Chương V: Sơ tán khỏi Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yokohama thất thủ thì chính phủ đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp khỏi Tokyo. Đường bộ thì kẹt cứng, tàu điện thì quá tải, sân bay thì chật ních. Phải nhờ thêm các hãng hàng không nước ngoài hỗ trợ. Siêu thị thì xảy ra tình trạng cướp bóc. Thành phố đã không còn văn minh như trước nữa.
Nhà Ogata cũng phải sơ tán. Myuke đã gói gém đồ đạc xong. Agato đã chuẩn bị xe để đến trạm tàu điện. Bà Emiko nhìn vào căn nhà mà bà đã ở 70 năm qua. Bà ngước lên trời và nói: "Đến khi nào thì chúng ta mới thoát khỏi con quái vật này. Vì nó mà bao nhiêu người đã chết". Minachi lại nắm tay bà:"Chúng ta đi thôi bà". Hai bà cháu bước lên xe. Chiếc xe lao nhanh trong đêm. 15' sau, họ đã đến được trạm tàu. Họ chạy vào trạm nhưng không may, phải đến 1 tiếng nữa mới có chuyến tàu điện tiếp theo. Nhà Ogata không biết làm gì hơn ngoài chờ đợi.
Ở trong ga tàu đông người đến nỗi mà phải khó khăn lắm Myuke và gia đình mới tìm được một khoảng không nho nhỏ để chen vào. Minachi và Serigata đã thấm mệt. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để phải trải qua những chuyện như thế này. Bà Emiko thì đứng im lặng không nói gì. Bà đang nhớ lại hình ảnh đáng sợ mà năm xưa bà đã nhìn thấy: từng người một bị Godzilla dẫm đạp, bị chôn vùi dưới đống đổ nát, bị thiêu cháy thành tro bụi bởi Hơi thở Nguyên tử của nó,... Bà nhớ đến Tiến sĩ Serizawa, người mà bà xem như là anh trai đã hi sinh mạng sống của mình để tiêu diệt con quái vật ấy. Từng kí ức ùa về làm bà không kìm được nước mắt. Agato đứng ôm vai Myuke, vỗ về an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bỗng loa phát thanh thông báo: "30' nữa Godzilla sẽ vào tới Tokyo. Mọi người hãy nhanh chóng sơ tán ra khỏi thành phố". Thông tin vừa đến làm cả ga tàu trở nên hỗn loạn. Mọi người xô đẩy chen nhau để có thể tới được nơi an toàn. Nhà Ogata vẫn đứng im tại chỗ. Họ biết nếu bây giờ mà hòa mình vào đám đông hỗn loạn ấy thì khả năng họ lạc mất nhau là rất cao.
- Giờ chúng ta phải làm sao đây?- Myuke vừa nói vừa khóc trong tuyệt vọng, tay ôm Minachi và Serigata.

Thấy mẹ mình khóc, Serigata và Minachi cũng khóc theo. Bà Emiko thì ngồi xuống dưới đất và thở dài. Bỗng Agato đi lại chỗ tấm bản đồ, ngó nghiêng, ngâm cứu rồi mừng rỡ nói:
- Chúng ta có thể đi đường vòng để ra khỏi thành phố. Chúng ta không thể đi bằng xe hơi được vì giao thông đang rất tệ. Thay vào đó chúng ta sẽ đi vòng qua các con hẻm nhỏ để ra khỏi Tokyo. Gần đây có một con hẻm, chúng ta có thể đi qua đó.
- Ý hay đó, chúng ta đi mau đi không thì Godzilla sẽ đến.- Myuke nói.
- Vậy thì chúng ta đi mau thôi mấy đứa. -Bà Emiko nói.
Cùng lúc đó, tiếng gầm của Godzilla đã vang tới. Nó đã đến rất gần rồi. Họ không còn nhiều thời gian...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net