[ Odago ] Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: -An_Nguyeen-
Couple: Oda Sakunosuke x Sakaguchi Ango

Ango tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn ngủi, 3 tiếng đồng hồ- không được thư giãn mấy- trên giường không thể giúp hắn thoát khỏi sự ám ảnh về công việc, hắn mệt mỏi. Ánh mắt mang đầy ý mây mù nhìn sang mảng giường trống rỗng bên cạnh, trong lòng có chút hụt hẫng. Ango khao khát một bóng hình quen thuộc ở cạnh bên hắn mỗi sáng sớm, để hắn có thể ngắm nhìn y, hôn lên mái tóc đỏ hun một cách dịu dàng nhất có thể.

" Ôi tên khốn, điều đó sẽ mãi mãi là viển vông."

Hắn tự dội cho mình một gáo nước lạnh.

Vơ vội cặp mắt kiếng trên tủ đầu giường, Ango ngồi ngẩn ngơ, để cho đầu óc hắn được lưu thông một chút. Đôi mắt hắn vẫn mơ hồ nhìn vào khoảng không lạnh lẽo bên cạnh, có lẽ là đang từ chối cái thực tại khổ sở này, hắn đã sống trong bóng tối, trong sự cô đơn lẳng lặng này suốt mấy năm trời. Đã có một tia sáng, một tia sáng cứu rỗi đời hắn, đem cho hắn sự ấm áp, nhưng rồi hắn nhẫn tâm gạt bỏ nó đi.

" Ango, em có muốn một chút cà ri vào buổi sáng không?"

" Có, Oda. Tôi muốn. "

Sakaguchi Ango tự trả lời, hắn mơ hồ trả lời một giọng nói trong kí ức. Đã bao lâu rồi? Ango dụi mắt, tự cho bản thân trở thành một thằng ngu. " Sẽ chẳng có sự cứu rỗi nào cho mày nữa, sẽ không!"

Hắn vén chăn, bước chân xuống giường. Có lẽ vì quá mệt mỏi với công việc, đầu óc Ango trở nên choáng váng, và có lẽ hắn đã sớm ngã khụy khi không nhanh tay vịn vào tay ghế, Ango xoa xoa thái dương, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn ngồi phịch trên chiếc ghế bành, đối diện là bàn làm việc và núi giấy tờ chưa kịp xử lý hết. Hắn thẫn thờ, vén lên chiếc rèm che giấu bầu trời âm u và hiu quạnh.

Hôm nay, lại là một ngày mưa.

Em đã từng mệt mỏi dựa vào lồng ngực của anh, để anh hôn lên trán em, nói ra những điều thật ngọt ngào. Chúng ta sẽ nhấp nháp chút Moscato Keyboardsty, cùng nhau khiêu vũ hòa vào nền nhạc giao hưởng từ chiếc đĩa than cũ rích, dưới chân là đôi dép bông, thật buồn cười.

Anh sẽ gạ cái cằm toàn lún phún râu ria vào cổ, vào má em cho đến khi những chỗ đấy trở nên ửng hồng. Anh nhẹ nhàng hôn lên tay em, thì thầm những lời em không thể nào nghe rõ, anh sẽ nắm tay em thật lâu, cứ hôn lên, rồi dụi vào, rồi hôn lên, có lẽ anh không thấy ngớ ngẩn khi cứ lặp đi lặp lại mỗi một hành động như thế. Em đã tưởng chúng ta mãi mãi có thể hạnh phúc như thế, xin lỗi....

Trong lòng Ango rối bời, từng thớ cơ mặt xô lại vào nhau, hắn nhắm nghiền đôi mắt, hai tay gầy gò cào cấu vào mái tóc rối mù, hắn gục mặt lên bàn, đôi vai mỏng manh run lên từng hồi mạnh mẽ. Suốt bao năm hắn sống trong nỗi cô đơn, lẻ loi và cảm giác tội lỗi cứ như mũi kim, mỗi ngày nó luồn qua trái tim Ango một ít, rồi dần dần, nó trở thành nỗi dằn vặt và khổ đau vô tận.

