Ba, Má và Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peanut vừa stream vừa liếc mắt nhìn ông anh mét92 bên cạnh. Hôm nay chỉ có có 2 người bọn họ ở nhà. Anh Dong Ha đi hẹn hò với anh Uijin, nhóc didi từ mấy hôm trước đã ỷ ôi đòi anh Mingi đưa đi chơi, còn lại thì về thăm gia đình.

- Ya, Jong In hyung, có vấn đề gì thì nói luôn đi. Anh mà còn thở dài thêm 1 lần nữa thì tóc anh sẽ rụng hết trước lúc 30 tuổi đấy! Anh muốn giống anh khOma à?
- Ngậm miệng lại ngay. Đồ trẻ con như mày thì biết gì chứ! Anh mày đang suy nghĩ chuyện rất trọng đại!

Peanut khinh bỉ nhìn ông anh sầu đời của mình rồi thầm nghĩ:

- Hừ, anh thì người lớn quá nhỉ? Chuyện trọng đại của anh là làm lành với anh Boem Hyun chứ gì? Làm như em không biết chuyện mấy hôm nay anh bị cấm không cho sang phòng nằm ké giường anh Boem Hyun ấy.

Peanut đang thầm nghĩ xấu ông anh cả thì có tiếng cửa lạch cạch. Boem Hyun lả lướt đi vào, không thèm nhìn ai đó đang vò đầu bứt tai, tiến thẳng đến ngồi cạnh Peanut.

- Anh sao hôm nay lại say thế này? Bình thường anh có bao giờ uống nhiều thế đâu.
- Hì hì, nhóc con, đang ngày lễ, để anh mày buông thả một hôm thì đã sao. Mà Wang Ho lại đây với anh đi, lâu rồi anh em mình không tâm sự với nhau.

Peanut dở khóc dở cười nhìn cái người bình thường luôn nghiêm túc, giờ thì say đến mức ngồi cũng không vững, lại còn dài giọng làm nũng với cậu nữa chứ. Những lúc như này Peanut mới nhớ đến việc, trong 3 anh em ở nhà, anh Boem Hyun vĩ đại của cậu chỉ là em út mà thôi. Vì gặp phải cái gia đình dở hơi này nên anh mới buộc phải trở thành anh lớn mẫu mực của cả nhà.

- Bây giờ em nói gì thì anh cũng không trả lời được đâu. Thôi để em đưa anh về phòng nhé?
- Không, anh muốn nhậu với em cơ!
- Em không uống đâu, còn đang stream đó anh.
- Ầy, mạnh mẽ lên coi. Như anh nè, anh đây là đàn ông đích thực đó!
- Được rồi, biết anh là số 1 rồi. Vậy ngoài nhậu ra, anh muốn làm gì nào?

Boem Hyun sau một hồi suy nghĩ, hớn hở chồm người qua túm lấy tay Peanut.

- Đi Hongdae đi!
- Haha, anh đùa đấy à?
- Đi bắt Kim Dong Ha đi!
- Trời ơi tự dưng anh làm sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh?
- Đi bắt Kim Dong Ha đi!

Peanut quyết định kệ cho Boem Hyun nói nhảm, cùng lắm tẹo nữa anh ấy mà có ngủ quên thì cậu sẽ kêu anh Jong In bế vào giường là xong.
Boem Hyun sau một hồi bị nhóc em bỏ rơi thì rất buồn chán, cậu đứng dậy đi vòng vòng quanh phòng khách, vừa đi vừa ngêu nga hát:

- Tui là con cờ hó, hú hú...

Để giữ hình ảnh cho anh lớn của mình, Peanut lúc này bắt buộc phải đứng dậy.

- Được rồi, nghe em nào, vào phòng đi nhé. Mấy chuyện nhậu nhẹt làm càn này không hợp với anh đâu. Mai mà nhớ lại anh sẽ cảm thấy mất mặt lắm đó.

Ơn trời là lần này Boem Hyun không làm khó Peanut nữa, ngoan ngoãn theo cậu vào phòng. Dìu anh nằm ngay ngắn trên giường, Peanut còn đang suy nghĩ cách pha trà giải rượu thì đã nghe tiếng anh Jong In vang lên sau lưng mình.

- Được rồi, phần còn lại để anh lo cho.

Peanut xoay người, mỉm cười nhìn anh đầy ý nhị, dài giọng trêu chọc.

- Ồ, lão gia nhà chúng ta không phải đang bận suy nghĩ chuyện trọng đại sao? Em nào dám làm phiền anh vì chút chuyện cỏn con này.

Nhờ ánh sáng của chiếc đèn ngủ góc phòng, Peanut có thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng rất không ăn nhập với ngoại hình mét92 của ai kia.

