13. Im Jaebum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ bộ truyện "Ngồi khóc trên cây" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

pairing: jaebum x jibin

------

Vô số nắng nằm trên ngọn cây. Ở những khoảng trống, nắng tiếp tục rơi. Jaebum đặt chân trên cỏ, nghe nắng ấm xuyên qua lớp vải. Trước mặt cậu trong dòng sông, nắng đang đùa giỡn với cát. Mùa hạ, dòng sông khô cạn. Lòng sông phơi những tảng đá đen, bây giờ đã mượt rêu xanh. Lâu lắm rồi Im Jaebum mới có lại cái cảm giác thoải mái khi được hít khí trời trong sạch này, dễ chịu hơn hẳn với cái bầu không khí ngột ngạt và ô nhiễm ở trên thành phố. Cậu hối hận. Biết vậy cậu đã về quê thường xuyên hơn trước mới phải.

- Anh Jaebum!

Im Jaebum đang tận hưởng thì nghe tiếng ai đó gọi mình liền quay lại. Một cô bé mặc chiếc váy trắng đang chạy lại chỗ cậu

- Anh Jaebum, anh về rồi, thật hay quá. Mau về nhà thôi. Mẹ em sẽ vui lắm đó.

Con bé đó chẳng để cậu nói gì , liền kéo tay cậu chạy qua cây cầu treo vắt ngang dòng sông. 

- Ơ... này...

Chẳng mấy chốc cả hai đã dừng trước cửa một căn nhà. Cậu vẫn đang thở hồng hộc vì chạy thì đã nghe tiếng con bé kia hét ầm mĩ

- Mẹ ơi, mẹ ra xem ai này. Ơi mẹ ơi, mẹ ơi...

Jaebum nhăn mặt, người nó nhỏ sao mà miệng nó to thế không biết. Tiếng hét dứt, nhưng vẫn chẳng thấy ai xuất hiện. Nó ngẩn người rồi à lên một tiếng. Rồi tự đi vào nhà. Nó vẫy vẫy cậu

- Anh mau vào nhà đi. Có lẽ mẹ em đã đi ra đồng từ sớm rồi. 

Cậu vừa bước vừa ngó xung quanh. Căn nhà không quá to nhưng khá rộng.

- Anh vào nhà nhanh đi.

Con bé đó lại thúc, cậu nhanh chân tiến vào bên trong. Cậu vẫn không thể nhớ nổi con bé đó là ai và vì sao nó lại biết cậu.

- Anh ngồi đi. Để em lấy nước cho anh nhé?

- À thôi không cần đâu. Mà... Em là ai?

Nụ cười trên môi nó vụt tắt. Nó đi gần lại cậu, dí sát mặt nó vào mặt cậu, gầm gừ

- Anh không nhớ em? Anh dám quên em?

Cậu toát mồ hôi, đẩy nó ra.

- Em biết đấy. Lâu lắm rồi anh mới về quê nên quên một chút.

Nó gật gù. Rồi lại mỉm cười.

- Em là Seo Yeong.

(chính là nhỏ chủ acc này đó. Tất nhiên không phải là nữ chính. Chỉ làm cameo thôi cho truyện thêm sinh động)

- Thế mẹ em....

- Là cô của anh đó. Không nhớ hở?

Cậu trố mắt.

- Thật á?

Nó gật đầu

- Trông em khác quá. Ngày trước em đâu có thế này? Ngày trước em đâu có xinh như vậy?

- Anh nói vậy là có ý gì? Ý anh là ngày trước em xấu ấy hả?

Nó lườm cậu. Tiến gần lại cậu.

- Yeongie à, đi chơi !

Con bé nghe tiếng gọi liền hét toáng lên và chạy ra cửa.

- Chị Ji Bin. Ji Bin unnie

Cậu ngó ra ngoài, liền bắt gặp khuôn mặt của cô gái kia. Là một thiếu nữ, cậu thoáng đỏ mặt khi cô gái đó cũng nhìn cậu. Cô gái đó xinh quá. Cô ấy có một đôi mắt rất đặc biệt, đôi mắt màu xám tro.

- Ji Bin...

-----

Mọi chuyện có lẽ sẽ không gì thay đổi, từng ngày giống nhau sẽ trôi qua một cách nhàm chán nếu...

