03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bốn đứa, có lẽ Thạc là người ít nói và hiền lành nhất, cộng thêm một đặc trưng bình dị, Thạc sợ ma nhất trên đời.

Nguyên nhân bắt nguồn từ tuổi thơ đầy sóng gió được gây ra bởi bà chị tinh quái của Thạc. Năm đó Thạc mới năm tuổi, chị Thạc thì mười lăm, con chị rất khôn, đi in hình của mấy con ma trong phim kinh dị rồi dán ở cửa sổ phòng ngủ của thằng em, chiếu cái đèn pin cho hắt sáng vào nữa, rồi gõ cửa, thằng em mở mắt ra thấy con ma lủng lẳng ngay cửa sổ phòng ngủ của mình, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi... đi thay quần vì tè ướt hết cả quần.

Ba má vào thấy chuyện, cho bà chị một trận đòn nhớ đời, từ đó chùa luôn cái tật chơi ngu, nhưng còn Thạc thì từ đó cũng sợ ma không cách nào cứu chữa. Lớn lên thì căn bệnh sợ ma này không theo chiều hướng thuyên giảm mà chỉ có tăng thêm. Ví dụ như hồi tháng trước, cả đám quyết định đi xem phim với nhau. Do hội này cũng toàn những con mọt phim nên phim rạp không ra kịp cho xem, chỉ còn đúng một cái phim kinh dị. Vậy là ba đứa kia phải năn nỉ, thề thốt, hứa hẹn bao vé, bao luôn bắp nước, cùng cam kết nếu phim ghê quá sẽ đi về liền thì Thạc mới dám cầm cái vé trên tay, run run tiến vào hàng ghế mà ngồi xuống.

Phim siêu dở, Hưởng ngủ hơn một phần ba phim, may mà không ngáy thành tiếng làm phiền người bên cạnh. Quốc thì cũng chả nhớ phim nói về cái gì, vì tốn thời gian để quay qua nhìn Hưởng, phát hiện ra ngay cả lúc ngủ, Hưởng cũng dễ thương. Mẫn vừa coi vừa ngáp, lâu lâu lấy điện thoại ra kiểm tra coi tấm hình mới post lúc nãy đã được bao nhiêu like. Riêng có Thạc là tập trung từ đầu đến cuối, căng thẳng như thể chuẩn bị đi đánh giặc đến nơi. Đến lúc ra khỏi rạp, cả đám nhìn Thạc, hỏi bộ giờ mê phim kinh dị rồi hả, sao coi kỹ dữ, Thạc mới thú nhận là nãy giờ coi kỹ để lỡ mà có mấy cảnh kinh dị thì che mắt hay chạy ra khỏi rạp cho nhanh, không là lại... ướt quần.

" Ghét mấy đứa trên mạng review phim này kêu hay." Đó là nhận xét cuối cùng của Hưởng về phim.

Có lẽ chuyện sợ ma, cũng phần nào ảnh hưởng đến tính cách Thạc. Thạc không thích những thay đổi lớn, những biến cố dồn dập.

Thạc là người tự cho bản thân mình nhàm chán, khi thứ Thạc thích đơn giản là những cuộc đời yên ả trôi qua, đừng xáo trộn. Thạc thích mỗi cuối tuần đều đặn đến một quán quen, ngồi một góc quen, gọi ly cafe như bao lần khác từng gọi, đọc một cuốn sách mình yêu thích. Nếu lỡ như ngày nào đó góc Thạc hay ngồi đã có người ngồi rồi, Thạc vẫn vui vẻ ngồi một chỗ khác, coi như hôm nay có được một góc khác để quan sát nơi mình từng ngồi rất lâu.

Trong khi những người bạn đồng trang lứa đang tất bật cho việc chọn lựa trường đại học, chọn lựa con đường cho tương lai, thì Thạc chẳng lăn tăn mấy chuyện đó. Thạc thích vẽ nhưng lại chọn Anh Văn để theo học, vì vẽ chỉ đơn giản là một sở thích của bản thân, Thạc không tin rằng đó là con đường mình có thể phát triển và thành công. Còn Anh Văn là vì ba má muốn Thạc học. Cả ba má đều là phiên dịch viên và biên dịch sách, từ nhỏ Thạc đã lớn lên trong môi trường như vậy, ba má cũng khuyến khích đi con đường này nên cứ vậy mà đi. Chưa bao giờ Thạc tự vấn bản thân rằng Anh Văn có phải là thứ mình đam mê nhết, thích nhất hay không. Thạc chỉ cần biết rằng, với Thạc, nhìn thấy ba mẹ vui là điều quan trọng nhất trên đời, nên cứ vậy mà làm thôi, không cần suy nghĩ gì nhiều.

Cũng như với bạn bè, điều làm Thạc vui nhất là được nhìn thấy Mẫn, thấy Quốc, thấy Hưởng là mình cũng vui, dù cho trong hoàn cảnh nghiệt ngã như bây giờ, đang trong phòng giám thị, viết cái đơn kỷ luật đem về cho phụ huynh ký tên vô thì vẫn có thể mỉm cười.

" Lúc nãy em cười chưa đủ hả Thạc, giờ viết đơn kiểm điểm cũng cười?"

Cô giám thị hỏi xong câu này Thạc mới giật mình nhớ ra mình đang đứng ở đâu, vội khép miệng tập trung viết cho xong cái đơn, dù vậy trong lòng vẫn cảm thấy vui, không ai ngăn cấm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook