Chapter VIII: Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ, chị vẫn nhớ tên tôi, sát thủ máu lạnh.

Khuôn mặt cậu ta nhăn một cách đau đớn, giữa đồng tử con mắt xanh kia hình thành một hình chữ thập cùng màu với bộ đồ cậu mặc. Cổ ngữ sáng lên lấp lánh dưới lớp áo, thanh katana rung lên không khác nào sinh vật sống đang thèm khát máu tanh, bản năng Gemma nhận ra điều đó. Trong thoáng chốc mọi ý chí rời bỏ cô. Lance, em trai của Elis người đã thế mạng Alex vào Thánh Chiến lần thứ nhất, người mà Elis vẫn cầu nguyện cho mỗi đêm vào khóc thương hằng ngày đang đứng trước mặt cô trong gia huy triều đình cũ và một thanh katana sống. Bất ngờ xen lẫn sự sỡ hãi kỳ lạ, cô lắp bắp không thành lời.

- Cậu.. Cậu..
- Vâng - Lance uể oải đáp - Đúng vậy, đã chết rồi. Nhưng, có thatajd dã chết không khi tôi còn đang đứng trước mặt chị? Haizz.. Tôi cũng không có nhiều thời gian lắm, con người của công việc bận rộn mà, chỉ là không còn đi chạy vặt cho mấy người như trước nữa thôi nên vào thằng chủ đề nhé - Hắn lừ mắt - Chị nên chạy đi.

Thanh kiếm dài một mét năm bất ngờ áp sát lấy cô, cái lưỡi sắc cách cổ họng cô nửa milimet, hai tay Gemma giữ chặt lấy lưỡi kiếm, Lance xoay cổ tay, cô liền buông ra trước khi nó lấy đi cả hai bàn tay mình, hắn thu kiếm về co chân đạp thẳng vào ngực cô, bức tường đỡ lấy Gemma, lõm xuống dưới lực tác động, máu ộc ra từ miệng cô, hơi thở cô khó nhọc, Gemma không đủ khả năng đứng dậy.

- Ồ.. Nhìn kìa.. con người tự hào về kỹ năng cá nhân đâu mất rồi? Giết cô lúc này thật quá dễ dàng, ta sẽ chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi nữa. Nhưng thế thì chẳng vui chút nào, có nên để cô chạy thêm vài vòng trong bộ dạng ấy không nhỉ? Ta có thể tượng tượng sự bất lực và khó khăn với hai lá phổi bị dập, hai bàn tay mất khả năng cầm nắm và sống lưng bị đau.. Nào chạy đi, đứng lên và chạy đi trước khi..

Lance đưa kiếm lên ngang mặt, một viên đạn kim loại rơi xuống chân hắn, vẻ thú vị hiện rõ trên khuôn mặt gã.

- Thú vị thật, có kẻ cho rằng súng đạn là khả thi để hạ ta, nực cười làm sao?

Maverlous nhảy xuống từ mái nhà, anh chẳng kahsc nào hình ảnh mà cô thấy mỗi đêm, đầy bụi bẩn, mệt mỏi và thịnh nộ.

- Ta có nghe Alex cảnh báo về chuyện này, vài phút trước, khó tin thật, ngươi chết rồi cơ mà? Trò lừa đảo này làm ta thấy khó chịu.

Maverlous kéo thẳng báng khẩu súng AWM của mình ra, lưỡi lê bật lên từ họng súng đồng thời một lưỡi đao nhô ra từ phía dưới, anh xoay xoay cây kiếm kỳ lạ của mình.

- Sẵn sàng quay về địa ngục chưa nhóc?
- Ồ.. Tên tạp chủng, ngươi không hề biết địa ngục là gì đâu.

