VMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi trả lại cho cậu sự tự do,
   Ai trả lại cho tôi thanh xuân... "

Tôi là Park Jimin, là mọt sách chính hiệu. Với xuất thân nghèo nàn, dung mạo không có lại ngại giao tiếp nên tôi chính là điển hình cho sự mờ nhạt của diễn viên phụ trong tiểu thuyết.
Cứ ngỡ cuộc sống của tôi sẽ ăn nhiên mà tốt nghiệp rồi ra trường kiếm việc làm và sống một cuộc sống an nhàn mà tôi hằng mong muốn nếu như bí mật của tôi không bị crush của mình phát hiện.

Phải, tôi chính là gay. Đã vậy còn đi crush Kim Taehyung, năm thần đào hoa trong trường. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cuốn sổ nhật kí của tôi không bị rơi và người nhặt được không ai khác chính là Kim Taehyung.

Vào mùa hè lúc tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học. Vì muốn được bằng giỏi nên ngày nào tôi cũng đến thư viện từ sáng sớm đến tờ mờ tối mới về. Hôm đó trời mưa khá lớn nên vội vội vàng vàng mà tôi đã để quên cuốn nhật ký của mình tại thư viện.
Sau ngày hôm đó là khoảng thời gian kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Kim Taehyung đã nhặt được nó. Cậu ấy còn bảo tôi nếu không nghe lời sẽ đem chuyện tôi là gay và thích cậu ấy đi nói với toàn trường. Các cô fangirl của cậu ấy  mà biết tôi sẽ không có cơ hội tốt nghiệp đâu. Cậu ấy chê tôi kinh tởm và không đủ tư cách thích cậu ấy. Cứ như thế tôi đã làm chân sai vặt của cậu ấy cho đến một ngày.

" Park Jimin, chỉ cần cậu kết hôn cùng tôi.   Sau 2 năm khi tôi đã thừa kế được Kim gia thì nợ nần của chúng ta coi như xoá hết. Bệnh tình của mẹ cậu tôi sẽ lo liệu. Chỉ cần 2 năm, tôi sẽ cho cậu số tiền xứng đáng "
Lúc đó vì cứu mẹ nên tôi đã đồng ý. Các bạn thắc mắc vì sao Kim Taehyung lại muốn cưới tôi thay vì người khác á. Vì ba tôi là tài xế của ông cậu ấy. Ba tôi vì cứu ông chủ của mình mà chết nên ông cậu ấy muốn trả ơn tôi. À còn lý do nữa vì tôi là đàn ông. Như vậy cậu ấy sẽ tự do qua lại với phụ nữ mà không sợ phiền phức.

Sau khi kết hôn được 3 tháng mẹ tôi cũng vì bệnh nặng không thể cứu vãn mà qua đời. Hằng ngày tôi phải sống trong cô độc một mình. Sáng dậy ăn sáng ở phòng bếp một mình. Tối đến lại cô đơn ở phòng khách. Rồi những đêm cậu ấy dẫn bạn gái về nhà ân ân ái ái cùng nhau ở căn phòng không cách âm bên cạnh. Hằng ngày phải sống cùng với nước mắt của bản thân. Tôi mệt rồi, Park Jimin này không muốn tiếp tục nữa. Hai năm sao lâu đến thế.

" Park Jimin, thời hạn 2 năm cũng đến. Đã đến lúc cậu phải trả lại tự do cho tôi rồi. Hôm nay chúng ta phải uống rượu chúc mừng nhé "

Hôm ấy tôi đã uống say, say đến nỗi cậu đã lấy đi lần đầu của tôi còn chửi tôi nham hiểm mà bò lên giường cậu. Những cú thúc, những cái tát, từng câu lăng mạ của đêm ấy cứ in sâu trong đầu tôi. Nhưng sao nước mắt tôi chẳng thể rơi được nữa. Cậu nói tôi chỉ là một con búp bê tình dục không đủ thoả mãn cậu. Haha, tôi sao có thể ?
Một cậu trai thương tích đầy người cùng máu chảy ra từ hậu môn mà chạy trối chết vào đêm mưa gió mà ngất xỉu khi nào không hay. Có lẽ ông trời vẫn còn thương tôi khi cho SeokJin Hyung đi đổ rác mà cứu tôi. Cuộc đời tôi được cứu rỗi rồi

Sau bao nhiêu cố gắng tôi cũng mua cho mình một ngôi nhà ở ngoại ô, hằng ngày dạy học sống quá ngày. Những tưởng cuộc sống của tôi cứ như vậy mà bình ổn cho đến cuối đời. Cậu lại đến trước mặt tôi nói yêu tôi muốn quay lại

  Tôi là trò chơi của cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net