Bá tước và chàng hầu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC

___________________

Tòa lâu đài nhà Gojo hôm nay tổ chức tiệc mừng, là tiệc cho đứa con trai của duy nhất của công tước Gojo.

Ngài công tước rất tự hào với đứa con này, lại yêu thương nó hết mực. Ngài đã ra lệnh cho toàn thể dân làng nghỉ việc để chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám cho vị bá tước trẻ tuổi.

"Con trai của mẹ, ngày hôm nay con thật tuyệt vời."

Vị bá tước khó chịu với chiếc Ascot tie được đeo sát cổ, cổ tay đang cố gắng nới lỏng nó ra. Bộ vest được thiết kế riêng trên người cũng khiến cậu bực dọc.

Là đứa con duy nhất của công tước Gojo, cậu từ nhỏ đã được nuông chiều đủ điều, tính tình có phần hơi khó chịu.

"Mấy cái buổi lễ như này tổ chức đại là được rồi, cần rườm rà như này làm gì."

"Con đấy, ngày hôm nay hôn thê của con đến, hành xử cho đàng hoàng vào."

Cậu ngồi lên ghế, hai chân bắt chéo nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ nơi đây cậu có thể nhìn rõ được phía bên ngoài, người dân đang chúc mừng cho cậu.

"Megumi đâu rồi mẹ?"

"Thứ xui xẻo đó hỏi làm gì, con mau đi xuống đi."

Cậu nhíu mày, không hề thích cách bà gọi Megumi như thế.

Cả buổi sáng hôm nay cậu chẳng thấy em đâu, ba mẹ cậu lại giở trò rồi.

Khi bữa tiệc bắt đầu cũng là lúc cậu xuất hiện, đứng bên cạnh cha mình, ngài công tước tài giỏi.

Tiếng chuông nhà thờ đã kêu liên tục trong nhiều giờ liền, đây cũng là thứ mà cha cậu yêu cầu.

Sinh nhật mười tám của Gojo Satoru.

"Con liệu hồn mà cư xử cho đàng hoàng đừng khiến ta xấu hổ."

"Cha, con trước giờ đã làm gì khiến người xấu hổ cơ chứ?"

So với những bá tước cùng thời với cậu, thì cậu là người tài năng nhất, với trí thông minh hơn người và năng khiếu xuất sắc, là người được nữ hoàng Anh khen ngợi rất nhiều.

Đương nhiên đó là nếu không nhắc đến cái tính cách của cậu.

Chắc chắn bá tước Gojo Satoru là người hoàn hảo.

"Mau đi xuống với tiểu thư Shouko đi."

Thâm tâm không muốn đi xuống, lại đối diện với ánh nhìn sắc bén như dao của cha mình, cậu chỉ có thể thở dài mà gặp vị hôn thê của mình.

"Xin chào tiểu thư Shouko."

"Chào ngài Bá Tước, lâu rồi ta không gặp chàng đấy, người hầu nhỏ không bên cạnh nên khó chịu sao?"

Nói là vị hôn thê, chứ thật chất hai người chỉ là bạn, bạn từ nhỏ.

Cô rất hiểu rõ người bạn này, chỉ cần liếc mắt một cái là biết cậu đang vui hay buồn. Rồi lại nghĩ đến người hầu nhỏ luôn kè kè bên cậu, chắc chắn ngài công tước lại nhốt đứa trẻ ấy ở đâu đó trong tòa lâu đài này rồi.

"Không đi kiếm đứa nhóc đó sao?"

"Mẹ."

Ý cậu đang bảo rằng mẹ đang canh chừng cậu, nếu lúc này vị bá tước mà dám rời đi tìm kiếm Megumi, thì đứa trẻ ấy sẽ bị đem đi khỏi nơi đây.

"Ngài bá tước đây không được bên người tình bé nhỏ cũng đừng nhăn nhó với tôi chứ."

"Vậy tiểu thư Shouko cũng đừng nở nụ cười như thế khi tình nhân có việc không thể đến cùng được không?"