Sáng, lúc Jaebum tỉnh giấc là hơn 6h sáng. Cậu ngáp một cái rồi đưa đôi mắt cọng chỉ nhìn xung quanh. Cả nhà vắng hoe, chỉ còn mỗi hai anh em. Nhỏ em họ cậu đang ngủ say như chết, không biết trời đất là gì. Jaebum vệ sinh các nhân xong liền ra hiên ngồi. Cậu có thiếu chút sức sống vì do thiếu ngủ. Lý do là nửa đêm nửa hôm, Jaebum bật phim kinh dị lên xem. Và bị ám ảnh cho tới bây giờ.

- Anh Jaebum~~~

Tiếng thì thào từ sau lưng cậu. Im Jaebum giật thót, quay người lại nhìn.

- Anh ở nhà nhé. Em phải lên nông trại một chút. Nếu chị Ji Bin có qua tìm em thì bảo rằng em lên nông trại rồi anh nhé.

Nó nói rồi vụt chạy, chẳng để cho cậu kịp hỏi gì thêm. Chắn nản, Jaebum lôi mất cuốn sách cậu mang về ra đọc. Một phần để cậu đỡ chán, một phần là để quên đi cái bộ phim hôm qua.

Có lẽ Jaebum sẽ quên hẳn cái cảm giác ám ảnh đó đi, nếu như cậu không có cảm giác ai đó đang nhìn cậu. Jaebum ngừng mặt lên, nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Được một lúc, vẫn là cái cảm giác đó, cậu lia đôi mắt của mình nhìn xung quanh và nhận ra cạnh chiếc tủ quần áo, ở khe hở giữa hai tấm phên, có một đôi mắt đang nhìn cậu thật. Im Jaebum ban đầu đã xuýt ngất xỉu nhưng ngay sau đó nhận ra rằng đó là đôi mắt của cô gái hôm qua, cô gái có đôi mắt màu xám tro. Cậu cúi mặt xuống, tiếp tục vào quyển sách, vờ như không biết, nhưng đôi tai vẫn dỏng lên để nghe ngóng. Vẫn không có chút tiếng động gì, như vậy, cô gái kia vẫn còn ở ngoài hè. Lần này thì Jaebum thật sự cảm thấy rất bối rối, chẳng biết phải lảm gì. Cậu không thể tiếp tục ngồi im, nhưng cũng không dám ho he gì, vì sợ sẽ chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng, Im Jaebum hít một thật sâu, cố giữ bình tĩnh, cậu khẽ cất tiếng, giọng nói ngọt ngào, thân thiện quá mức, đến chính cậu cũng cảm thấy rợn người sau khi nói xong.

- Em vào nhà ngồi đi em.

Cậu thở dài khi nghe tiếng bước chân rời đi, và cậu cũng không mong gì cô gái đó sẽ quay trở lại, thì đôi mắt xám kia chợt xuất hiện ngay cạnh cái cửa sổ chỗ cậu đang ngồi. Cậu mỉm cười ngước nhìn cô gái đó. Đôi mắt xám tro kia vẫn nhìn chằm chằm cậu. Được một lúc, nụ cười thân thiện kia bỗng chốc hóa thành gượng gạo, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Đột nhiên cô gái đó cất lời

- Đọc sách thích không anh?

- Thích! Thích lắm!

Cậu rối rít đáp, mừng rỡ một cách lộ liễu

- Trên đời không có gì thú hơn đọc sách, em à.

Giọng điệu nhuốm màu quảng cáo của cậu lập tức tác động đến cô gái đó.

- Thật không?

- Thật! Anh cho em mượn quyển này về đọc thử, hay lắm.

Im Jaebum đột nhiên trở nên hào phóng, đưa cuốn sách của mình cho cô gái.

- Cảm ơn anh, em cũng thích đọc sách lắm.

Cô mỉm cười, cầm lấy cuốn sách, ôm vào trong lòng.

- Này anh, Yeongie có nhà không?

- Không em, con bé ra nông trại từ sớm rồi

- Vậy sao?

Cô gái đó thoáng buồn, nhưng cũng nhanh chóng tươi tỉnh lại.

- Anh có muốn đi chơi cùng em?

-----

Hôm đó, cậu lên nhà cô gái đó chơi.

- Em tên Ji Bin, anh tên gì?

