Goddess-ship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần đầu nhìn thấy em, tôi biết trái tim mình đã đập khấc đi vài nhịp.

Duyên dáng. Nhẹ nhàng.

Dịu dàng. Uyển chuyển.

Như dải mây mùa thu vắt ngang trời một nét yểu liễu.

Như cành hoa e ấp chập chờn hé mở khi nắng lên.

Trong bộ váy ballet bồng bềnh trắng như bông, với những bước nhảy thành thục, em trở thành nữ thần duy nhất trong mắt tôi. Tỏa sáng rực rỡ.
Một Himiko tái sinh.
Một Azoth thời hiện đại.

Thật hoàn hảo.!

***

Tôi đến ngắm em mỗi ngày.

Từ hạ sang đông, xuân qua thu đến, dù mưa dầm nắng gắt, tôi vẫn luôn ở đó, tựa lưng vào bờ tường, đối diện với cửa sổ phòng tập, thỏa mãn thu gọn em trong tầm mắt.

Em không ưa nhìn, điều này tôi thừa nhận. Nhưng em thật sự, thật sự rất dễ thương. Khuôn mặt tròn nhỏ với hai má bầu bầu, mỗi khi nhìn chỉ muốn đưa tay véo một cái. Miệng xinh xinh, lúc cười để lộ núm đồng tiền sâu hoắm. Và đôi mắt hai mí luôn sáng rực rỡ, khẽ cong thành hình lưỡi liềm tuyệt đẹp mỗi khi em cười.

Em đẹp, theo cách của riêng em. Không trộn lẫn. Không pha tạp.

***

Đẹp nhất là khoảnh khắc em hòa mình vào sự nhẹ nhàng của những điệu ballet.

Đôi tay đưa theo đúng từng nhịp. Mũi chân lướt như trên băng. Cơ thể uốn những đường tuyệt hảo, có thể tan ra mà nặn khớp theo dòng đi của âm thanh. Đôi mắt nhắm khẽ, hàng mi dài rủ tự nhiên.

Em thực sự dùng mọi giác quan của mình mà cảm nhận, mà bay theo sự kì diệu nhạc điệu mang lại.

Mồ hôi lăn từng giọt men theo gò má em, rơi xuống đất thánh thót. Ôi, giá như tôi có thể thấm những giọt đó về. Tôi khao khát mùi hương nơi em biết bao! ...

***

Tôi phát hiện, em có 3 nốt ruồi ở vai.
Tạo thành hình tam giác cân.
Đáng yêu thật đấy!

***

Em, sẽ tham gia một cuộc thi ballet.

Có chút tự đắc, nhưng tôi tin em, chắc chắn sẽ khiến mấy gã giám khảo phải kinh ngạc mà đông cứng lại.

Tự tin lên, cô gái nhỏ yêu quý của tôi.!

Nhưng... Tính cả là 3 ngày thi, 2 ngày đi đường.
Xa em lâu như vậy, lần đầu tiên đấy.

Tôi sẽ ổn chứ?

***

Nhớ em.
Tôi nhớ em.
Em sắp quay về chưa vậy?

***

Quả không ngoài dự đoán, em thành công đạt giải quán quân của cuộc thi. Nhìn nụ cười hạnh phúc của em lan tràn trên mặt báo, lòng tôi ấm áp đến bốc hỏa.

Em thật tài giỏi làm sao! Sự nghiệp của em từ đây sẽ bung nở như đóa hoa chín độ khoe sắc rực rỡ.

Em sắp về rồi, tôi đang chờ em đây!

***

Tôi đứng dưới ô cửa sổ.
Nhưng không thấy bóng hình em tập ballet đâu cả.

Quanh nhà em tấp nập kẻ ra người vào, toàn phóng viên với nhà báo. Chúng đến tìm em rốt cuộc chỉ để kiếm cơm thôi, sao có thể trân trọng em từng chút như tôi được. Chúng bu quanh em như lũ ruồi bấu được miếng mồi thơm vậy.

Khó chịu thật đấy. Không cả còn không gian riêng tư cho tôi với em.

***

Đêm rồi nhưng tôi không nhịn nổi nữa, lại mò đến nhà em.