Hai thứ vũ khí va vào nhau, vũ điệu của kim loại sắc và tốc độ bắt đầu bằng những tiếng vang vọng rời rạc rồi trở thành liên hồi. Maverlous thành thạo kiếm thuật cũng như cách anh sử dụng súng mặc dù anh không mấy khi phải dùng đến cách này, anh uyển chuyển, mềm mại và vô cùng mãnh liệt, thanh katana rõ ràng có lợi về cả chiều dài lẫn tốc độ nhưng luôn bị thứ vũ khí trên tay Maverlous bỏ lại sau đến hai bậc. Cơn thịnh nộ biến những gợn sóng trên lưỡi kiếm của anh thành những cơn sóng thần đầy uy lực càn quét mọi cái lanh lẹ nửa vời. lance buộc phải nhượng bộ lùi vài bước chân. Gã đỡ đòn rồi gồng tay vung một nhát thật mạnh để tách Maverlous ra.

- Kiếm thuật, xuất sắc đấy. Không tin được ngươi có thể dùng thứ đó như một thanh kiếm, cả tốc độ lẫn sức mạnh, không thể không khâm phục. Nói vậy thôi, người không hơn ta được, không bao giờ.

Mũi kiếm trên tay Lance biến mất, theo đúng nghĩa của từ biến mất rồi đồng loạt xuất hiện tại ba nơi khác nhau xung quanh Maverlous , anh bình tĩnh phán đoán đỡ đòn, anh không hề sai khi xác định đòn đánh nào nhanh hơn đòn đánh nào chậm hơn, anh chỉ phán đoán sai tốc độ thực sự của nó và cái gí phải trả là hai vết cắt trên vai, một đường ngang ngực. Tất cả đường chém ấy đều tránh những mạch quan trọng. Maverlous loạng choạng lùi bước, anh cảm giác Lance chỉ đang cố gắng vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của mình vì hắn hoàn toàn đủ khả năng kết liễu anh.

Thanh AWM rơi xuống đất, nó trờ nên quá nặng với đôi vai hai vết cắt. Lance nhe răng cười.

- Địa ngục? Ngươi không biết ta đã trải qua điều gì đâu. Cứ ngoan ngoãn ngồi đấy đi, ta chỉ cần cái đầu của Gemma, không phải ngươi, đừng tự hại mình. Ngươi không đủ khả năng chiến đấu với ta trong tình trạng đó đâu - Lance sút ngang mặt anh - Không hiểu à? Ngã xuống và nằm yên đó đi!
- Thật nực cười, ta không đủ khả năng chiến đấu với ngươi sao? hỗn xược quá đấy nhóc con!

Maverlous gầm lên, siết chặt tay lại nện thawgr vào bụng Lance, vai anh thét lên đau đớn, máu ứa ra từ ngực như một bình nước đầy bị rạch ngang. Chàng trai không dừng lại, anh tự tin về những kỹ năng chiến đấu anh biết, chân anh đá văng cây katana khỏi tay Lance sau khi đấm liên tục vào mặt hắn và tung ra những đòn vào nơi quan trọng trên khắp cơ thể hắn, anh không màng đến các vết thương của mình, máu anh sôi lên sùng sục, con mãnh hồ trong anh không hề muốn ngã gục. Tay anh không còn cảm giác nữa, cơn đau chặn đứng tầm nhìn anh nhưng Maverlous giống như cái tên mình, vẫn chiến đấu một cách kỳ diệu.

Lance ít nhiều cũng đã gẫy vài cái xương sườn và đang chịu nội thương từ đòn đánh, Maverlous thở dốc, anh cố gắng giữ cho bản thân không đổ gục.

- Tự đẩy bản thân đến giới hạn quá cao thì sẽ tự giết chết mình - Lance xoa xao má - Thể thuật rất đáng sợ, ngươi đánh tay không àm còn mạnh hơn cả dùng vũ khí đấy, nếu chịu tập luyện tương tự với kiếm pháp ngươi sẽ trwor thành con quái vật thực sự.
- Bớt lảm nhảm đi! - Maverlous hét - Ta sẽ giết chết bất kỳ kẻ nào muốn động đến Gemma, ngươi cũng không phải ngoại lệ..
- Thật đáng thương và mù quáng - Lance cười - Anh rất mạnh nhưng chỉ khi anh dùng súng thôi.

