hạnh phúc, cô gái trên lưng cậu với sắc vàng trong bộ đồng phục cùng kiểu chỉ biết cười thật tươi giúp cậu lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi chẳng nói gì mà tặng cậu một nụ hôn má dỗ dành, như đánh dấu cho bước khởi đầu trong một mối quan hệ mới.

Viên kẹo ngọt có thể là niềm vui của em, nhưng chẳng hiểu sao lại là thói quen của cậu rồi.

-

Nửa năm không viết, thấy lụi nghề quá :")

#Miyano

#19072022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net