Và nhìn kìa, em đó, em ... đang thay đồ đó ư?
Bóng em in rõ trên tấm mành cửa sổ đã kéo kín. Tôi như nuốt vào từng cử chỉ, từng động tác cởi bỏ của em.

Gương mặt tôi nóng bừng.
Cơ thể cũng hòa nhịp.

Tôi xấu hổ, chạy nhanh về nhà.
Ngủ trong ngập tràn xúc cảm lâng lâng.

Bắt được em rồi nhé!

***

Tiếc thay, tôi nhanh chóng lại chịu cảm giác thất vọng tràn trề.

Em đi lưu diễn.

Nổi tiếng ý mà, những tưởng toàn điều tốt đẹp, là giàu có, là được săn đuổi, là được ngưỡng mộ và yêu mến, là khao khát, là niềm mong mỏi của người thường.
Nhưng với tôi, nó đồng nghĩa là chia xa.

Em của tôi, tôi phải làm sao để níu bước chân em?

Tôi chẳng là gì, còn sự nghiệp trước mắt em lại quá chói ngời...

***

6 tháng.
Em sẽ đi tận 6 tháng.
Là nửa năm.
Tôi...
Đừng vậy mà. Hãy ở lại với tôi đi!

***

Em đi rồi, tôi như con nghiện thiếu thuốc, vật vờ ngày qua ngày.

Những bức hình em trên báo phần nào làm tôi nguôi ngoai.

Nhưng tôi biết, rồi tôi sẽ sớm chán chúng thôi.

Không gì chân thực hơn sự thật cả.

***

Tôi đọc được bài báo chê bai em.
Chúng nói em ngày càng mập lên.
Nhảm nhí!
Azoth của tôi vẫn rạng rỡ và xinh đẹp nhất.
Trong mắt tôi.

***

Ở nơi lạ đó, liệu em có biết, có một người vẫn luôn nhìn em từ xa là tôi đang tồn tại không?
Em có cảm nhận được sự hiện diện nơi tôi, luôn hướng về em trìu mến?
Em có thấy? Em có nghe?

***

Tôi không kìm hãm được mình nữa rồi.
Hình ảnh em ám ảnh tôi.
Tâm trí tôi cuồng loạn.

Vì em!

Trăng tròn vằng vặc.

Và, tôi vẽ em.

Không cần bản mẫu, bởi tôi thuộc đến nằm lòng từng đường nét nơi em.

Vẽ và vẽ. Miệt mài, say mê và điên dại.

Vô thức.

Tôi muốn thu cả hồn em vào đây.!

...

Không được!

Không thể được!

Cái tay khốn khiếp!

Dùng tay trái bấu chặt tay phải buộc dừng nét cọ, tôi lao đầu vào tường.

Bất tỉnh.

***

Từ khi sinh ra, tôi được phú cho một tài năng mĩ thuật thiên tài.
Cảm nhận nhạy bén, với những bức họa tinh tế sống động như ảnh chụp.

Đáng lẽ tôi phải rất nổi tiếng và thành công chứ nhỉ?

Thực tại chỉ rõ là, không hề!

Khi mà giờ tôi đang nằm trên sàn của một căn phòng ảm đạm rộng chưa được 30 mét vuông, trong không khí ẩm mốc, trên đầu u một cục lớn, đón vài tia nắng nhợt nhạt buổi sáng.

Như chợt nhớ ra điều gì, tôi hoảng sợ nhìn lên khung tranh.

Chết tiệt!

Cái dáng sườn của em đã được phác họa xong xuôi rồi.
Nhìn cái, là biết ngay...

Thôi nào, có biết bao cô gái mang dáng như em chứ?
Dù sao cũng chưa hoàn thành mà.
Không việc gì, phải sợ cả.

Tôi tự trấn an, phủ vải lên bức vẽ rồi nhét sâu vào góc phòng. Ném hết đống bút với màu vào hộp khóa kín.

Tự lấy cho mình một ly vodka lớn, uống ực.

Chỉ là tôi không biết, tôi khi đó, đã lỡ mà chấm 3 nốt lên bả vai của mẫu.
Ấn định rằng, đó buộc là em!