Lance lướt đến như một ngọn gió, anh chưa kịp nhận ra bất kỳ điều gì thì thanh katana đã xuyên quan bụng mình.

- Anh còn kém với thể thuật lắm.

Hắn rút cây kiếm ra, máu nhuộm đỏ lưỡi kiếm, Maverlous gục xuống.

- Quá bất cẩn, quá tự tin. Chết trong cái ảo vọng hão huyền của ngươi đi, quý tộc luôn luôn làm ta cảm thấy thật khó ở, rặt một lũ khong biết suy nghĩ - Hắn ngửa mặt lên trời, hét - Cô mất thời gian quá đấy Lord, giết hắn đi.

Phía sau lớp mây mỏng thoáng sáng lên những tia chớp trắng kèm theo tiếng sấm long trời, người ta có thể nhìn thấy ẩn sau lớp mây và thứ ánh sáng đó có hai cái bóng đang lơ lửng, khi chúng lướt qua nhau thì bầu trời lại gầm lên đày khó chịu. Dark đang trên đó, anh xuất hiện ngay khi Gemma nhìn thấy Lance và bị chặn đường cũng ngay lúc đó. Anh buộc phải chiến đấu với một cô gái có vẻ ngoài rất giống với Elis, tóc nâu, khuôn mặt dễ thương nhiều hơn xinh đẹp chỉ có điều cô ta sở hữu đôi mắt hai màu xanh vàng thay vì một màu xanh nước biển sâu thẳm. Cơ thể cô ta thì ngược với Elis, một vóc dáng tuyệt vời với mọi người phụ nữ.

Lance gọi cô bằng họ: Lord còn tên cô thì không mạnh mẽ và quyền lực đến thế, nó nhẹ nhàng hơn và âm vang trong tâm trí mỗi kẻ u sầu: Rain. Rain chưa nói bất kỳ lời nào từ khi đối mặt với Dark, cô rất mạnh, ma thuật bùng nổ trong từng đòn cô đánh, đôi cánh hai màu trắng đen cũng rất nhanh nhẹn, cô vun vút chẳng khác nào cơn gió trên bầu trời. Rain bắt đầu chán trò đánh giáp la cà vô vị này, bàn tay cô gồng lên hai luồng năng lượng đối ngịch nhau, cô đồng thời búng tay. Một chuỗi các vụ nổ bùng lên, dẫn thẳng tới chỗ Dark. Anh nhăn mặt, trong khoảnh khắc quyết định, một lớp vảy đá hình thành trên da anh, năm mũi gai nhọn xé đâm hai cánh tay áo để bật lên, toàn bộ cơ thể anh chuyển thành thứ vật chất ấy, các hình xăm cổ ngữ sáng rực lên.

- Ngươi không đánh hết sức từ nãy sao? - Lần đầu tiên sau gần ba mươi phút người phụ nữ cất tiếng, giọng tức giận nhưng như anh đã đoán nó giống với giọng Elis.
- Ta không nghĩ điều đó là cần thiết - Dark trả lời trong khi đưa đôi tay lên xem, mười cái vuốt nhọn thay cho mười đầu ngón tay, các mạch máu đã biến thành các mạch thủy ngân - Ta không muốn giết cô, để cô sống sẽ tốt hơn.
- vậy thì chuẩn bị chết đi.

Rain đập cánh lao vào, đôi bàn tay cô cũng là những cái vuốt nhọn, Dark giơ một tay leenboor mạnh xuống đầu Rain, mắt cô ta trợn tròn rồi bay thẳng xuống đất như một con chim gãy cánh. Sức mạnh của Kẻ bảo Hộ không phải trò đùa.

- Light, nghe thấy tôi chứ? Hãy lo cho hai người họ, Alex sắp đến rồi.
- Đã hiểu.

Bên dưới mặt đất Light đang quan sát trận chiến qua ô cửa sổ, cô không thể chiến đấu trực diện vì cô sẽ bị hạ ngay lập tức, cách chiến đấu của cô khác. Cầm quyển sách dầy cộp với trang bìa đã cũ và các trang đã ngả vàng.