Cô gái đó hỏi, nhưng không nhìn cậu mà chăm chăm tiến về phía trước.

- Jaebum, Im Jaebum.

Nhà Ji Bin gần nhà cậu, đúng ra là ngay sát luôn mà cậu chẳng hề biết. Ngay khi vừa ra khỏi cổng, cô chẳng chịu về nhà ngay. Ji Bin rủ cậu đi dọc bờ sông, la cà theo dãy bìm bịp hoa tím. Cô trong mắt cậu bây giờ khác hẳn với cô gái rụt rè đứng ở cửa sổ lúc trước. Hai người đi chơi đến gần trưa mới về nhà. Cậu nhìn thấy bà cô đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói bạc màu, quay mặt ra cửa

- Đó là bà ngoại em.

- Con chào bà.

Cậu ngại ngùng chào hỏi. Bà cô ngửng đầu lên nhìn, cười hiền.

- Con là cháu ông Im, đúng không? Lâu rồi mới gặp con.

Cậu hơi bất ngờ, làm sao bà ngoại cô lại biết cậu? Nhưng cậu chẳng kịp hỏi gì nữa đã bị Ji Bin lôi đi mất.

- Mình ra sau hè chơi đi anh.

Thế là cậu lẽo đẽo theo cô rời khỏi phòng khách.

- Anh có lẽ không biết nhưng anh là ai, ở đây ai cũng biết cả. Anh đừng thắc mắc. 

Lời cô nói như thanh minh cho việc bà ngoại của cô lúc nãy biết cậu. Cô nói tiếp

- Hình như chỉ có mình em không biết anh.

Cô cười xòa, nhanh chân đi lại chỗ hòn non bộ. Một cây cầu bắc qua khe nước nhỏ và một con gà trống bằng đất nung đang đứng nghển cổ ngay ven hồ nước. Ở bậc đá phía trên là một hang động huyền bí. Hai tiên ông ngồi đánh cờ trên một chiếc bàn đá vuông gần đó.  Jaebum đã từng đứng hàng giờ bên một hòn non bộ để hồi hộp chờ ông tiên đẩy quân cờ hay vung cây rìu bén vào thân gỗ trước mặt, với niềm tin ngây thơ nếu cậu kiên trì chờ đợi thế nào điều kì diệu đó cũng xảy ra.

- Anh à, chúng ta đi thôi, anh có đứng tới sáng mai nó cũng chẳng gáy đâu.

Ji Bin giật giật áo của Jaebum, kéo cậu đi khi thấy cậu đang chăm chú nhìn vào con gà đất nung trước mặt. Im Jaebum đỏ mặt. Làm sao cô lại biết được là cậu đang chờ con gà gáy?

-----

Quá trưa Jaebum mới về nhà. Ăn cơm xong, cậu liền leo lên giường nằm. Chiếc giường chỗ cậu nằm ngay sát cửa sổ, gió tha hồ ra vào chơi đùa chạy nhảy trên người, khiến cậu bị giấc ngủ cuốn trôi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy, căn nhà lại một lần nữa vắng tanh vắng ngắt không có một người. Rõ ràng nhỏ em họ cậu lúc nãy vẫn ngồi ăn trưa, bây giờ lại mất tích.

Im Jaebum ra sau hè rửa mặt cho tỉnh ngủ, lúc chuẩn bị vào nhà thì thấy con bé Seo Yeong đang ngồi phía dưới gốc cây bưởi, bên cạnh nó là Ji Bin.

Cậu lật đật đi ra chỗ hai người kia, có lẽ là cả hai người đang nói chuyện quá say sưa nên không biết cậu tới.

- Ji Bin unnie nói sao? Jaebum oppa hôm qua đã đứng chờ con gà đất gáy á?

Con nhỏ Seo Yeong nói xong liền lăn ra cười, cậu đen mặt, cốc vào đầu nó một cái, nó ôm đầu mà miệng vẫn ngoác ra để cười.

- Anh Jaebum.

Cô khẽ gọi. Cậu vẫn đang lườm nhỏ em họ.

- Không vui chút nào. Ji Bin, sao em lại kể cho con bé đó nghe truyện này? Không hay à nha.

Jaebum tặc lưỡi, vang bên tai cậu vẫn là tiếng cười của Seo Yeong.

- Em kể từ lâu rồi mà. Là bé nó trêu anh chứ.