***

Tôi, vẽ quá thật.
Thật đến mức nét cọ của tôi dần hút cạn cả sự sống của vật mẫu.

Vật đó phải thỏa mãn: là vật tôi từng thấy, và bị tôi vẽ vào tranh.

Nếu vẽ một bông hoa, ngay khi dừng bút nó sẽ lập tức héo rũa.
Nếu vẽ một phong cảnh, ngay sau đó phong cảnh vốn nên thơ kia sẽ hoang tàn đổ nát.
Nếu vẽ một chú chim, ngay khi vẽ xong mắt, nó sẽ lập tức tắt thở chết.

Khi nhỏ, tôi không biết điều này.
Tôi dùng cọ để phô bày sự tài giỏi và khác biệt của bản thân.

Tôi, giết chúng.
Bằng tài năng của mình.

***

Tôi sợ hãi.
Chính tôi.

***

Dạo này, tôi bỗng thấy em có gì đang thay đổi.
Một điều gì đó, làm em ngày càng khác đi với trí nhớ của tôi.
Có phải, tôi bị hoang tưởng do nhớ em không?

***

Nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em!

***

Tôi lại thế rồi.

Lại lên cơn bệnh.

Khi tôi định thần, bức vẽ đã dần hoàn thiện hơn dưới ánh trăng tròn.

Tôi đã làm gì thế này?

Em!
Em là thuốc giải!
Mau quay về xoa dịu tôi đi!

Không thì hai ta sẽ nguy mất!

***

Người ta nói em sẽ kết thúc chuyến lưu diễn hôm nay và về nhà nghỉ ngơi.
Tôi sắp được nhìn thấy em rồi, sau chuỗi ngày đằng đẵng xa cách đầy nhung nhớ.
Mau đến đây nào! Tình yêu của đời tôi!

Tắm rửa sạch sẽ, khoác lên bộ vest đẹp nhất. Ngắm mình trong gương, rồi tự nhủ, cũng không tệ lắm. Mình cũng thật xứng đôi với em đó chứ?

Trên đường, tôi còn lựa một bó hồng vàng thật rực rỡ. Như em.

Háo hức mong được gặp em!

***

Tôi đến muộn.
Em vẫn vậy, bị bao vây tứ phía bởi người với người.
Tôi chỉ kịp liếc thấy nửa gương mặt còn trơ lại con mắt của em dần khuất sau cánh cửa.

Em ... Sao lại xa lạ như thế?

Không, không đâu. Là do lâu ngày không gặp thôi.

Em vẫn là em của tôi mà!

...

Đêm đó, tôi dựa lưng bên tường, nhưng mành cửa không một lần được kéo lên.

***

Tuyệt vời!
Em tổ chức một sân khấu ở ngay thành phố này!

Tôi ... Tôi sẽ được trực tiếp ngắm nhìn em phiêu theo những vũ điệu ballet ngọt ngào đầy quyến rũ!

Thật, phấn khích!

Nữ thần của tôi, Azoth của tôi, tôi sẽ không bỏ lỡ đâu!

***

Ra dáng một quý ông thanh lịch, tôi bước vào nhà hát - nơi mà nếu không vì em, cả đời tôi cũng chẳng đặt chân đến.

Ngồi thoải mái trong chỗ giữa khán đài, tôi vui sướng nghĩ về việc được gần em. Gần nhất, gần hơn nhiều so với nhìn từ dưới cửa sổ, càng gần hơn so với nhìn từ sau lưng một đống ống kính.

...

Bên cạnh có mấy quý bà tăm tia tôi, rồi thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm với nhau.
Em có tự hào không, hôm nay tôi của em nhìn bảnh lắm đấy!

...

Em ra rồi.
Vẫn trong bộ váy ballet bồng bềnh.
Vẫn giữa bản đàn cổ êm ái.

Nhưng...
Khác?

Có một thứ trong tôi cọ quậy.

Cảm xúc của tôi.

Sao, không giống như trước nữa?
Không giống. Không giống. Không giống chút nào!

Có chuyện gì với tôi vậy?
Với em nữa?

***

Em, gầy.
Gầy đến một mức đáng sợ.
Như một bộ da bọc xương lọt thỏm giữa cái váy xòe rộng.

