1. Test Deadline team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lý thuyết

Câu 1:

- Theo mình, write là viết, writer là tác giả.

- Để trở thành một writer giỏi, trước tiên phải có vốn từ vựng phong phú, tiếp theo đó là có cách nhìn tỉ mỉ đối với các sự việc xung quanh, có sự cảm thụ ở mức độ nhất định, cuối cùng là có kiến thức liên môn và kinh nghiệm sống dày dạn. Ngoài ra, không thể thiếu niềm đam mê đối với viết lách và sự cần cù, chăm chỉ.

Câu 2:

Đối với mình, một tác phẩm hay là một tác phẩm đảm bảo ba yếu tố chân - thiện - mĩ. Đó là một tác phẩm đảm bảo về tam quan, có thông điệp ý nghĩa, có nhiều hình ảnh gợi được cảm xúc trong lòng mỗi người đã đọc qua tác phẩm ấy. Chỉ có một áng văn đủ sức để lại dư vị bùi ngùi, khiến người ta suy ngẫm đến mãi về sau mới có thể được cho là một tuyệt tác đáng được ghi nhớ.

Câu 3:

Mình thích nhất là nhà văn Tô Hoài. Ông là người mình cực kỳ kính phục. Không chỉ bởi ông có thể chắp bút ở mọi thể loại truyện hay sở hữu kiến thức uyên sâu, mà mỗi câu truyện của ông đều để lại ấn tượng và rung động sâu sắc đối với bản thân mình. Từ thể loại truyện dành cho thiếu nhi đến dành cho người lớn, cốt truyện mà Tô Hoài tạo ra đều rất hấp dẫn ở những mức độ khác nhau, nhưng đều chung một điểm là phản ánh được những vấn nạn của xã hội thời bấy giờ. Còn phải kể đến giọng văn và cách dùng từ đầy ấn tượng của ông nữa.

II. Thực hành

Đề 2: Viết theo một lyric tự chọn.

Mình chọn bài "Đáy Biển" của Nhất Chi Lưu Liên.

___oOo___

"...Và rồi, nàng tiên cá gieo mình xuống biển sâu, hoá thành hàng ngàn bong bóng nhỏ li ti, trở thành một phần của biển cả bao la."

Giọng cậu ấy vẫn cứ nhẹ nhàng, không có lấy một phần ngập ngừng, như thể chẳng bị ảnh hưởng xíu nào từ cái kết đau buồn mà nàng tiên cá si tình ấy phải chịu đựng. Lia gấp cuốn truyện cổ tích dày cộp rồi đặt nhẹ nó xuống chiếc tủ gỗ nho nhỏ kê ở cạnh giường.

Còn tôi thì mải nghĩ đến tên hoàng tử bội bạc trong câu truyện kia, liệu hắn ta sẽ cảm thấy ra sao khi biết được sự thật về nàng tiên cá, hay chí ít là hắn sẽ làm gì khi nghe tin nàng biến mất. Hắn ta có hối hận không? Có đau khổ không nhỉ? Và nàng tiên cá nữa, khi chìm xuống đáy biển sâu, nàng đã nghĩ những gì?

Thấy Lia giơ tay lên chuẩn bị cất đi đôi kính đen, tôi mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ thiếu nữ đó, vội nói:

"Khoan đã Lia! Đừng đi nghỉ nhanh thế, hãy còn sớm mà!"

Cậu ngước lên nhìn tôi rồi chỉ lên chiếc đồng hồ mang kiểu dáng cổ xưa treo ở trên tường. Nụ cười của cậu mang đầy bất đắc dĩ như mọi ngày.

Lia đáp: "Cậu coi, gần mười giờ đêm rồi, mình phải đi ngủ chứ!"

Tôi ngậm ngùi, chép miệng: "Được rồi, vậy tớ về nhà đây."

Cậu vẫy tay chào tôi, cười nói: đi về cẩn thận.

"Chiều mai tớ đến tiếp đấy nhá!" Tôi đưa ra một cái hẹn rồi đóng cánh cửa phòng Lia lại.

Rời khỏi nhà cậu ấy, tôi men theo con đường nhỏ có ánh đèn vàng. Cái ánh sáng của đèn điện nuốt đi sự nổi bật của mặt trăng ở trên bầu trời kia. Có cơn gió thổi nhẹ qua, khiến da gà tôi nổi lên từng đợt. Ô kìa, mới đó đã đến cuối thu rồi à?

