Huyết Nguyệt Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, song sinh linh hoa vĩnh viễn không thể nở rộ cùng một thời điểm.
Bạch Dương chỉ nở khi Huyết Nguyệt còn đương say giấc, mà Huyết Nguyệt chỉ nở khi Bạch Dương đã úa tàn.
Bạch Dương nở rộ, thái bình thịnh thế.
Huyết Nguyệt nở rộ, máu chảy thành sông.
Lê Dương vốn dĩ không tin truyền thuyết, nhưng mà muội muội song sinh Lê Nguyệt của hắn thì khác. Cô nàng thậm chí còn say mê câu chuyện ấy đến mức tự tưởng tượng ra bản thân chính là song sinh linh hoa Huyết Nguyệt chuyển thế.
- Vậy thì ai sẽ là Bạch Dương?
- Đương nhiên là ca ca rồi!
Lê Dương không còn gì để nói.
Nhiều năm sau, Lê Nguyệt lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, Lê Dương thì trở thành thiếu niên tài tuấn nức tiếng, Huyết Nguyệt Bạch Dương chuyển thế cũng chỉ còn là ký ức mờ nhạt.
Cố gắng mấy năm, học hành chăm chỉ, cuối cùng lại chỉ vì một cái lắc đầu mà mũ áo Trạng Nguyên biến thành gông cùm xiềng xíc

Chỉ trong một đêm, trong sân nhà họ Lê thi thể chất thành đống, Trạng Nguyên lang mưu đồ ám sát thái tử bất thành bị tống vào ngục lao chờ ngày chém đầu thị chúng, tiểu thư lá ngọc cành vàng bị bán vào nơi phong nguyệt, bị ép dùng tiếng cười tiếp khách, cuối cùng dùng một dải lụa trắng để giữ gìn sự trong sạch của bản thân.
Từ ấy nào còn Lê Dương, nào còn Lê Nguyệt, chỉ còn Huyết Nguyệt Bạch Dương náo loạn nhân gian.
Ai nói Bạch Dương là thái bình thịnh thế?
Ai nói Huyết Nguyệt là địa ngục trần gian?
Bạch Dương vì Huyết Nguyệt, dùng máu tươi của cả một thành trấn để nhuộm đỏ nụ hoa, nếu máu của một toà thành không đủ, vậy thì dùng máu của một đất nước, của một tiểu thế giới...
Bạch Dương xuất hiện khi thái bình thịnh thế, biến nhân gian thành luyện ngục, dùng máu tươi dưỡng dục Huyết Nguyệt, cho đến khi bản thân khô héo.
Khoảnh khắc Bạch Dương héo rũ, Huyết Nguyệt sẽ nở rộ...
Lê Dương ngẩn ngơ, chợt hiểu ra tất cả.
Hắn dịu dàng đặt thi thể của muội muội xuống, cẩn thận đỡ muội muội tựa vào gốc cây.
- Nguyệt Nhi, đến lúc tỉnh dậy rồi!
Đao kiếm xé rách da thịt, máu tanh nhuộm hồng hai má, đôi bàn tay nắm chặt, bốn mắt nhắm nghiền.
Trên đời này làm gì có song sinh linh hoa, chỉ có một đôi huynh muội đáng thương, lúc sinh ra cũng nắm tay nhau thật chặt, đến chết không buông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bg #bl #gl