Thần thái mệt mỏi.
Nụ cười như bốc hơi.
Má hóp lại.
Gương mặt khi xưa hồng hào tươi tắn nay chỉ còn một màu xám xịt.
Đầy phấn và son.
Động tác có phần uể oải.
Và niềm đam mê luôn rực sáng nơi đáy mắt em giờ đã tắt ngúm.

Hồn của em, nó...
Đang dần biến mất.

***

Có phải tại tôi không?
Tại tôi đã lỡ vẽ em?

Tôi không biết.
Tôi thực sự không biết.

***

Buổi diễn dù sao vẫn được đánh giá cao.

Chỉ mình tôi thấy nó thật không ổn.

Nhất là em.

Có lẽ vấn đề là do tôi?

***

Anorexia nervosa.

Tôi nghe được thế, từ miệng bà quản lý của em khi bà ta đang gọi điện thoại.

- Cô ấy có lẽ không ổn rồi. Ngày càng chán ăn. Cơ thể sớm sẽ không chống cự nổi nữa.
- Xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian. Chắc chắn tôi sẽ hồi sinh lại cô ấy.
- Thôi nào, cô ấy còn trẻ mà, chỉ là chưa quen với chương trình làm việc thôi.
- Vâng, vâng, chúng tôi sẽ cố gắng.

Em, là anorexic.

Tôi sôi máu lên khi nghĩ đến mấy tên nhà báo ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi đăng mấy mẩu tin nhảm nhí chê bôi em.

Nếu được, tôi sẽ cho hết chúng vào tranh vẽ của mình.

Em yên tâm, tôi, sẽ giúp em bình phục.
Bằng tình yêu của tôi.

***

Ngày nào tôi cũng gửi đồ ăn đến cửa nhà em.
Toàn món em thích hết đấy.
Nhanh chóng khỏe lại nhé!
Em phải chịu nhiều áp lực rồi.

***

Tôi bị sốt.
Nặng đấy.
Hơn một tuần liền.

Tôi muốn đi gặp em, mà tay chân cứ không chịu nhúc nhích.
Đầu óc thì nặng trịch.

Gắng lắm mới ăn được chút cháo loãng.
Nuốt khô khan vài viên thuốc.

Tuổi già cuối cùng cũng gọi tên tôi rồi.

***

Tôi mê man.
Cả cơ thể nóng bừng.
Cảm giác như nó không phải của mình vậy.

Mê mệt.

Trong hoang ảo, tôi thấy thấp thoáng.
Dáng hình mẹ tôi...

Bà đang tươi cười rạng rỡ, bên ly trà thơm hương nhài.
Gọi tên tôi.
Ôm tôi vào lòng.
Khe khẽ hát.

Bà đang nằm đó.
Cả người vặn vẹo theo một hình gấp khúc kì dị.
Từng thớ cơ co rúm, dần mất đi sự sống.
Nửa đầu nát bấy.
Đôi mắt mở trừng trừng.
Nhìn tôi.
Máu tươi loang lổ trên nền đất.
Cái ô tô cán qua bà.

Đừng, đừng mà.
Mẹ, con, thực sự không cố ý đâu mà!
Mẹ, con xin lỗi.
Xin hãy về bên con!

***

Tôi.
Từng vẽ mẹ tôi.

Để dung túng cho cái háo danh của mình.
Để chứng tỏ, mình hơn người...

Cái giá phải trả, là sự ra đi vĩnh viễn.

***

Khỏe rồi, việc đầu tiên hiện ra trong óc là đi tìm em.

Em dạo này có nhớ tôi không nhỉ?
Tôi nhớ em đến phát điên!

...

Mở cửa ra là thấy cả đống báo.
Cũng phải, một tuần rồi cơ mà. Tôi gom mấy tờ báo vào nhà, thư thả xem.

Sau một cơn bệnh mới thực thấy sức khỏe là đáng quý.

***

Em.
Em của tôi.
Azoth của tôi.
Goddess của lòng tôi.

Tôi căng mắt mà dí trọn từng chữ trên trang báo.

Em. Chết rồi.

Chết vì suy nhược.