Một suy nghĩ bật ra ngay lập tức trong đầu tôi, hay là mua bánh hạt dẻ cho Lia nhỉ. Tôi nhớ là cậu thích mê mệt vị bùi bùi của loại hạt đấy mà. Trong tiết trời se se lạnh mà được ngập răng trong đồ ăn thì còn gì mà hơn được nữa!

Mà tôi thì thích những câu truyện cổ tích của Lia như cách mà cậu ấy thích ăn hạt dẻ. Dù tôi đã nghe đi nghe lại chúng từ nhỏ đến lớn rồi, nhưng khi qua lời Lia, từng câu chuyện như lần nữa được sống lại, trở nên sinh động hơn trước mắt tôi.

...Dẫu cho Lia kể chuyện cũng chẳng diễn cảm là bao.

Nhưng mà ai biết được chứ, tôi vẫn cứ thích nghe Lia kể chuyện thôi.

Như cái cách cậu ta không bỏ được hạt dẻ vậy á.

Tôi giương cao khoé môi, ngẩng mặt lên trời. Bầu trời rực rỡ đầy sao kia in sâu vào trong tâm trí tôi.

___oOo___

"Lia ơi, coi nè, bánh hạt dẻ!"

Tôi thò đầu vào phòng, gõ gõ cánh cửa làm bằng gỗ lim rồi nhoẻn miệng cười gọi cô bạn thân của mình.

Tia nắng nhàn nhạt cuối ngày nằm dài trên nền sàn đá hoa cương. Một dải nắng phù trên cây piano nhỏ gọn nhưng vẫn chiếm một góc phòng của cậu ấy. Lia nhấc tay lên khỏi dãy phím piano trắng trắng đen đen. Đoạn, cậu quay qua chỗ tôi, nhướn mày:

"Bánh hạt dẻ?"

"Đúng rồi, bánh hạt dẻ mà cậu thích đó!"

Lia đóng nắp phím, đứng dậy rồi bước nhanh về phía tôi.

"À, đúng rồi, thơm quá chừng! Cảm ơn cậu nha!"

"Cậu cảm ơn bằng hành động ấy!" Tôi chỉ về phía tủ sách, nói câu bông đùa. "Nào, hôm nay nữ vương bệ hạ "sủng hạnh" "ái thư" nào?"

Lia nghiêng đầu nhìn tôi, ngẫm nghĩ một hồi.

Tôi đặt gói bánh lên trên cái tủ gỗ đầu giường, ngồi lên trên chiếc giường êm ái, chống cằm nhìn cậu ấy.

Cuối cùng, Lia mở miệng: "Tuyển tập Cổ tích của Grim nhé?"

Tôi đồng ý.

Lia tủm tỉm cười. Cậu tiến lại gần kệ sách cao hơn cậu mấy cái đầu, nhón chân lên lấy một cuốn sách dày cộp, bìa màu đỏ đô, hơi cũ kỹ. Lia ngồi xuống cạnh tôi, giở ngay đến trang cần tìm mà chẳng mất quá nhiều thời gian.

Giọng kể đều đều nhưng dịu dàng của cậu hoà chung với ánh nắng ban chiều, khiến tôi mê mẩn đắm chìm trong từng câu chữ cậu đọc lên.

Cho đến tận tối, khi tôi về, đầu óc tôi vẫn còn hình ảnh của những bông hồng trong khu vườn kì diệu của Dã Thú. Chỉ khi tiếng mèo gầm gừ ngao ngao vang lên từ hàng rào bên đường, tôi mới giật mình hoàn hồn.

"Mày kêu cái gì thế?!" Giọng nói bực bội từ trong nhà vọng ra, ắt hẳn đó là chủ nhân con mèo. Người đó nhỏ dần tiếng, nhưng tôi vẫn nghe rõ: "Có ai ngoài kia quái đâu? Mà làm gì đã đến mùa động dục?"

Tôi bước nhanh hơn, bởi vì tôi thấy ánh mắt con mèo kia cứ rờn rợn thế nào...

___oOo___

Mối quan hệ của tôi và Lia vẫn luôn tốt như vậy đấy. Tôi thường ghé nhà cậu vào lúc chiều, khi hoàng hôn nhuộm đỏ một mảng trời xa, và rời đi lúc đêm muộn, khi ánh trăng bạc tỏ rõ một góc trời gần. Tôi cảm thấy đây là một tình hữu nghị thắm thiết giữa hai người con gái với nhau, và lấy làm tự hào lắm.

Nhưng có một buổi chiều nọ, Lia im lặng chẳng đáp lời tôi như mọi ngày. Cậu ngồi ôm chân trên giường, kéo chăn trùm gần hết cả người. Lia cúi gằm, úp mặt lên đầu gối.

Tôi nhẹ nhàng lại gần, vòng tay qua ôm lấy vai cậu ấy.

Trong thoáng chốc, tôi cứ nghĩ rằng Lia đã run lên.

Chúng tôi cứ im lặng ngồi đó đến khi mặt trời khuất dạng. Cho đến khi Lia mở miệng:

"Sandra, tớ...tớ…"

Giọng cậu ấy khản đặc, y chang một người bị viêm họng lâu ngày, y chang một người vừa trải qua một cơn nấc cụt dài đằng đẵng.

Tôi nói: "Tớ đây, Lia. Tớ đây."

Lia không nói tiếp, bởi cậu đã phát ra tiếng nức nở khe khẽ. Lia khóc rồi.

"Sandra…" Lia thều thào gọi tên tôi. "Sandra, Sandra ơi…"

"Ơi." Giọng tôi nhẹ bẫng, tay tôi ôm cậu chặt hơn một xíu. "Ơi, tớ ở đây. Lia ơi, tớ đây."

Lia như cố kìm nén tiếng khóc của mình. Cậu run lẩy bẩy, miệng chẳng ngừng gọi tên tôi.

Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy, đáp lại lời gọi của Lia suốt cả chiều.

___oOo___

Lia như mất ký ức về chiều hôm đó. Cậu không nhắc lại tí nào, và luôn lảng tránh mỗi khi tôi hỏi có chuyện gì xảy ra với cậu. Cậu ấy sẽ không cho tôi biết lý do cậu ấy sụp đổ như vậy.

Tôi có chút buồn bã, chẳng phải chúng tôi rất thân sao?

Thôi, gạt chuyện đó sang một bên.

Dạo này Lia thích kể tôi nghe câu chuyện về Nàng Tiên Cá. Tay cậu hay mân mê những dòng chữ trên trang sách cổ. Cậu nhìn cuốn sách một cách đằm thắm, xen chút đăm chiêu. Và cậu cũng hay hỏi tôi mấy câu hỏi vu vơ.

Tôi cứ linh cảm có chuyện gì sai sai. Nhưng rồi cũng phải ém cảm giác đó lại, vì Lia trở lại bình thường rất nhanh, chỉ mấy ngày sau đó là chúng tôi lại tiếp tục đâu vào đấy.

Được rồi, Lia đã ổn hơn rồi. Vậy là tốt!

___oOo___

Và cũng một chiều nọ, tôi chẳng tìm thấy Lia đâu nữa.

Một giờ, hai giờ.

Một ngày, hai ngày.

Một tháng, hai tháng.

... Một năm, hai năm.

Lia đi đâu không về. Cậu quên lời hứa kể chuyện cho tôi. Cậu quên tôi vẫn ở đây đợi cậu. Cậu quên tôi sẽ lo lắng đến dường nào khi không thấy cậu nữa.

Tôi cảm thấy tôi sẽ hỏng mất.

Lia ơi, cậu đâu rồi?

Lần này, đến lượt tôi ôm đầu gối, khóc thầm trong ánh chiều vàng.

Tôi thấy mình tan ra. Trong suốt, rồi biến mất từng phần.

___oOo___

Sự việc bắt đầu cách đây một năm có lẻ.

Gabriella, mười sáu tuổi, khi lần đầu tiên thấy một cô gái không có chân ghé vào cửa phòng mình, cô đã suýt sợ đến mức ngất đi. Nhưng không để cô kịp làm vậy, bóng ma đó cười toe toét:

"Lia! Cậu đi du lịch về rồi hả?"

Gabriella đờ người ra. Cô chết đứng nhìn chằm chằm vào bóng ma trắng. Cô nàng cố mở miệng nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt ra âm thanh nào. Ngón tay cô bấu chặt vào gấu áo, đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

"Lia? Lia? Cậu sao đấy?"

Con ma đó huơ huơ tay trước mặt Gabriella.

Mà Gabriella đã lẩm bẩm vài chục lần thuyết duy vật trong đầu mình.

Thế nhưng con ma đó chẳng biến mất, mà còn nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô.

Gabriella cuối cùng cũng lấy được dũng khí mở miệng. Cô chỉ vào mình, lí nha lí nhí nói: "...Lia?"

Con ma ấy làm ra vẻ ngạc nhiên lắm, nó lùi về đằng sau mấy bước, ré lên:

"Trời ới, Lia mất trí nhớ rồi à!?!"

Gabriella bối rối, mím môi, không nói câu nào.

Con ma nhích lại gần, hai tay nó đặt lên vai Gabriella. Nó cũng mím môi, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Gabriella.

