chap 1:Nhập trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reeeengg.... ..

" oaaaaa vẫn còn sớm mà. ......" - nó với tay tắt chuông báo thức đi , vì hôm qua nó vừa về nước nên hôm nay nó cảm thấy rất mệt. mọi ngày nó không quen dậy sớm nên vừa định ngủ tiếp thì tiếng mẹ dưới bếp vọng lên. Làm cho nó phải từ bỏ ý định đó ngay

" Bảo Linh,con có biết hôm nay là ngày con nhập học không" tiếng mẹ dưới bếp vọng lên khiến nó không tài nào ngủ được phải lết tấm thân ra khỏi trăn và nhớ ra hôm nay là ngày nó bước chân vào một ngôi trường nổi tiếng ,sa hoa và danh vọng dể học tập

Thay bộ quần áo đồng phục xong,nó tự soi mình trong gương đến nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra khỏi góc đó ,vì có lẽ hôm nay nó thật sự rất khác mọi ngày khiến nó dường như không nhận ra chính mình nữa. Bộ tóc dài hôm nay dược nó buộc cao lên, khuân mặt tròn, trên trán có mấy sợi tóc mái làm điểm thêm bằng chiếc kẹp nơ . Nhìn nó như vậy cực kỳ nữ tính, không chê vào đâu được dù sao nó cũng không phải là người quá sinh đẹp như bao người khác nhưng cũng không thể nói là nó xấu. Tóm lại là nó bình thường. Vừa bước được 4-5 bậc cầu thang thì mùi thơm của bữa sáng mẹ chuẩn bị cho cho cả nhà thoảng nhẹ qua mũi khiến cơn đói trong bụng cuộn trào lên ,nó bước nhanh đến bên bàn ăn đã thấy ba mẹ mình ngồi đó đợi ." nhanh ăn đi con,rồi ba đưa con đi học " tiếng mẹ nhẹ nhàng như gió thoảng qua khiến nó cảm thấy ấm áp vô cùng. Nếu nó có một điều ước thì nó sẽ chỉ có thể ước một điều: mong sao gia đình nó sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ, để nó có thể cảm nhận cảm giác ấm áp mà chỉ có ở gia đình mới có và sự bình yên, không có sự tranh giành địa vị, quyền lợi , và luôn mang lại cảm giác an toàn khi ở bên cạnh bố mẹ mình .

******

Nó vẫy tay tạp biệt chiếc xe ba mình rồi theo lên đã ngìn lên cổng trường thì hịện lên 3 chữ 'THPT Liên Việt' ( t/g bịa đó) .Vâng đây chính là ngôi trường của Bảo Linh học . Nó vừa đi vừa ngó sung quanh để tìm phòng hiệu trưởng để nộp đơn nhập học,nhưng eo ơi trường đâu vừa rộng vừa đông người như thể này nhỉ- đó là suy nghĩ duy nhất củs nó lúc đấy.Nhưng trường rộng người đông cũng không làm khó nó mấy,vì lúc này trước mặt nó đã dán chặt vào 3 chữ ' phòng hiệu trưởng'

Sau khi nghe sự giảng giải tận tình và theo sự chỉ đạo của thầy hiệu truởng ,Bảo Linh cũng đã được lớp 11a1'- lớp nó học .'Vừa bước chân vào lớp nó đã thấy mấy chục con mắt dán chặt vào mình .Cùng lúc đấy, có 3 người đi ngang qua nó ,liếc nó 1 cái nhìn lạnh lùng
" học sinh mới sao nhóc " - câu nói đầy mỉa mai của một bà chị đi trước làm nó cảm thấy khinh bỉ, mất hết cảm tình với bà chị .

- " ừ.Chào bạn ,bạn là học sinh lớp này à" nó ghét bà chị này ,nhưng vì phép tắc lịch sự nên nó phải hạ thấp lòng tự trọng của mình.Đáp lại câu trả lời của nó là một cái cười nửa miệng của cô bạn cùng lớp.