Cô nhún vai cười vô tội. Im Jaebum đã vô tình bị cuốn vào nụ cười đó. Đến khi sực tỉnh, cậu ho khan vài cái, quay lại tìm nhỏ kia nhưng nó đã sớm không còn đó. Jaebum thở dài, ngồi xuống cạnh cô.

- Anh sống ở trên thành phố ạ?

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Cô hỏi tiếp

- Ở đó có thích không?

- Hừm... Ở trên đó có nhiều chỗ chơi lắm, nhưng ngược lại, không khí ở đó ngột ngạt, không được thoáng như ở đây đâu.

Cô gật đầu. Cô kể

- Em ở đây với bà ngoại, chỉ có mỗi hai bà cháu, nên em cũng cảm thấy chán.

Jaebum lặng người. Chỉ có hai bà cháu? Vậy bố mẹ của cô...

- Em chẳng biết bố mẹ em đâu, vì em lớn lên cùng bà ngoại mà. 

Ji Bin như đọc được suy nghĩ của cậu, liền nói.

- Em bao nhiêu tuổi?

Jaebum hỏi

- 17 tuổi ạ.

Cô trả lời. Cậu ngạc nhiên

- Xét cho cùng thì rõ ràng em hơn con bé Seo Yeong hẳn 5 tuổi, tức là em chỉ kém anh có 2 tuổi. Vậy mà cô lại có thể chơi với một con nhóc 12 tuổi, rất thân là đằng khác. Mà không phải là những người cùng tuổi khác?

Khuôn mặt cô thoáng buồn.

- Ở đây chẳng ai muốn kết bạn với em cả.

- Vì sao chứ?

Jaebum nhíu mày.

- Vì em chẳng giống họ. Em không có đôi mắt đen giống họ, thay vào đó lại là màu xám. Chỉ có con bé Yeongie chịu làm bạn với em.

Cậu nghe vậy, gật gù. Trong lòng bỗng cảm thấy thương cô gái bên cạnh cậu vô cùng. Jaebum nắm lấy tay cô.

- Vậy để anh kết bạn với em nhé? Anh sẽ làm bạn với cả đời luôn.

Nói thật là chính lúc đó, cậu cũng không biết tại sao cậu lại nói ra những lời như lời. Im Jaebum thường ngày đâu có ngọt ngào và nói những lời sến súa như vậy? Có lẽ, khi yêu, ai cũng có thể thay đổi.

Ji Bin nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm động.

- Cảm ơn anh nhiều lắm Jaebum

...
..

Chiều, Ji Bin rủ cậu vào rừng chơi. Ban đầu cậu đã từ chối vì sợ mấy cái con bò bò ở dưới đất, nhưng sau vài lần cô năn nỉ, Jaebum đã mềm lòng mà đồng ý.

Nhưng, ông Trời đã chơi một vố rõ đau. Đang đi đến nửa đường thì cơn mưa kéo đến

- Sắp mưa rồi. Làm sao bây giờ? Bây giờ về cũng không kịp đâu.

Jaebum ngước mắt nhìn lên bầu trời, nhìn vào những đám mấy đen kịt mà trong lòng thầm gào thét không thôi.

- Hừm, theo em.

Cô cầm tay cậu, kéo chạy, cả hai dừng ở một cái tổ giữa bụi cây dại. Ji Bin kéo cậu chui vào bên trong. Jaebum thầm cảm thán. Bên ngoài có vẻ nhỏ, nhưng bên trong lại rộng hơn rất nhiều.

- Em làm ngôi nhà lâu chưa?

- Lâu rồi.

Cô đáp.

- Em thường xuyên vào rừng chơi nên vẫn còn rải rác rất nhiều những ngôi nhà như vậy.

Ji Bin khoe.

- Em vào đó một mình sao? Không sợ hả?

- Em đâu có đi một mình. Yeongie đi cùng em mà. Với lại trong rừng cũng không đáng sợ như mọi người vẫn hay nghĩ đâu. Ở đó đẹp lắm.

Cậu à lên một tiếng, định quay hỏi cô thì đôi môi cậu vô tình chạm phải má Ji Bin khiến Jaebum giật nảy một cái, câu hỏi bị nuốt ngược trở lại vào trong.

Mặt nóng ran, Jaebum ngó lơ chỗ khác và lắp bắp nói: 

- Trời ngớt mưa rồi đó... 

- Một chút nữa rồi về cũng được, tạnh hẳn rồi về. Em không muốn ngoại em mắng.

Từ lúc đó, Jaebum không một lần quay sang cô nữa. Cậu ngồi hai chân bó gối, không ngớt ngạc nhiên vì sự xấu hổ của mình. Chuyện cỏn con như thế, chắc cô cũng chỉ coi đôi môi cậu như cành lá quẹt vào mặt cô trên đường đi, chẳng mảy may bận tâm, thậm chí chắc cô cũng chẳng có cảm giác cậu vừa chạm vào cô. 

- Tạnh mưa rồi anh, về thôi!

Ji Bin đứng dậy, bước ra ngoài, Jaebum vội vàng đi theo, vẫn mải chìm trong suy nghĩ riêng của mình về nụ hôn lúc nãy, mà không hề để ý đến cô gái đi phía sau cậu đang mỉm cười một cách bí hiểm.

- Jaebum à, em biết hết à nha!

Đến cuối ngày, cậu mới về nhà. Mẹ của Seo Yeong, cô Kim, tức cô của cậu hỏi

- Con đi đâu cả ngày mà sao cô không thấy con?

- Con đi chơi ạ

Jaebum lý nhí đáp, không dám nói đi vào rừng chơi.

- Ừm, thôi vào nhà ăn cơm đi. Cô nấu xong rồi.

Cô Kim cũng không hỏi nữa, liền giục cậu vào ăn cơm. Đến tối, khi Jaebum vừa tắm xong thì con bé Seo Yeong đưa cho cậu một bức thư, nói là mẹ cậu gửi về. Im Jaebum nhìn bức thư mà chán nản mở ra đọc. 

- Mẹ anh nói gì vậy?

Con bé nghiêng đầu hỏi, cậu lắc đầu, thở dài.

- Anh sẽ phải lên Seoul sớm rồi.

- Nhưng vẫn chưa hết hè mà.

- Anh không biết nhưng mẹ anh gửi thư là anh biết anh sẽ phải lên Seoul sớm rồi. Có lẽ là ngày mai hoặc ngày mốt anh lên.

Con bé xị mặt. Giọng man mác buồn.

- Sao anh đi sớm vậy? Anh không ở lại lâu hơn được sao?

Cậu cười buồn, kéo con bé vào lòng, xoa đầu nó

- Khi nào xong anh sẽ lại về đây chơi với em. Yên tâm.

- Anh nhớ đây!

Cậu gật đầu, rồi đứng lên.

- Bây giờ anh ra ngoài, em ở nhà nhé!

Seo Yeong không nói gì, đi vào trong buồng.

Cậu nhanh chóng sang nhà của Ji Bin, đây là lần đầu tiên cậu đến nhà cô, vào buổi tối. Cậu và cô ngồi trên phiến đá xanh dưới bóng cây bướm bạc. Cậu ngước mắt lên bầu trời chi chít sao.

- Anh... Có chuyện gì?

Câu hỏi của cô kéo cậu về thực tại, cậu buột miệng

- Ngày mai anh phải đi rồi.

Cô bất ngờ trước câu nói đó, Ji Bin gần như kêu lên, bàn tay run run đặt lên vai cậu

- Nhưng hôm trước anh đã hứa anh sẽ ở đến hết mùa hè mà. Mới có được ba tuần thôi mà.

- Anh xin lỗi

Cậu nhỏ giọng. Mắt cô bây giờ dường như ngấn nước. Có lẽ cô không nghĩ rằng cậu sẽ đi sớm như vậy, khi mà giữa cả hai người đã chớm nở một mối tình tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng sâu đậm.

Im Jaebum lặng lẽ quàng tay ôm lấy vai cô, kéo cô vào sát người cậu. Ji Bin không đẩy cậu ra mà ngoan ngoãn ngả đầu lên vai cậu.

Cả hai ngồi cứ thế ngồi bất động ở cái tư thế buồn thiu đó.

- Em đừng buồn nữa, rồi anh sẽ về thôi.

- Vậy bao giờ anh mới về? Không có anh, em chẳng biết chơi với ai cả.

