Mình vẫn thường hỏi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn bé, mình thường hay hỏi mẹ: "Tại sao con phải đi học?"

Lúc trước, chỉ muốn mỗi ngày được nằm dài trên giường, chẳng làm gì cả. Nhưng thế lại vui. Mình rất ghét phải dậy sớm, chán cái cảnh phải đi đến trường học khi chỉ mới 6h. Mỗi ngày phải trả bài, rồi nào là kiểm tra 5p, 15p, một tiết, rồi học kì mãi. Mỗi ngày ở nhà có cơm no, áo ấm, thế tại sao mình phải đi học? Chỉ muốn được ở nhà chơi, cùng quậy tung xóm với lũ trẻ gần nhà.

Mãi đến sau này, mình mới biết. Để có những ngày vô lo vô nghĩ đó, là cả ngày làm việc mệt nhọc của ba mẹ, là những ấm ức nhưng không thể than vãn của ba, hay những trăn trở trong việc thu chi sao cho hợp lý của mẹ. Có cả những vất vả trong việc nấu cơm của bà, hay những giọt mồ hôi của ông.

Mỗi khi nhìn thấy những sợi tóc bạc trên mái tóc thưa dần của ba, mắt mẹ nhoè và chẳng nhìn thấy rõ do tuổi tác, bà phải uống rất nhiều thuốc mỗi ngày, ông phải kiêng khem ăn uống vì bệnh, mình đã biết câu trả lời.

Học cho ba mẹ, cho ông bà, học cho những ước mơ, dự định còn đang dang dở và học cho cả tương lai.

Khi còn bé, mình vẫn thường hay hỏi "Tại sao lại phải cố gắng? Chỉ cần làm một người bình thường là đủ"

Muốn làm một người có thu nhập đủ, có thể sống an nhiên, tự tại, chẳng cần cạnh tranh với người khác, bỏ ngoài tai những lời chế nhạo rằng mình không có chí tiến thủ. Mãi sau này mới biết, để làm người bình thường, thật khó.

Người bình thường với thu nhập vừa đủ, làm sao có đủ tiền chi cho các loại thuốc men, bệnh tật sau này? Người bình thường làm sao có đủ tự tin để bảo rằng "Ba mẹ cứ việc mua những thứ mình thích, con có đủ tiền"? Người bình thường có thể bỏ ngoài tai những lời nhạo báng của người khác, nhưng gia đình thì sao? Liệu ba mẹ, ông bà có vui khi nghe những lời phán xét không hay về mình? Muốn cho ba mẹ tự hào, ông bà an tâm, thì phải cố gắng hơn thế nữa, hơn cả người bình thường. Mình không muốn sau này vì không dư dả tiền mà mẹ không dám chất đầy giỏ hàng siêu thị, mua món gì cũng phải nhìn giá, cân đo đong đếm từng món hàng. Cũng không muốn sau này, khi họp mặt bạn bè, ba cảm thấy tự ti về đứa con yếu kém trước mặt bạn. Càng không muốn mỗi dịp lễ tết, khi ông bà về quê, lại cảm thấy không thoải mái khi được hỏi về chuyện gia đình.

Cuộc sống này là của mình, mình có thể tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Tuy nhiên, bên cạnh mình vẫn còn gia đình và những người thân yêu, làm sao mình có can đảm đánh đổi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net