- Sức mạnh của ngôn từ, hãy nghe lệnh ta. Mệnh lệnh thiên đàng: Phục hồi.

Các vết thương trên khắp cơ thể Gemma và Maverlous từ từ khpes miệng, các cơ tự tái tạo, mọi tổn thương hồi phục một cách chóng mặt. Lance không thể dấu được sự bất ngờ khi tahasy điều này. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn ma lực và dừng lại tại ô cửa mà Light đứng phía sau, cô đã cẩn thận nén ma lực xuống mức thấp nhất nhưng Lance vẫn rất thính. Hắn lao đến ngay lập tức, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra cảnh thanh kiếm của mình xuyên thẳng qua bộ ngực của cô gái phía bên kia bức tường.

- Mệnh lệnh địa ngục: Triệu hồi.

Alex bất ngờ chen vào giữa Lance và Light, anh xoay cây lưỡi hái trên tay hất hắn ngược về sau. Lance xanh mặt, cẩn trọng lùi lại.

- Các người muốn cản đường ta thật đấy. Biến khỏi dây đi, ta sẽ không giết bất cứ ai nếu các ngươi ngoan ngoãn làm theo điều ta muốn, đặc biết là ngươi Alex, đừng có tự đâm đàu vào cái chết.

Câu trả lời mà Lance nhận được là sự im lặng lạnh lùng. Một giọt mồ hồi chảy xuống từ vầng trán Lance, hắn đang sợ hãi, hình ảnh của Alex khiến chân tay hắn bủn rủn, đầu óc mất hẳn đi khả năng suy nghĩ. Gã samurai không còn chút ý chí nào ngay lúc đó. CÙng lúc đó, Light tận dụng thời gian để di chuyển Gemma và Maverlous vào trong nhà bằng lệnh chú, ma lực của cô không còn nhiều sau khi dùng lệnh triệu hồi vừa rồi nên mọi thứ diễn ra không hề dễ dàng.

Lance không hề có ý định đứng chết ở chỗ này, hắn phải hoàn thành nhiệm vũ là đem được cái đầu Gemma về, gã đổi hướng khỏi Alex, lao tới mục tiêu chính. Anh cũng di chuyển, chặn ngang đường Lance, hai bên buộc phải giao chiến, Lance mới đầu không thể bắt kịp với Alex, đẳng cấp đó là đẳng cấp hoàn toàn khác, thanh katana chẳng gì hơn một con dao cùn trong tay đứa trẻ. Alex vận dụng tối đa mọi thứ mà cây lưỡi hái mình có, từ từng mũi nhọn cho đến những nhát mà Lance né được, anh chiến đấu như quái vật thực thụ.

Mọi thứ bắt đầu chuyển biến xấu đi vào vài phút sau, tốc độ Alex đã thể hiện sa sút đáng kể, uy lực trên từng đòn đánh cũng biến mất theo, có gì đó vừa biến mất. Lance lấy lại thế thượng phong, hắn chuyển sang dùng tuyệt kỹ cá nhân nhiều hơn, trường phái Hoa Anh Đào được nở rộ trên nền cỏ xanh. Bỗng dưng Alex dừng hẳn lại, anh bất động trước mặt đối thủ. Trong giây đó, Lance chợt lưỡng lự, hắn không muốn xuống tay. Nhưng hắn buộc phải làm thế.

- Ta xin lỗi.. ta không có lựa chọn nào cả..

Thanh katana biến mất, chiêu thức đã gây trọng thương cho Maverlous được lặp lại, Alex không làm gì cả, ăn trọn cả ba nhát chém vào ba điểm quan trọng, anh đổ xuống mặt đất. Lance quay lưng, vung mạnh kiếm để hất máu khỏi nó, hắn đang nghiến răng. Tiến đến gần Gemma, Lance giương cao thanh kiếm.

- Ta đáng ra nên làm thế này ngay từ đầu.
- Thiên đàng lệnh: Triệu tập!

