một góc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: xin hãy đọc văn án ở phần mô tả truyện × 3 (chuyện quan trọng phải nói 3 lần)
---------

Phía nam của Lạc Dương có một con phố cổ, người ta nhìn nó với vẻ hoài niệm những năm tháng đẹp đẽ trước kia. Dọc cả con phố là những ngôi nhà gỗ cũ xưa san sát nhau, hai bên đường là hàng hoa tường vi nở rộ, đẹp đẽ đến rung động lòng người. Mọi người ở đây xem vẻ đẹp này là niềm kiêu ngạo của họ, ngoại trừ ngôi nhà nhỏ của nhà họ Tống ở cuối con phố. Đối với bọn họ, một nhà ba người này tất cả chỉ toàn tội lỗi, là thứ không đáng được chào đón.

Nhà họ Tống từ 6 năm về trước chỉ còn lại một người, chính là Tống Huyền.

Một đứa trẻ vừa sinh ra đã phải mang theo chữ tội lỗi trên người, năm cậu 2 tuổi mẹ bỏ đi để chạy theo một tên nhà giàu, để ba cậu vất vả ngày đêm nuôi lớn cậu. Vốn sẽ không có gì nếu ba cậu không vì vô ý mà hại chết người khác, ba là người thân cuối cùng của cậu, là người cậu tin tưởng hết lòng lại bị cảnh sát bắt đi ngay trước mắt cậu.

Thế giới như sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc, mọi tai tiếng và chỉ trích đổ dồn lên người một cậu bé 10 tuổi. Ngay sau hôm đó ông nội từ quê lên đón cậu về sống cùng. Nhưng chỉ đến năm cậu 14 tuổi lại cho Tống Huyền một số tiền rồi trả lại về ngôi nhà nơi cuối phố, mặc cho cậu tự sinh tự diệt.

Tống Huyền từ sớm đã phát hiện không ai cần cậu nữa, một mình chống chọi đi làm thêm ở một quán mì. Dựa vào sự thương tình của bà chủ mà vừa làm vừa học, sống có thể gọi là khá tốt cho đến hiện tại là 17 tuổi.
Khá tốt theo lời Tống Huyền chính là có tiền trả học phí, không lo bị chết đói, trời nắng có quạt máy, trời mưa có áo ấm, yên yên ổn ổn làm một học sinh ba tốt trong mắt giáo viên.

.
Hiện tại vừa vào thu, trời cũng không lạnh mấy nhưng Tống Huyền đã sớm ủ ấm bản thân thành một quả banh lông tròn tròn, cũng không thể trách cậu sợ lạnh được. Do chủ nhiệm thấy cậu là lớp trưởng nên xếp ngồi bàn cuối để dễ quản lớp, bên cạnh là cửa sổ và cũng chẳng có gì cho đến khi đám Tần Giang chơi trò ném banh trong lớp, không cẩn thận ném vỡ luôn cửa sổ cạnh bàn cậu, để mỗi lần gió thổi vào cậu đều lạnh đến run rẩy.

Tống Huyền thầm khóc trong lòng, cửa sổ bể rồi, tuy trời không lạnh mấy nhưng ngồi đây gió thổi cả ngày cũng sắp đông cứng luôn!

"Tống Huyền, chủ nhiệm gọi mày lên phòng giáo viên đấy!" tiếng Lâm Tử kêu vang cả lớp.

Lâm Tử cậu ta chính là tên chuyên buôn chuyện của cả trường, vừa vào học không lâu đã truy ra chuyện của cả nhà Tống Huyền, sau đó đem bàn tán tới mức chủ nhiệm giáo dục kéo cậu ta đi răn dạy hai tiết liền, còn tự cậu ta xem thường Tống Huyền, suốt ngày nói bóng gió.

Tống Huyền nghe Lâm Tử gọi mình cũng vội đứng dậy để đến phòng giáo viên. Lúc cậu đi qua, Lâm Tử cũng không quên mỉa mai "Âyda, thật không biết lần này chủ nhiệm lại đem thứ tốt gì cho lớp trưởng nữa đây!"