" Oda...tôi...tôi thực sự..."

Trong tiềm thức, những cơn ngủ mê mang Oda Sakunosuke về bên hắn, nhưng không còn sự ấm áp, sự cứu rỗi hay bất kì thứ gì dịu dàng nữa. Ánh mắt Oda lạnh lẽo, y nhìn Ango như thể muốn xuyên hàng ngàn viên đạn vào ngực trái hắn ta, để hắn ta quằn quại, giãy dụa, khổ sở đau đớn mà chết đi.

" Ango, em là một điều tuyệt vời. "

Không, không phải sự thật. Sakaguchi Ango là ác quỷ, hắn là một con búp bê xấu xí, hắn kinh tởm, hắn thực sự đau khổ.

Vì sao anh lại mỉm cười với em như thế? Anh không phải ánh sáng, anh không thể cứu rỗi em, em sẽ chỉ chết một mình trong bóng tối, anh không được giúp em.

" Ango, sẽ ổn thôi. "

Không, Oda, sẽ không có gì là ổn, em đã giết anh. Anh đừng tha thứ cho em.

Cứ như thế, suốt bao năm ròng rã, trong giấc mộng miên man, Ango sẽ lại khóc với đôi mắt đã cạn khô, từng tiếng nấc như thể con dao xé tan lòng hắn. Rồi hắn sẽ tỉnh dậy, với cái cổ họng nghẹn ứ cảm xúc chua xót, hắn không nói được lời nào, không một lời.

Ango nhìn tấm hình nhỏ được đóng khung ngay ngắn để bên bàn làm việc, ánh mắt hắn mơ hồ nhìn hai người trong bức ảnh. Đáy mắt trào ra một cô bi đát, hắn nhanh tay vồ lấy khung hình, hướng sàn nhà đập xuống vỡ nát, cùng với đó, giấy tờ trên bàn bị tuồn xuống bay lõa sõa.

" Anh thì hay rồi, anh chết rồi, Oda. Anh đừng cười với tôi như thế, tôi sẽ không chịu đựng nổi!!"

Ango lại một lần nữa cào lên tóc rồi khụy xuống nền nhà, hắn ôm lấy những mảnh vỡ, ôm lấy tấm hình, hôn lên ảnh chiếu người đàn ông có mái tóc đỏ, hắn khóc rưng rức. Những mảnh vỡ cắt vào tay hắn, máu theo từng đường chảy ra theo vết cắt thô xấu xí. Ango không biết bản thân đã bị cái gì dồn ép đến mức như thế rồi, thực khổ sở.

Khi em bất cẩn bị dao cắt vào ngón tay, em hãy để đấy cho anh lo, anh sẽ vụng về hôn lên tay em và vỗ về, sẽ không sao đâu. Chỉ cần anh vẫn ở đây, em an toàn.

" Nhưng Oda, ai sẽ hôn tôi khi anh không ở đây? Tôi không cần bất kì ai, chỉ cần..."

Có lẽ nỗi sợ hãi, cùng dằn vặt khiến Ango khổ sở đến thế. Hắn biết tội lỗi hắn gây ra, hắn biết đây chính là hình phạt mà hắn phải chịu. Ango vừa muốn Oda trở về, lại không dám đối mặt, không dám cầu xin y tha thứ, bởi vì hắn là tội đồ, là kẻ đã nhẫn tâm giẫm bỏ tia sáng.

Mọi thứ sẽ ổn khi giữa chúng ta không còn kỉ niệm, tôi vẫn chờ một hi vọng khác đến, nhưng không còn là anh.

-End-

Như tiêu đề, đây là chap của Odago, là Oda x Ango, cậu nào không ưa thì đi qua hộ, đừng đục bè của tớ, cảm ơn.
Nay tớ thâu để viết và up chap, cũng mệt rồi, mà, tớ muốn viết ngọt thật ngọt mà thành ra như này đây, khổ ghê

[ 25/05/2020- 05h20 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net