- " Các em đang làm cái gì vậy " - tiếng của cô giáo cất lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó ,làm nó nhớ tới tiếng chuông hồi nãy ,hóa ra là đã vào lớp rồi
Mọi người trong lớp nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình ,để lại nói đứng trước cửa lớp mà không biết nên bẳt đầu mở miệng như thế nào may mà cô nhận ra sự có mặt của nó.

- " học sinh mới chuyển đến ,tên Dương Bảo Linh" - tiếng cô lạnh lùng cất lên khiến nó cảm thấy giọng điệu của cô rất giống với cô bạn ban nãy ,trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ ' đúng là cô nào thì trò nấy mà giống nhau y như đúc không khác nhau là mấy .

- " vâng ạ"

_ " vào lớp, ngồi bàn 3 từ cửa suống cho tôi" mặt cô lạnh tanh không chút biểu hiện gì ,làm cho nó có phần hơi sợ .nó đi theo hướng Cô chỉ ,nhưng vừa đi được 2-3 bước thì nó nghe thấy tiếng mọi người cười , thì thầm " ngồi ở đó hết ngày hôm nay thì chắc cũng độn thổ chết..." ," con bé đó cũng xứng ngồi cùng bàn với soái ca lớp mình á...". Nó thì không bíết chuyện gì đang sảy ra,chỉ biết là cái bàn đó chưa có ai ngồi .Mông nó vừa chạm đến ghế thì ngoài cửa xuất hiện 2 người dung mạo tuấn tú,khôi ngô, phải nói là ... nếu ví 1 người là hoàng tử thì người kia là soái ca trong lòng mọi người. Nhưng với vẻ đẹp zai đó thì cũng chưa có thể làm rung động lòng nó bởi nó không phải là một đứa hám zai . tiết học của giáo viên chủ nhiệm trôi qua lặng lẽ theo thời gian.

-Ringgggggggg tiếng trống hết h đã vang lên ,nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

" ủa ,bạn mới chuyển đến sao"_một người ngồi cạnh nó ( là anh hoàng tử ban nãy đó) bắt chuyện với nó.

_" à....." _nó chưa kịp trả lời thì đã có cô bạn bàn trên nhảy vào họng cướp lời.

_" đúng rồi ,Vũ à người ta là học sinh mới chuyển đó ,Vũ nhớ chiếu cố cho người ta với nha ." đôi mắt ả ta lại rời sang nó

"à nè,mà bạn tên gì vậy có thể cho mình làm quen với được không..hazzz bây giờ á người xinh thì kiêu lắm à nha ,phải không Vũ ca " _ giọng nói ẻo lả của ả ta đến bây giờ cô mới nhớ:chính là một trong 3 người cô vừa bước đã gặp. Trước cảnh ngộ đó cô cũng chỉ biết cười trừ và nói những điều cần nói .Vì nó cảm thấy đối với loại người này không cần tốn calo vì chỉ làm mệt người.

_" Dương Bảo Linh ,là tên mình " cố nở một nụ cười quyến rũ nhất có thể.

_" mình tên Đặng Minh Vũ ,mình là hội trưởng hội phong trào của trường,nếu có gì cần giúp cứ bảo mình nha ,được giúp một người xinh như bạn mình rất sẵn lòng" một nụ cười như mùa thu tỏa nắng hiện lên trên môi của anh ta làm lộ chiếc răng duyên,nhìn đã duyên giờ còn duyên hơn. Làn da trắng nõm nà giống hệt như con gái ,làm nó cảm thấy ganh tị khi ngồi cạnh. Khuân mặt tròn ,mũi dọc dừa ,đôi môi hình trái tym .Bên tai đeo 1 chiếc khuyên màu bạc,mái tóc màu vàng nhạt .khuân mặt này phải nói là cực baby. Đang mải mê mẩn ngắm hoàng tử thì đúng lúc đó trong loa trường có thông báo" hội trưởng hội học sinh Trần Nguyên Khánh có thông báo : Dương Bảo Linh học sinh lớp 11a1 suống phòng hội truởng hội học sinh có việc cần giải quyết.Tôi sin nhắc lại ... abcxyz."