Cả hai không hủy bỏ hôn ước này là vì đã thích một người khác, một người cùng giới. Chỉ có cứ tiếp tục mối quan hệ này thì bọn họ mới có thể tự do yêu đương được.

Một hiệp ước có lợi cho đôi bên.

Có lợi, nhưng không có nghĩa là họ thích nó.

Cậu theo dõi từng cử chỉ của cha mẹ mình, cố gắng nắm bắt thời cơ để chuồn khỏi đây. Có điều việc này không khả thi lắm, cứ vài phút trôi qua bá tước phu nhân lại quay đầu xuống nhìn con trai mình.

Cậu tự an ủi chính mình, tự nhủ rồi sẽ trốn thoát khỏi đây, và rồi Shouko đã ngỏ lời sẽ giúp cậu.

"Bằng cách nào?"

"Đương nhiên là nói chúng ta cần không gian riêng rồi, nhưng cậu biết vị trí của đứa trẻ kia không?"

"Tôi biết, mỗi lần mẹ giận đều sẽ nhốt Megumi vào đấy."

Shouko gật đầu, nâng tà váy vừa dài vừa nặng kéo cậu đi lên trên cầu thang, rồi nói vài câu với bà.

Công tước phu nhân không biết việc cô đã thích một người khác, rất nhanh đã đồng ý cho hai đứa rời đi, và bắt trong ba mươi phút phải quay về đây.

Cậu nhanh chóng đi về phía sau tòa lâu đài, leo lên tầng ba, nơi người yêu bé nhỏ của cậu đang đợi.

"Xong việc thì ra khu vườn, đừng có mà hú hí quên luôn thời gian."

Cả hai người tách ra, mỗi người một hướng.

Satoru nhanh chân chạy về cuối hành lang, căn phòng tối không chút ánh sáng được mở ra.

Cậu trai nhỏ nằm cuộn mình lại thành tư thế bào thai, nhanh chóng ngẩng đầu khi nghe tiếng động phát ra từ cánh cửa.

"Cậu chủ?"

Giọng của em hơi cao, có phần bất ngờ khi cậu xuất hiện ở đây.

"Ta nhớ em quá, ở dưới kia toàn một lũ nịnh hót, không ai thật lòng hết."

Satoru đến ôm lấy em, đặt em ngồi lên chân mình, chôn cả đầu vào lồng ngực bé nhỏ kia, tham lam hít lấy hương thơm thuộc về mình.

"Cậu chủ, phu nhân mà biết được sẽ tức giận đấy! Ngài mau trở lại đi."

"Shouko đã giúp ta rồi em không cần phải lo, để ta ở đây với em ba mươi phút được không?"

Vị công tước bên ngoài lúc nào cũng kiêu ngạo với người khác, lúc này đây lại làm nũng với người hầu của mình.

Megumi sợ rằng mình sẽ làm liên lụy đến ngài, dù rất muốn được bên cạnh Satoru nhưng em lại không dám, chỉ có thể từ chối.

"Cậu chủ, không được đâu nếu phu nhân biết được ngài sẽ bị phạt đấy."

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt đượm buồn của em.

"Megumi không muốn ở cùng ta sao?"

Em cắn môi, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo, người hơi run rẩy.

"Em… em…"

"Ta muốn ở cùng với em lắm."

Trước sự dụ dỗ của cậu, em lại mềm lòng đồng ý.

"Ngài chỉ được ở đây một chút thôi."

"Ta biết."

Megumi là đứa trẻ được gia tộc Gojo nhận nuôi, tất cả đều là vì Satoru.

Vị bá tước phu nhân sợ rằng con mình sẽ buồn chán khi không có bạn bên cạnh, liền đến một trại trẻ mồ côi để nhận nuôi một đứa, trong tất cả đám trẻ ở đó chỉ có Megumi là khác biệt.

Thông minh, đẹp, lại không hề ồn ào.

Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của con trai bà.

Em được nhận nuôi vào sinh nhật năm tuổi, đến đây cũng đã được mười một năm rồi.