Light hét, Quyển sách lóe sáng và đưa Gemma lẫn Maverllous về ngay cạnh cô. Alex cô triệu hồi bằng ma lực và ký ức đã chết, một nửa ma lực quay về với cô và chúng wvaf đủ dể cô đưa hai người kia quy về chỗ mình cũng như kéo dài thời gian thêm chút ít cho Alex lẫn Elis đến nơi. Light đã hy vọng sẽ có thể lâu hơn vài phút nữa nhưng việc tái hiện lại phong đổ đỉnh cao nhất của Alex khiến ma lực cô hụt đi nhanh đến không ngờ.

- Chết tiệt! - Lance cáu - Ta sẽ giết chết ngươi đồ đàn bà lừa đảo!
- Này - Một bàn tay rắn chắc đặt lên vài Lance - Lâu rồi không gặp, cậu em - Lance rùng mình, Alex cảm nhận được cái rùng mình ấy - Nghe nói mày vẫn còn vấn vương gì đó với trần thế, cần anh giúp gì không?

Lance quay người, vung gươm không một lời cảnh báo. Cái lưỡi dẻo và sắc nằm gọn giữa ngón tay trái và ngón tay trỏ của Alex, anh nhe răng cười.

- Này, trẻ con ngịch dao kiếm là không ngoan đâu.

Anh bẻ gãy thanh kiếm chỉ bằng cách cử động cổ tay, mặt Lance nghệt ra, lần này thì hắn sợ hãi đến đứng người. Alex không nói thêm lời nào, thụi nắm đấm vào bụng hắn, nội tạng hắn như muốn trào khỏi cơ thể, đôi mắt hắn đau đớn cầu xin sự tha thứ, qua những gì hắn đang làm thì anh không thể cho phép bản thân thể hiện sự nhân từ ít ỏi nhất dù cho anh đang phải chịu sự căm ghét của Elis, anh không cho phép điều đó. Cú tiếp theo đến từ trên, giáng thẳng xuống đầu, anh nghe thấy tiếng hộp sọ vừa nứt, một nỗi đau dâng trào tận trong cõi lòng anh. Alex túm tóc Lance, kéo lên ngang mặt mình.

- Mày biết chị mày đã đau khổ thế nào khi mày chết đi không?! Mày còn định để chị mày đau khổ hơn cả thể khi cô ấy nhìn thấy mày bây giờ à? Thằng khốn nạn này, tao sẽ dập nát cái đầu toàn đất của mày cho mày hiểu ra mày đã ngu tới mức nào. Đội mồ sống dậy để làm cái mẹ gì nếu không thể làm cho gia đình mày hạnh phúc? Đừng bao chữa gì cả, tao không nhìn thấy cái hạnh phúc gì từ Elis khi mày đánh Gemma đến trọng thương. Hôm nay tao sẽ dập mày thập tử nhất sinh để mày hiểu được cái sự ngu ngốc tột cùng của mày, thằng đầu đất!

Dứt lời, anh thụi tiếp vào ngực hắn, bàn tay anh chạm ahwnr vào quả tim đang thình thịch thoi thóp của hắn, anh rút tay ra, đem theo một cái xương ức, tiếng gào đau đớn khiến Elis không cần nhìn cũng phải bật khóc. Anh cầm lấy bàn tay hắn, bẻ gãy từng ngón một với tốc độ chậm rãi như khi tra tấn tội phạm trước kia, hắn khóc lóc. Tiếp tục là những cú đấm, những cú đá, Alex dìm lòng kiêu hãnh của Lance xuống bùn và dìm cả sự sống hắn vừa có được xuống địa ngục.

- Đừng.. Alex.. em xin anh.. Đừng..
- Mày.. mày không phải Lance, mày chỉ là thằng óc chó không thể kháng cự lại cái ấn lệnh cỏn con trên ngực mày, đừng có gọi tao như thế.