' hazz ,không bíết là việc gì nữa, mà trường rộng như thế này thì phòng hội trưởng ở đâu mới được chứ' _ nó nghĩ trong đầu như vậy . Nó Chuẩn bị đứng dậy bước đi tìm người tên Trần Nguyên Khánh cùng phòng hội trưởng gì đó thì cổ tay truyền một cảm giác ấm đến tận tim khiến nó hơi sững lại .Bảo Linh quay người lại thì nhận được cái nháy mắt tinh nghich của cậu bạn vừa quen.

"Nè,đi đâu vậy ,chưa nói chuyện xong mà."

" ủa, mình đi lên phòng hội trưởng , mà bạn không nghe thấy thông báo của trường hay sao" . Mặt nó ngơ ra,chẳng lẽ tai của người này có vấn đề. Nhìn rõ đẹp zai mà .....

" mình biết nhưng quan trọng là Linh biết nó ở đâu không mà định đi ,"
" ơ ...thì..." nó cào đầu ,bứt tóc mà không biết trả lời ngư thế nào.Vô tình để lộ ra khuân mặt ngây thơ ,cực đáng yêu khiến người bên cạnh đơ 3s ,nhưng sau đó lấy lại phong độ vốn có của mình .

" ơ thì...thì không biết ở đâu chứ gì. thôi để Vũ đưa đi nha , .dù sao Vũ cũng rảnh ,mà Linh cũng vừa đến nên chắc cũng không biết " _ Nói song balboy ( biệt danh của Vũ đó nha) kéo luôn nó đang trong tình trạng sốc :vì sao ,lại có người hiểu mình như thế nhỉ ,bắt đầu thích anh rồi đó chàng trai ạ . Giờ mới để ý đến những người ở trong lớp , một số người đang dán chặt mắt vào bọn họ.Trong số đó phải kể đến bộ 3 siêu mẫu của lớp ,trong đó có người bị bơ từ nãy đến giờ đầu đang sì hết khói nghĩ cách để trả thùthì có một giọng nói ẻo lả vang lên phá tan dòng suy nghĩ của cô ta

"Như.mày đang nghĩ gì đấy ,hay là lại định để con bé đó cướp balboy đi lần nữa. " _Lâm An ,một người đồng minh của Như .

"Đó là việc của tao, mày lo cho thân mày trước đi ,mày không nghe thấy con nhỏ đó đang đi gặp soái ca của máy sao" .

Như cười nhạo , vẻ mặt đắc thắng khi nhắc đến tên Đặng Nguyên Khánh.

" thôi đi cô nương , cô không nghe thấy người ta đồn soái ca của tôi ,lạnh lùng,khó gần,dù 17+ nhưng chưa mảnh tình vắt vai à.Mà con nhỏ đó là người tình thứ n của bolboy rồi đó, hay là mày lại định cái kế hoạch để chàng tự nhận ra ai là người yêu chàng và sứng với chàng nhất . nhưng xin lỗi chuyện đó chỉ có ở cổ tích mà thôi."_ một tràng cười lớn từ cuối lớp vang lên khiến ả tối sầm mặt ,nhưng vì nàng ta đã quen với việc 1 tuần 7 ngày thì có 8 ngày việc này sảy ra nên đối phó với nó cũng không qúa khó .

"Thật ra ta làm gì phải ra tay vào mấy việc đó cho bẩn tay. Bọn mày cứ đợi 1 tuần nữa để sem vẻ mặt của ả ta bị bolboy đá đi, sắp có kịch hay để sem rồi .haha.."

Lâm An: "..."

Những việc như thế này ngày nào cũng diễn ra nên không làm ngạc nhiên gì đối với lớp nữa. Nhưng một số vẫn tụm ba tụm bốn nói về nó.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net