Ji Bin dứt lời, mắt cậu cay xè. Jaebum đưa tay đặt lên hai vai của cô, xoay về phía cậu

- Anh không biết nữa. Nhưng anh chắc chắn sẽ về với em, khi có thể.

Jaebum nhẹ nhành kéo khuôn mặt của cô lại gần và định đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Nhưng ngay khi môi cậu chuẩn bị chạm vào môi cô thì Ji Bin lại lấy tay lên và che đi.

- Đừng anh. Hãy chờ đến khi nào anh về.

Cô nói và đứng lên. Cậu buông một câu "Ừ" hững hờ và đứng lên theo. Cậu chợt nhận thấy cậu vừa trả lời một câu cụt lủn, nhưng tình hình hiện tại, Im Jaebum cậu không thể nghĩ ra được một câu nào cho phù hợp với tâm trạng, cảm xúc của cậu hiện tại.

-----

Sáng, Ji Bin và Seo Yeong tiễn cậu ra sân bay.

Em ở lại mạnh khỏe. Anh đi nhưng anh sẽ quay về với em thật sớm.

Cô chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm câu nào nữa. Jaebum đã quay lại, ôm cô một cái thật chặt trước khi đi. Cậu tự nhủ, xong việc, cậu chắc chắn sẽ quay về đây, sớm nhất có thể. Chỉ hai tháng thôi, chắc chắn sau hai tháng cậu sẽ trở về nơi này.

...
..

Hai tháng... Với những gì giữa cậu và Ji Bin, thật khủng khiếp khi một ngày không gặp nhau, không nhìn thấy nhau. Vậy mà kể từ lần đó, Jaebum đã đi khỏi làng một mạch suốt hơn hai năm trời. Thật ra chẳng ai cản cậu về làng cả, đến ba mẹ cậu cũng muốn cậu về đó nhiều. Nhưng đời đâu như mơ. Công việc ngập đầu lên khi mà cậu là sinh viên năm cuối và chuẩn bị ra trường để đi làm. Thời gian thở cũng không có, huống hồ gì là nghĩ đến việc đi chơi.

-----

Đặt chân lên bãi cỏ xanh mướt, dang rộng hai tay lấy những cơn gió đang kéo tới, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được bầu không khí trong sạch nơi đây, cái cảm giác y như hồi đầu về quê, vẫn là cái cảm giác thoải mái và dễ chịu như trước. Im Jaebum bước dọc cây cầu để sang bên kia sông, nước phía dưới chảy xiết, như thể chỉ cần cậu rơi xuống đây là ngay lập tức bị cuốn đi mất.

Chợt... Một cô gái chạy xe về phía cậu. Cô gái mặc áo dài trắng, mái tóc đen mượt xõa tung trong gió, phóng xe với tốc độ khá nhanh, vụt qua mặt cậu khiến cậu tròn mắt nhìn theo bóng lưng đó. Cô gái đó bất chợt dừng xe và dắt ngược trở lại. Ban đầu, cậu đã ngờ ngợ rằng đó là Ji Bin, nhưng đến khi cô gái đó tới gần thì cậu lại càng chắc chắc hơn. Đó là Lee Ji Bin, người mà Im Jaebum luôn gặp trong những mơ mỗi khi ngủ, luôn xuất hiện trong tâm trí cậu mọi lúc lúc mọi nơi. Đôi mắt màu xám tro khiến cậu khẳng định như vậy.

- Em biết anh chắc chắn sẽ trở về mà.

Đứng trước mặt cậu bây giờ thiếu nữ trắng trẻo, duyên dáng và xinh xắn lạ lùng.

- Sao anh nhìn em sững vậy? Em lạ lắm sao? 

Cô nghiêng đầu, đưa đôi mắt kia nhìn về phía cậu. Jaebum gật đầu.

- Đúng thế, em khác trước, rất nhiều!

- Khác như thế nào?

- Xinh hơn trước!

Cô đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai của cậu mấy cái.

- Tên này, chỉ khéo nịnh!

- Ai nịnh em? Anh nói thật mà.

Ji Bin cười, ngồi xuống cạnh cậu, ngả đầu lên vai cậu

- Anh về có lâu không?

Jaebum gật đầu, kéo cô sát về bên mình.

- Không lâu lắm nhưng đủ để hỏi em về làm vợ.

Ngày 08/03/2019

#Blue
( -_Blue_0205_- )

⭐️ please?

  ⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net