"Tốt đến đâu cũng chẳng có chỗ cho mày xen vào." cậu đáp lại một câu liền bỏ đi, trước nay Tống Huyền đối với người đối địch với mình vẫn luôn độc miệng như thế, chưa từng để bản thân chịu thiệt.

.
"Thầy gọi em ạ!" Tống Huyền bước vào phòng giáo viên, lễ phép mà cuối đầu chào.

Chủ nhiệm nhìn thấy cậu cũng vô cùng vui vẻ mà vẫy tay. "Đến đây, thầy có chuyện nhờ em"

Cậu nghe lời mà đến cạnh bàn thầy phát hiện kế bên có một nam sinh, cậu ta có dáng người cao gầy vô cùng đẹp, đồng phục mùa đông dày như thế cũng chẳng che mất dáng người đẹp mắt này, hơn nữa ngũ quan tinh tế, là kiểu nam thần lãnh tĩnh đặc biệt vô cùng đẹp trai.

Tống Huyền liền nhìn người ta đến ngơ ra cho đến khi Âu chủ nhiệm lên tiếng. "Đây là học sinh chuyển trường từ Bát trung, cũng là học sinh đứng nhất kì thi toán thành phố đó! Tống Huyền, thân là lớp trưởng thầy mong em có thể giúp đỡ bạn học mới một chút."

"Giúp đỡ?"

Âu chủ nhiệm thấy bộ dạng lơ ngơ chả hiểu gì của cậu liền xoay màn hình vi tính cho cậu nhìn, bên trong là danh sách phòng kí túc mà tất cả đều in đậm một chữ 'full' cực kì chói mắt.

"Chuyện là bạn học mới chuyển đến nhưng kí túc đã đủ số, bây giờ tìm phòng càng không dễ. Đúng lúc thầy thấy em chỉ ở một mình, có thể nể mặt thầy để bạn ở nhờ một tháng không? Tháng sau là có phòng kí túc, bạn đó sẽ đi ngay."

Tống Huyền nhìn vẻ mặt khó xử của thầy lại nhìn bạn học đứng bên cạnh, dáng vẻ thư sinh ngay thẳng, hiểu chuyện, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào. Cho ở nhờ một tháng chắc cũng chẳng có gì đâu nhỉ!

Nghĩ nghĩ sau đó cậu đồng ý với thầy chủ nhiệm cho bạn ở nhờ, thầy còn tươi hơn lúc nãy nói. "Quên giới thiệu với em, bạn học mới tên Giản Kỳ"

Tống Huyền nhanh miệng chào bạn học bên cạnh một tiếng, sau đó thầy giáo mới hướng Giản Kỳ nói. "Giới thiệu với em, đây là Tống Huyền cũng là lớp trưởng của lớp 11/20 chúng ta."

Giản Kỳ lịch sự chào một tiếng còn đưa tay trái ra cùng cậu bắt tay. "Sau này nhờ lớp trưởng giúp đỡ"

"Được!"

Đợi hai bên làm quen xong Âu chủ nhiệm lại đầy vẻ khổ não lên tiếng xua đuổi cả hai. "Giản Kỳ cứ ở tạm nhà Tống Huyền đi, tiền sinh hoạt ăn uống khi ở chung thì hai em tự tính, à để bạn ngồi cạnh em nhé Tống Huyền. Hết chuyện rồi hai em về lớp đi, nhớ giới thiệu với cả lớp đấy! Thầy đây còn phải đau đầu chấm bài kiểm tra cho đám trùm trường đây"

"Vậy tụi em đi!"

Chào thầy xong hai người liền nhanh chóng rời đi, Tống Huyền đối với bạn học lạnh lùng đi bên cạnh thật chẳng dám mở miệng. Nhưng vì trọng trách trên người vẫn nên nói vài câu.

"Ngày đầu đến trường chắc còn lạ, lát nữa hết hai tiết văn là giải lao tôi dẫn cậu đi thăm quan. Ra về thì cậu theo tôi về nhà, nếu có đồ cần mang đến hay cần mua thì nhớ nói trước với tôi." Tồng Huyền vừa đi vừa luyên thuyên rất nhiều, đợi cậu ngừng nói thì đối phương cũng chỉ đáp một chữ.

"Được"

Bạn học này, cậu cũng thật kiệm lời quá rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net