- À thì... chuyện trọng đại để lát nghĩ tiếp cũng được. Là anh nghĩ cho các fan đang chờ em thôi. Em ra stream tiếp đi.

Jong In xoa mũi, ngượng ngùng trả lời Peanut.

- Vậy để em gọi anh Boem Hyun dậy, hỏi xem anh ấy có đồng ý không đã nhé. Anh biết rồi đấy, anh ấy một khi mà giận lên thì khó sống lắm. Em không muốn mình bị cắt cơm đâu.

Nhìn đứa em lếu láo đang cười gian trước mặt, Jong In nghiến răng, đè nén ý nghĩ lao đến xử thằng nhỏ.

- Ông trời con của tôi ơi, là anh sai rồi, mày tha cho anh hôm nay đi. Giải quyết xong chuyện với Boem Huyn, anh dẫn mày đi ăn canh xương bò hầm được chưa?!
- Hihi, em nào có ý gì đâu chứ. Nhưng nếu anh đã có lòng tốt thì em xin nhận. Được rồi, Boem Hyun hyung giao lại cho anh đó, em đi stream tiếp.

Peanut cẩn thận khép cửa đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.

Jong In tiến đến ngồi bên giường, đưa tay vuốt mái tóc mới được cắt tỉa gọn gàng của Boem Hyun. Đúng như lời Peanut nói, Boem Hyun ngày thường rất dịu dàng, nhưng một khi cậu ấy đã giận thì ai cũng phải sợ. Xui xẻo thay, anh lại là nạn nhân.
Sau trận đấu gặp JinAir, Boem Hyun bỗng nhiên giận dỗi anh. Miệng thì nói không có gì, nhưng thái độ thì rõ ràng là lạnh hơn cả hàn băng ngàn năm. Lúc ăn cơm chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho tiểu quỷ Peanut, đến cả đi ngủ cũng không cho anh sang nằm chung. Điên tiết nhất là cậu ấy từ chối anh bằng một lý đó hết sức củ chuối: Sợ lũ em để ý!
Con mẹ nó, Boem Hyun cậu đùa tôi à? Nhóc Woo chan ngủ say đến mức, có bị đem đi bán cũng không biết. Peanut thì khỏi nói, quen biết nhau lâu vậy, chuyện 2 người nó lại chả quá quen thuộc. Nhưng Boem Huyn đã nhất quyết khoá cửa thì anh còn có thể làm gì được đây.
Trong khi Jong In vẫn còn đang suy nghĩ mình đã làm gì sai để người thương giận thì Boem Hyun đã tỉnh. Cậu im lặng nhìn anh một hồi rồi gạt tay anh ra, lạnh lùng nói:

- Sao anh lại ở đây? Chẳng phải đã nói anh đừng sang đây nữa, tránh mọi người dị nghị sao?
- Em ngại cái gì. Chẳng phải là đã đi chơi hết rồi sao? Chỉ còn có Peanut và 2 đứa mình thôi.
- Kệ! Em không biết, anh về phòng đi.
- Được rồi. Nhưng Boem Hyun à, anh pha nước giải rượu cho em đã nhé?
- Không thèm. Trong ba lô đã có. Lúc nãy Seo Haeng mua cho em rồi.
- Vậy để anh nấu mỳ cho em nhé? Nhậu say thế này cồn ruột là dễ đau bao tử lắm.
- Không cần. Seo Haeng hôm nay đãi em ăn thịt nướng rồi. Bây giờ vẫn còn no căng bụng.
- Hừ, em lúc nào cũng chỉ biết Seo Haeng thôi. Hở ra là đi chơi với nó. Lúc thì đi hát, lúc thì đi gắp thú bông. Em vứt anh ở đâu rồi hả Boem Hyun?

Jong In bỗng cảm giác mình như cô vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi đi theo người khác. 1 câu Seo Haeng, 2 câu Seo Haeng, Beom Hyun này rõ ràng là muốn anh tức đến chết đây mà.

- Hừ! Đồ đầu heo nhà anh còn dám hỏi tôi câu đấy à? Cút khỏi phòng tôi ngay!

Vốn dĩ muốn làm lành với cậu, ai dè lại chọc khiến cậu giận hơn. Jong In khổ sở vò vò mái tóc nâu của mình, ấm ức níu tay Boem Hyun mà nói.

- Anh biết em đang giận anh. Nhưng em không nói thì làm sao anh biết mình đã làm gì sai chứ. Boem Hyun à, đừng như vậy mà. Chúng ta lại như cũ có được không?
- Anh nói thì hay lắm! Như cũ của anh là gì? Là tôi âm thầm phục vụ anh từ trong game đến ngoài đời, còn anh thì tha hồ đi chim chuột ở ngoài sao? Còn lâu nhé! Tôi đúng là điên rồi mới dây dưa với anh lâu như vậy!

