Chap 3: Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người phụ nữ xinh đẹp bấy giờ đang  rưng rưng xúc động, bà như vừa được gặp lại một người nào đó rất thân quen mà cô biết, đó là mẹ của cô, người sinh ra cô và cũng là người đã rời bỏ cô mà đi. Lấy lại bình tĩnh cô nói:
_ Cô biết....mẹ con ạ??- Cô nói trong niềm xúc động khi nhớ đến người mẹ của cô.
Ngưng lại một lúc, người phụ nữ nói tiếp:
_Con rất giống mẹ của con. Cô thật khó có thể nhận ra 2 người. Vậy mẹ con đâu, sao con lại ở trong nhà cô?
    Mẹ sao?... Mẹ con vừa mới ra đi, con cũng vừa trở thành 1 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Người cha của con giờ đang bên cạnh người phụ nữ khác, cùng một đứa con khác, để lại cho cô cả một toà dinh thự trống không, trơ trọi. Mọi tài sản của cô đều bị ông cướp đoạt nhưng nhờ người mẹ của cô, cô vẫn có một phần thừa kế khổng lồ. Sợ rằng sẽ bị chiếm lĩnh cô đã phải khoá lại khối tài sản ấy, ngôi nhà ấy để đi tới một nơi khác.

     Thấy cô im lặng hồi lâu, người phụ nữ lấy tay đặt vào má cô bé và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nước mắt cô tuôn ra, hơi ấm của người phụ nữ đang xóa dịu đi nỗi buồn, nỗi nhớ người mẹ của cô mà cô luôn ẩn giấu trong lòng suốt mấy tuần liền. Cô ôm lấy người phụ nữ ấy, khóc như trút mọi nỗi niềm, như bày tỏ tâm tư với chính mẹ cô.
      Lúc sau khi ngừng khóc, người phụ nữ ngồi xuống bên cô:
_ Cô là Yurina, cứ gọi cô là dì Yuri. Kể cho cô nghe về mẹ con, dì nghĩ con đang buồn và có thể điều này sẽ có thể làm con buồn hơn nhưng dì cần được biết chuyện gì đã xảy ra....
     Cô kể lại mọi chuyện cho dì nghe, từ cái chết của mẹ đến người cha bội bạc của cô.... Cô cũng kể cái lý do khiến cô bị lạc vào đây, để tìm lại chiếc mũ quý giá của người bà để lại cho cô. Gia đình tan vỡ, giờ đây cô đang được tâm sự, cô như trút hết gánh nặng ra ngoài. Đôi lúc cô lại liếc nhìn chàng trai đang đứng sừng sững phía sau mẹ anh.
_ Con người tốt thật khổ mà, mẹ con là một người rất lương thiện, xinh đẹp lại giỏi giang, nhưng mẹ con lại không có được tình yêu như mong muốn. Giờ mẹ con đã đi, con hãy cứ vui vẻ lên nhé. Con càng buồn bã, mẹ con ở dưới kia sẽ không vui đâu. Một người đã mất không phải là không tồn tại, họ vẫn ở đâu đây trong thế giới này, chỉ là họ đang lẳng lặng dõi theo mà thôi. Bởi thế con nên nhớ mẹ con vẫn luôn ở bên con, sát cánh bên con mọi lúc mọi nơi nhé. Giờ con cứ ở nhà dì, dì sẽ thay mẹ con chăm sóc con.
_ Không dì ơi, con không muốn phiền dì, cuộc gặp này của con với dì chắc hẳn phải được số mệnh sắp xếp. Nhưng con không muốn làm dì phiền lòng. Con phải đi ngay dì ạ. Con cần phải tìm ra kẻ đã giết mẹ con, phải đòi lại những gì thuộc về mẹ con mà chả con đã lấy.
     Nghe cô nói, dì Yuri nhìn cô, rồi lấy tay vuốt mái tóc bạch kim của cô và ân cần nói:
_Hãy đến nhà dì bất cứ lúc nào con cần nhé. Dì luôn chờ đợi và đón chào con về với gia đình của cô cùng đứa con trai ương bướng này.
_Con cảm ơn dì! Con thật sự rất quý dì mặc dù đây là lần đầu con được gặp và nói chuyện với dì. Con nhất định sẽ quay lại thăm dì vào một ngày nào đó. Chào anh, chàng trai ương bướng!..
       Cô nói trong khi nhìn anh ta có độ không hài lòng, mẹ anh thì đang mỉm cười với cả 2 người. Thế rồi cô tạm biệt họ, lấy chiếc mũ xinh đẹp, kiều diễm che đi phần đầu của mái tóc bạch kim rồi xách Vali đi đến nhà bạn thân cô- Hana. Trước khi đi, anh ta tiễn cô ra. Trong lòng anh như đang thúc giục muốn biết nhiều hơn về cô gái ấy. Anh bất giác hỏi tên cô nhưng trớ trêu thay, anh chỉ nhìn thấy khuôn miệng của cô. Cơn gió mùa thu lại bắt đầu thổi, mái tóc tuyệt đẹp của cô óng ánh giữa ánh sáng của bầu trời khiến anh có chút xao xuyến. Thật sự, cái nhan sắc và tâm hồn của cô đã dần đi sâu vào lòng người, vào trái tim của chàng Endil nhưng có lẽ chàng vẫn chưa thấy rõ nó. Chàng mới chỉ cảm nhận được nhịp đập của trái tim có phần nào đó nhộn nhịp và khác lạ. Đó phải chăng là tình yêu sao? Một mối tình thầm kín......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net