Lance cúi xuống, mắt hắn mờ tịt, hắn không thấy cái ấn lệnh đâu cả, Alex đã đục thủng người hắn để xóa cái ấn lệnh đó, nước mắt hắn trào ra. Alex túm lấy cổ hắn giương lên trước ánh trăng.

- Nhìn kỹ mặt tao này, thằng khốn nạn. Mày đã cố tình động đến Gemma, bạn tao, đã cố tình động đến Maverlous, bạn tao và mày làm tổn thương cảm xúc của chị mày, nhiêu đó thôi cũng đủ lý do để tao tống mày về với đất mẹ rồi, hãy yên tâm rằng tao sẽ không nhân từ, mày phải bị trừng phạt thích đáng với tội lỗi của mày và mày đã bị. Năm xương sườn, ba xương ức, hai tay, hai chân, cổ và toàn bộ cơ quan nội tạng, nhiêu đó cũng tạm đủ rồi. Tao sẽ không giải ấn chú cho mày, thậtt hèn kém làm sao nếu không tự giải quyết được vấn đề của mình - Anh nhổ vào mặt hắn - Cút đi!

Alex ném hắn lên không trung, cong tay đấm thẳng vào mặt hắn lần cuối. Nhưng Lance chưa kịp bay đi thì đã va phải một bức tưởng vô hình, ý thức cùng cơ thể hắn chìm vào lòng đất, hay đúng hơn lòng đất mở rộng tay đón lấy hắn như người mẹ đón đứa con mình. có nghãi là kẻ không mong đợi nhất đã xuất đầu lộ diện.

- Alex..
- Cô đến rồi à, kết giới khó chịu thật, nhỉ? - Anh tươi cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra - Nào lần này thì là lượt của cô đấy.

Màn đêm bắt đầu chuyển động, Dark quay về mặt đất, đứng sau hai người vừa đến, anh ta không có lấy một vết xước trên người, ngay sau đó Maverlous bước ra từ trong nhà, thương tích đã đỡ hơn. Con Gemma đang ở bên trong cũng Light, vẫn còn đang say giấc, vết thương trên người cô nặng hơn, Lance đánh cô quá tàn nhẫn.

- Ngươi biết thứ này là gì chứ tóc dựng?
- Một loại ma pháp môi trường, chúng ta không còn ở thế giới thật nữa, có lẽ là do ngươi mời thiếu người đấy, để hắn muốn đến đây giết hết tất cả. Chúng ta không thắng được trận này rồi, chuẩn bị đi Mavis.
- Chúng ta là bao gồm những ai?
- Hai người và tôi - Dark chỉ vào Alex và Maverlous - Còn cô, cô sẽ thắng được trận này.

Elis nuốt nước bọt, cô đang nhìn vào nguôn năng lượng tối bao bọc lấy bọn họ, nó che phủ mọi thứ, mọi vật tưởng như rằng thế giới chẳng còn lại gì sau khi nó đi qua, tuy mặt trăng vẫn còn hiện hữu phía trên kia nhưng nó mang theo màu sắc của máu chứ không phải thứ ánh sáng bạc đầy mê hoặc, Một ma pháp môi trường bậc cao, không chỉ thay đổi không gian mà còn thay đổi cả những gì được coi là bất biến. Và không biết từ lúc nào, cả bốn người dều không còn đứng trên mặt đất nữa, họ đang đứng trên một lớp cát.

Lơ lửng dưới mặt trăng máu, một người đàn ông ngoài bốn lăm, cái mùi phẩm giá Nhà Thờ tỏa ra từ cây chữ thập trên cổ ông ta cũng như cặp kính tròn và bộ râu tóc bạc được cắt tịa chỉnh tề khiến cả ba anh con trai phát khó chịu, ông còn quàng một cái khăn đỏ bằng len cừu phía bên ngoài cái áo cassock mặc cho thời tiết đang nóng muốn chết, Alex chẳng bao giờ hiểu được cái gu thời trang thảm họa của con người đó.

- Klag, ngươi cần gì ở chỗ này à? Chẳng phải gọi người chết sống dậy là trái với nguyên tắc của Nhà Thờ sao? - Alex hỏi bằng giọng ngô nghê giả tạo.