Mà Gabriella bị cái hơi lành lạnh làm cho không dám nhúc nhích. Cô càng run hơn.

Con ma hùng hổ nói: "Cậu là Lia, Talia. Còn tớ là bạn thân cậu, Sandra, Alexandria. Cậu đừng doạ tớ nhé Lia!"

Gabriella mở to mắt nhìn con ma tự xưng là Alexandria. Cô hơi há miệng, nhưng may là đã ngăn được lời nói chuẩn bị thoát ra khỏi đầu lưỡi.

Có phải dì Alexandria, bạn thân của mẹ cô không? Cái người có tấm ảnh chụp chung với mẹ mà được nhét vào album gia đình ấy?

Nhưng mẹ kể, dì Alexandria đã mất được hơn vài năm rồi mà...

Nguyên nhân dì mất hình như là do tự tử thì phải?

Gabriella cũng không hiểu cô đã nghĩ gì, mà không nói ra sự thật đó. Thay vào đấy, Gabriella lựa chọn mỉm cười (dù nụ cười ấy hết sức gượng ép), và nói hùa theo.

"Đùa cậu đấy, Sandra. Tớ làm sao mà quên cậu được?"

Và đó là khởi đầu cho chuỗi ngày gặp mặt lúc năm giờ chiều mỗi ngày. Chẳng có một ngày bị gián đoạn, bất kể có chuyện gì xảy ra. Khi đồng hồ điểm năm giờ đúng, Alexandria sẽ xuất hiện ở trước cửa phòng cô, vòi vĩnh nghe cô kể chuyện.

Gabriella từ một người chẳng bao giờ đoái hoài đến tủ truyện cổ tích ở trên giá sách biến thành người có thể đọc vanh vách số trang của mỗi mẩu truyện. Tuy nhiên, sau hơn một tháng liên tục đọc truyện, giọng đọc của Gabriella dần trở nên vô cảm.

Ấy thế mà Alexandria vẫn cứ thích nghe cô đọc.

Gabriella nhận ra, Alexandria hoàn toàn coi cô thành người mẹ đã khuất của cô từ mấy năm trước. Alexandria áp hình tượng của mẹ Talia lên người cô. Cô ấy nhớ rằng mẹ Talia thích ăn bánh hạt dẻ, nên cầm gói bánh hạt dẻ đến tặng cho Gabriella. Cô ấy nhớ mẹ Talia đọc rất diễn cảm, nên cứ càu nhàu Gabriella sao đọc chán thế.

Gabriella đã nghĩ rằng, ồ, như này cũng không sao cả. Dì Alexandria cũng như người bạn thân của cô. Trông thế chứ dì dễ nói chuyện và hoà đồng dữ lắm. Dì cũng biết pha trò và chọc cho Gabriella cười suốt cả chiều thôi.

Dần dà, mối quan hệ của hai người trở nên khăng khít hơn. Như là tri kỷ, như là tâm giao.

Dẫu vậy, Gabriella vẫn chẳng dám hỏi lý do Alexandria tự vẫn. Cô không tài nào nghĩ ra tại sao một người như dì lại đi đến con đường dại dột ấy. Trong tận sâu trái tim mình, Gabriella cảm thấy tự kết liễu sinh mệnh của bản thân là cái gì đó độc ác, tội lỗi lắm.

Nhưng người kia là Alexandria. Dì Alexandria luôn lạc quan kia mà.

Gabriella vừa muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vừa lo sợ về khả năng Alexandria có thể bị tổn thương khi nhắc lại chuyện cũ.

Thế là họ trải qua những ngày tháng vui vẻ bên nhau.

Nhưng một ngày kia, lăng kính màu hồng ấy bị phá vỡ thành từng mảnh, chẳng thể ghép lại nguyên vẹn.

Một Gabriella tròn mười bảy nằm thoi thóp bên giường, với những vết đỏ tím trên người, vết hằn trên cổ, và quần áo của cô lẫn bố cô vương vãi quanh sàn nhà.

Gabriella chẳng thể làm được gì ngoài khóc. Cô khóc nức nở, tuyệt thực, chẳng mở lời với cả Alexandria. Người bố mà cô hằng yêu quý đã không còn nói lời yêu thương dỗ dành, thay vào đó là những lời đe doạ hung bạo đến đáng sợ.

Cô dành cả một buổi chiều để gọi tên dì Alexandria. Cảm giác dằn vặt tựa như một nhánh dây leo lan rộng từ đầu tim đến khắp cơ thể. Nặng nề, ngứa ngáy, khó chịu. Giọng nói nhẹ nhàng của Alexandria làm bớt đi phần nào sự thống khổ, nhưng nó cũng gieo thêm hạt giống của sự mặc cảm.