Boem Hyun nói đến đây thì lại chạnh lòng rơi nước mắt. Bấy lâu này cậu vẫn mắt nhắm mắt mở, bỏ qua chuyện anh hâm mộ nhóc đường giữa nhà Skt. Cậu vẫn nghĩ, anh có hơi vô tâm một chút nhưng vẫn sẽ biết điểm dừng, ai dè anh dám công khai nói mình yêu Faker. Con mẹ nó, vậy tôi là gì của anh hả Jong In?

Jong In thấy người thương khóc thì cuống lên, lóng ngóng ôm cậu vào lòng, mặc kệ cậu đang hung hăng đánh đuổi anh.

- Boem Hyun à, đừng khóc. Anh nào dám làm điều ấy cơ chứ. Mà có muốn thì cũng không có đối tượng đâu.
- Dối trá! Vậy ai hôm trước đi tỏ tình công khai với Faker hả? Hừ, anh yêu cậu ấy đến vậy thì cứ đến với người ta đi. Phải rồi, cậu ấy dù gì cũng là người chơi xuất sắc nhất thế giới, còn tôi chỉ là một đứa support tầm thường, đến cả cúp vô địch cũng chưa được sờ vào lần nào. Làm sao mà xứng với siêu xạ thủ như anh được chứ!

Nhìn những giọt nước mắt liên tục tuôn rơi trên khuôn mặt Boem Hyun, Jong In cảm thấy lần này mình sai thật rồi. Vốn dĩ chỉ là trò đùa giữa anh và Peanut, nhưng có lẽ anh đã vô tình làm tổn thương hỗ trợ của mình rồi.
Jong In thở dài, ôm chặt Boem Hyun vào lòng. Mặc dù lúc này cậu xuống tay không hề nhẹ, nhưng nếu đánh anh khiến cậu bớt giận thì anh cũng sẵn sàng chịu đựng.

- Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh không nên ăn nói lung tung như vậy, kể cả là nói đùa.
- Boem Hyun à, cúp vô địch quan trọng thật đấy. Nhưng nếu là không phải cùng em nâng cúp thì anh cũng chả muốn đâu. Anh hôm nay còn có thể là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là nhờ có em năm đó. Vì vậy Boem Hyun à, so với cúp vô địch, em quan trọng hơn rất nhiều.
- Hừ, cái đồ dẻo mỏ nhà anh đừng hy vọng tôi sẽ vì một hai câu xin lỗi nịnh nọt mà bỏ qua chuyện này nhé. Đây cũng chẳng phải lần đầu. Anh đi đâu cũng chỉ nói về cậu ấy. Tình cảm 2 người chẳng phải hiện tại rất tốt sao? Còn trao đổi kktalk nữa mà. Đi mà chat với cậu ấy đi.

- Boem Hyun, ngần ấy năm bên nhau chưa đủ để em hiểu lòng anh sao? Anh quan tâm ai nhất, lo cho ai nhiều nhất... người anh muốn nhìn thấy đầu tiên mỗi khi thức dậy, người cuối cùng anh nghĩ đến trước khi đi ngủ... Boem Hyun em nói xem người đó là ai nào?
- Hừ người trong lòng anh thì liên quan gì đến tôi chứ.

Cúi đầu nhìn Boem Hyun, Jong In khẽ cười. Cậu mặc dù vẫn đang dùng giọng điệu giận dỗi mà nói chuyện với anh, nhưng ít ra đã chịu nằm yên để anh ôm. Anh hôn nhẹ lên trán rồi tìm đến bên tai cậu thì thầm.

- Boem Hyun ngốc, vậy nghe kỹ những lời anh nói nhé.
- Người trong lòng anh trước nay duy nhất chỉ có một. Đó là người mà anh muốn trọn đời ở bên và cũng là người mà anh yêu nhất. Boem Hyun, em biết người đó là chính là em mà.

Boem Hyun im lặng không trả lời, nhưng lại vô thức mà rúc sâu hơn vào lòng Jong In, tựa đầu vào bờ vai vững chắc. Cậu mặc dù ngoài miệng thì nói không muốn tha thứ, nhưng trái tim thật ra đã tan chảy vì những lời bày tỏ vừa chân thành vừa ngọt ngào của anh. Biết làm sao đây, ai bảo cậu yêu anh nhiều vậy chứ?