Elis nuốt nước bọt lần thứ hai, rõ ràng là cô đang sợ hãi diều mình linh cảm là sự thật, Lance thực sự đã sống lại.

- Ta sẽ giết chết tất cả các ngươi và điểu khiến giống cách ta điểu khiển tên nhóc đó - Ông ta chậm rãi nói - Thế nên là chết đi.

Gã không thích nói nhiều. Mặt cát chuyển động chúng kết thành những con rắn khổng lồ với hàm răng là nọc sứa, một thứ ma pháp tạo hình kỳ lạ. Chúng lập tức lao vào bốn người. Alex gạt bay tất cả bằng một đòn, Maverlous giương súng lên bóp cò, viên đạn bay thẳng vào giữa trán Klag, để lại một cái lỗ khi nó xuyên qua. Cát chảy ngược trở lại, lấp đầy cái lỗ đó. Anh bóp cò lần thứ hai, thứ ba, thứ tư,.. không thể ngăn lao phục hồi.

- Bảo rồi, không được đâu. Elis, giải ma pháp trận của hắn đi, chúng tôi sẽ câu giờ cho cô.

Cô nàng gật đầu, cô đã tìm được tên của Thánh Khí kia, đây là dịp hoàn hảo để đem ra sử dụng thử. Elis cắm Mid Night lên nền cát trước mặt mình, cô khoanh tròn chân lại, nhắm mắt và bắt đầu niệm cổ ngữ. Viên pha lê tím sáng rực lên, ma pháp trận bắt đầu hình thành xung quanh cô, các ký tự đặc biết, cổ ngữ chúng ngày một nhiều hơn. Mặt đất là chưa đủ chúng bắt đầu lơ lửng lên trên không trung. Mắt Elis chuyển thành màu xanh, cổ ngữ đang chảy trong mạch máu cô.

- Chúng ta cần bao lâu?
- Cho em hai tiếng.
- Quá đơn giản.

Ba người đàn ông không cần nhắc nhở gì nhảy thằng vào đối phương. Trận chiến khốc liệt giữa kẻ không thể chết không biết đau và ba tên quái vật với sức mạnh của quỷ dữ, máu biến cát vàng thành đỏ, đỏ hơn cả thứ ánh sáng mà mặt trang đang rọi xuống. Klag đổi bài, hắn chuyển sang các sinh vật bất tử với lõi là những viên ngọc từng là quả tim của thánh khí. Lão điều khiến chúng chiến đấu không khác gì những chiến binh thực thụ và tăng cường số lượng sau mỗi lần một con bị tiêu diệt.

Elis không để phí một giây nào, cô tập trung hết sức phá hủy từng tầng ma thuật, vòng ma pháp trận xung quanh cô ngàng càng rộng hơn.

- Lord, giải quyết con bé đó.

Klag ra lệnh, Alex lập tức áp sát lại gần Elis, sẵn sàng cho mọi cuộc tấn công, song khi cô ta vừa lọt vào tầm mắt thì anh liền khựng lại, vẻ bất ngờ thoáng qua đôi mắt anh.

- Ra là cô à.
- Đúng, là tôi.

Rain lướt qua anh, ả xòe rộng bàn tay năm vuốt tấn công Elis. Anh giật mình túm lấy đôi cánh đen trắng trước khi cô ta kịp chạm vào nàng phù thủy của anh, Alex kéo ngược Rain lại xuyên thẳng cây lưỡi hái qua lưng cô ta.

- Tàn nhẫn quá..

Alex lắc đầu.

- Không ai, không một ai được quyền động đến cô ấy, ngay cả cô - Anh trợn mắt.
- Chị ta thật hạnh phúc khi được anh bảo vệ nhỉ - Cô ta nói trong khí máu ứa ra từ khóe mắt - Nhưng tôi sẽ không bao giờ để mình bị quên mất đâu.

Người con gái biến thành hàng ngàn chiếc lông vũ, biến mất khỏi sự khống chế của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net