Cô gái nhỏ nghĩ mình chẳng còn mặt mũi đối diện với dì nữa.

Thế nhưng vẫn phải sống. Gabriella vẫn phải tồn tại, cho dù cô đã trải qua một sự việc khủng khiếp đến nhường nào. Cô tự thôi miên bản thân quên đi tối hôm đó, tự nhủ rằng mình vẫn bình thường, mình vẫn là một thiếu nữ hạnh phúc.

Giọt nước mắt của Gabriella lại trào dâng sau những lần bố cô say xỉn. Cô đã chẳng thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

Thậm chí nhiều lúc cô còn cảm thấy bụng mình có thứ gì đó cộm lên, có cái gì đó chậm rãi thành hình.

Cô gái nhỏ rốt cuộc hiểu ra tại sao người ta lại chọn cách tự giải phóng bản thân. Vì khi chìm xuống quá sâu vào vũng lầy tăm tối, những gì người ta muốn chỉ là sự giải thoát mà thôi.

Có lẽ dì Alexandria cũng đã từng như vậy.

Rồi Gabriella cũng trở nên giống với cách mà cô đọc lên câu chuyện cổ tích. Và Gabriella nghĩ, giá như cuộc đời mình cũng giống như một câu chuyện cổ tích.

Ở đó, cô sẽ là một cô công chúa xinh đẹp, hạnh phúc, có cha mẹ thương mình hết mực, có hoàng tử bạch mã che chở mình suốt nửa đời sau.

Nhưng hiện thực của cô, chỉ là một cô gái tầm thường, mẹ mất từ khi cô tròn mười lăm, cha cô thì chỉ quan tâm đến cơ thể non mơn mởn, chứ đâu để ý đến linh hồn đã trở nên tàn tạ theo từng ngày.

Gabriella đã nghĩ, đã mong chờ rất nhiều về tương lai.

Nhưng cô nhận ra sự thật tàn khốc, rằng mình chẳng có cái gì cả.

Vậy thì ít nhất Gabriella cũng có thể kết thúc như một câu chuyện cổ tích không?

Gabriella hỏi Alexandria, thế là nàng tiên cá cuối cùng cũng trở về biển rồi, sau cùng thì tro cốt vẫn về lại đại dương ha?

Gabriella hỏi Alexandria, sau khi chết thì con người sẽ đi về đâu nhỉ?

Gabriella hỏi Alexandria, ở nơi tận cùng đó, có ai yêu mình thật lòng không?

Rồi Gabriella lại nói, cậu đừng để ý đến mấy lời nhảm nhí đó của mình.

Buổi tối muộn hôm đó, Gabriella lén khỏi nhà. Nhà cô gần biển, cứ đêm đến là nghe sóng vỗ dạt dào, nghe mùi gió thổi mằn mặn. Cô mò mẫm đến vách núi cao, lởm chởm.

Gabriella ngước lên nhìn ánh trăng lần cuối, mím môi.

Sóng biển vỗ mạnh vào hỏm đá, chẳng tài nào nghe nổi tiếng người con gái mặc chiếc váy trắng tinh gieo mình xuống đoạn nước sâu.

Sóng biển vỗ dồn dập, xoáy lấy thân hình bé nhỏ, như an ủi, như vỗ về.

Đến khi tia ý thức cuối cùng chuẩn bị vụt đi mất, Gabriella mới đưa tay lên, vùng vẫy trong vô vọng.

Cô không thích cảm giác nghẹt thở này đâu.

Cô còn nhớ ánh mặt trời vào buổi chiều tà.

Cô còn nhớ đến túi bánh hạt dẻ mình chẳng thể chạm vào được.

Cô còn nhớ đến Alexandria, nhớ đến lý do dì không còn ở trên thế gian, nhớ rằng mình đã từng muốn dì vui vẻ hơn.

Nhưng đã muộn rồi.

Đã muộn mất rồi.

Chẳng ai có thể cứu lấy Gabriella được nữa. Chẳng có cô tiên, chẳng có phép màu, chẳng có hoàng tử nào cả.

Gabriella đã không mở lòng cho bất cứ ai để có thể cứu lấy cô.

Hoá ra, vào lúc hoá thân thành những bọt trắng li ti, nàng tiên cá đã cảm thấy như thế này.

Sóng biển đưa những vụn bọt biển ra xa tít tắp.

Sóng biển đưa người con gái của nó trở về dưới đáy đại dương sâu thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fai #faizyll