Jong In lúc này mới để ý là thằng nhóc Peanut thật có tâm khi đã thay quần áo ngủ cho Boem Hyun trước khi đưa cậu vào giường. Qua lớp áo Tshirt mỏng, Jong In cảm nhận được hơi ấm từ người Boem Huyn tỏa ra, khiến anh bỗng thấy trong người rạo rực không yên.
Jong In liếm môi, hôn nhẹ lên bờ vai và xương quai xanh, tiếp tục nỉ non bên tai cậu.

- Boem Hyun, chúng mình chẳng phải đã nói, ý nghĩa của Prilla là một đời sát cánh sao? Anh biết mình không phải là ad đầu tiên của em và em cũng không phải là support đầu tiên của anh, nhưng anh hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đồng hành đến cuối chặng đường game thủ này. Không, phải là đến cuối đời mới đúng. Sau khi giải nghệ, chúng ta có thể cùng nhau làm HLV. Nếu điều này khó quá thì chúng ta kinh doanh PC Bang cũng được. Phần đời còn lại, anh chỉ cần có em ở bên mà thôi.

Boem Hyun nằm trong lòng Jong In, áp tai lên ngực anh, lắng nghe trái tim ai kia đang vì cậu mà đập sai nhịp.
Người con trai này... Anh ấy là tất cả của cậu, là lý do cậu trở thành game thủ, là động lực để cậu phấn đấu mỗi ngày. Anh là xạ thủ của cậu, là thần tượng cậu đã từng nghĩ mình chỉ có thể ngắm nhìn từ xa , là hình bóng cậu luôn giữ chặt trong tim.
Boem Hyun thở dài, áp tay mình lên má Jong In. Cậu rốt cuộc cũng không cưỡng lại được sự ôn nhu của anh.

- Đồ gấu bự ngốc, nốt lần này thôi đấy nhé... còn có lần sau là em bỏ sang nhà Seo Haeng luôn đấy.

Jong In khẽ cười, chuyện trọng đại vậy là coi như đã giải quyết xong.
Nhẹ nhàng đặt cậu nằm dưới thân mình, anh nhấn nhá hôn lên gáy rồi vùi đầu vào cần cổ trắng muốt của cậu mà hung hăng cắn mút.

Bị anh tấn công vào điểm nhạy cảm, Boem Hyun cảm thấy cổ họng khô khốc, không kiềm chế được mà bật ra tiếng thở dốc.

- Uhm, Jong In, đừng vậy mà...

Jong In hơi nhướn người, ngắm nhìn những dấu hôn đỏ thẫm như con dấu chủ quyền của mình trên cổ và vai Boem Hyun. Anh khẽ cười, bàn tay hư hỏng len vào dưới áo cậu, bắt đầu xoa nắn 2 đầu ngực. Cảm thấy chưa đủ, anh vén áo cậu lên, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa, ra sức mà cắn mút. Một tay anh giữ chặt hông cậu, tay kia từ lúc nào đã tìm đến bờ mông tròn trịa, trước hậu huyệt của cậu mà mơn trớn không thôi. Phía trên, Boem Hyun bắt đầu rên rỉ đầy ái muội như đòi hỏi nhiều hơn thế nữa.

Vào đúng thời điểm then chốt này, Boem Hyun bỗng cảm thấy trong dạ dày cồn cào. Cậu vội vàng đẩy anh ra, nhưng đấu thể lực với một người mét 92 - xấp xỉ 90 cân là một điều không dễ chút nào.

- Anh, chờ chút, em cảm thấy không ổn lắm...

Cố gắng đè nén thứ nước chua đang trào lên trong cổ, Boem Hyun lấy hết sức đẩy Jong In ra khỏi người mình. Cậu ngồi bật dậy, muốn chạy thật nhanh vô toilet nhưng đã không kịp nữa rồi. Toàn bộ bữa nhậu trong bụng cứ như vậy mà đáp lên người đối diện.
Jong In vì quá sốc trước tình huống này mà chỉ có thể ngồi im, mở to mắt nhìn cái đống bầy nhầy đang dính trên khắp người mình.
5 giây sau, tiếng gào đầy phẫn nộ của ai đó vang lên.
- Boem Hyun, con mẹ nó, em một đao giết tôi đi còn hơn.

Ngoài kia, Peanut tự trách mình đã mua micro quá nhạy, để rồi mọi tiếng động xung quanh đều được các fan nghe thấy. Cậu cười khổ lắc đầu nói.

- Ya, 2 người này... chắc mình phải tắt tiếng mà stream mất...

~~~
Chuyện tình cảm của bọn họ, đôi khi có ồn ào bát nháo, gà bay chó sủa, nhưng cuối cùng họ vẫn chẳng thể nào xa nhau....

Thế gian đẹp nhất là mặt trời, cuộc sống hạnh phúc nhất là có được người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net