Trong lúc tôi đang hầm hập giữa cơn mê, em khuỵu ngã trong nhà tắm mà trút hơi thở cuối cùng...

Không có tôi ở bên.

***

Chúa ơi!
Tôi cần em!

Tôi phải làm sao đây?

Tôi sẽ sống thế nào đây, khi cõi trần dung tục này thiếu đi dáng hình em?

Trái tim tôi sẽ đập tiếp sao đây, khi nữ thần ngự trị nó tan biến về hư vô?

***

Và em chết,
nghĩa là tôi cũng mất.

***

Tôi nhớ em.
Tôi yêu em.
Tôi ghét em.
Em đang ở đâu?

***

Tôi không thể chống cự nữa.
Trái tim tôi rỉ dịch.
Tâm hồn tôi gào thét.
Hướng về em!

***

Sự tồn tại nơi tôi.
Tài năng của tôi.
Cảm xúc của tôi.
Ngay từ đầu,
đã mang hình của quỷ dữ.

Bóng tối phía tôi, nuốt trọn ánh sáng của em.

Nghiệt ngã.

***

25/12

Theo thuyết thì, nay là ngày Chúa ra đời.
Giáng sinh.

Tôi dọn lại sạch sẽ phòng ốc.
Trải ga giường, xếp gối ngay ngắn.
Đống báo chồng chất được đem bán.
Rác rưởi vứt bỏ đi.
Không còn bóng mấy con ruồi vo ve nữa.
Từ trong ra ngoài tinh tươm, sáng bóng như vừa có cơn gió quét qua.

Tôi tự chuẩn bị cho mình một bữa cơm đạm bạc.
Một ly rượu vang.
Và tráng miệng bằng một trái táo đỏ.
Ngoài đường rộn ràng tiếng chúc tụng và cười nói.

...

Sắp nửa đêm rồi.
Người ta tập trung ở quảng trường, tiếng hát Thánh ca ngân vang cùng tiếng chuông gióng giục.

Tôi dỡ vải phủ bức tranh ra.
Vung tay thật mượt.
Chỉnh lại chỗ này, tô thêm chỗ kia.

Dáng hình em xinh đẹp hiện ra trên vuông giấy.

Chỉ thiếu gương mặt.

Khuôn mặt em.
Tôi không nhớ.
Nó nhòe nhoẹt trong tâm trí.
Khi ẩn khi hiện, uốn éo đủ hình dạng.

Khuôn mặt em, trông như thế nào nhỉ?

Nụ cười tươi rói. Đôi mắt sáng ngời. Gò má phơn phớt hồng.

Không phải đâu?

Gương mặt xám xịt. Hom hem. Hốc mắt trơ ra. Xương gò má nhô cao khô khốc.

Tôi bật cười, một tràng điên dại.

Dùng lực ấn mạnh cây chì, tô đen phần mặt em.
Chừa lại một lỗ tròn nhỏ ở vị trí mắt.

Cuộc sống, luôn biến chuyển không ngờ như thế đấy.

Tôi vớ lấy chai rượu vang, đổ ập lên đầu, tắm mình trong thứ chất lỏng đậm mùi cồn và nho.

Tôi hất tóc qua lại. Rượu lênh láng dưới chân, bắn tung tóe khắp phòng, bắn lên bức họa chân dung em, bắn lên lỗ tròn tôi không tô, trông như một con mắt máu.

Tiếng chuông điểm từng hồi đinh óc.
Tôi vẫn không ngừng cười.
Tôi leo lên ghế, xoay lưng thả mình xuống sàn nhà. Nơi đã được tôi đục một lỗ để cắm vừa chuôi con dao gọt hoa quả đầu nhọn.

Lưỡi dao đâm trọn xuyên qua tim tôi rất ngọt.
Đau đấy nhé.

Trong màn khói trắng mờ đục dần che khuất tầm nhìn, tôi thấy hình em,
với nụ cười duyên lộ núm đồng tiền,
và ba cái nốt ruồi hình tam giác xếp ở bả vai.

" Nếu tôi được chọn lựa giấc mơ của mình
Tôi sẽ chọn, được ở cạnh em, ngay bây giờ..."

***
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net