Phu nhân gọi em là đồ xui xẻo bởi vì em đã khiến con trai bà yêu em, trở thành một đứa đồng tính. Nếu như không phải cậu lấy tính mạng mình ra đe dọa thì bà sớm đã vứt em về lại trại trẻ rồi.

"Megumi, cùng ta trốn khỏi đây đi."

Em bật dậy khỏi người Satoru, lùi hẳn về sau mấy bước liền.

"Cậu chủ, phu nhân có công nuôi em lớn, em không thể làm như vậy được."

Em thật sự rất biết ơn phu nhân, so với những đứa trẻ ở trong làng em còn sướng hơn chúng nhiều lần. Bà đối xử với em rất tốt, chỉ cần em không có suy nghĩ quá phận với Satoru, bà sẽ chẳng làm gì em cả.

Nói là người hầu, thật chất em chẳng khác gì con nuôi trong gia đình này, chưa từng phải làm công việc nặng nhọc, ăn uống đầy đủ, đã thế còn được đi học.

Bá tước phu nhân chính là người em kính trọng nhất.

"Cậu chủ, ngài mau trở về đi. Phu nhân sẽ tức giận đấy."

Cậu muốn khuyên nhủ em, bảo rằng em không cần phải để ý đến mẹ mình, lời nói đến miệng lại chẳng thể nào thốt ra.

Khuôn mặt xinh đẹp kia đang sợ hãi.

"Buổi tối ta sẽ quay lại."

Satoru đến sân vườn nơi đã hẹn Shouko, lúc này cô đang ngồi trên xích đu, đùa giỡn với chú chó Ziggy nhà cậu.

"Gặp được tình yêu mà tâm trạng vẫn không vui sao?"

"Shouko… à th-"

"Quan hệ của bọn tôi rất tốt, Mei rất hiểu cho tôi, gia đình em ấy cũng biết rồi. Ban đầu rất sợ tôi, giờ thì đỡ hơn."

Người mà Shouko nhắc đến là một cô gái của một gia đình may trong thành phố, cách nhà của cô không xa. Hầu hết trang phục của nhà Shouko đều được đặt may ở đấy, cũng chính vì thế mà cô quen biết được Mei.

"Đừng hỏi tôi mấy câu như là làm sao để ba mẹ ngài đồng ý, ngài công tước sẽ chém đầu cậu trai nhỏ đó đấy."

Điều Shouko nói là chính xác hoàn toàn, khác với mẹ, ba cậu sẽ dọn dẹp hết những gì cản trở con đường đi của cậu.

Ngài bá tước đào tạo Satoru trở thành một người giỏi hơn ông, là người sẽ đem gia tộc Gojo lên đỉnh cao hơn nữa.

"Chỉ là, nếu cậu có thể khiến nữ hoàng trọng dụng mình hơn thì lại khác. Tôi nói vui thế thôi."

Shouko chỉ nói đùa một câu, cậu lại đem nó giữ trong lòng.

Sao cậu lại không nghĩ ra vấn đề này chứ?

Chỉ cần khiến nữ hoàng đồng ý với cậu, thì cha mình có là gì đâu.

Vấn đề là cậu phải làm bằng cách nào?

Ban đêm khi toàn bộ mọi người đều đã chìm trong giấc ngủ ngon.

Có hai bóng người đang cuốn lấy nhau trên giường.

"Cậ-cậu chủ… dừn- lại."

Satoru kéo áo em lên đến ngực, bàn tay vân vê hạt đào nhỏ nhắn, một bên dùng miệng để lại dấu vết cắn đỏ ửng.

"Gọi tên ta, nhanh lên."

"Kh… a… ngài tha cho em đi mà."

"Megumi, nhanh gọi tên ta.

"Sa-Satoru… ngài buô-"

Câu nói của em bị ngắt ở giữa nụ hôn của cả hai, môi của em mềm mại, lại còn thơm. Mỗi lần hôn em, cậu như muốn chết trong đấy.

Bờ môi hồng bị hôn đến đỏ ửng, hai bên má vì thiếu không khí cũng đỏ lên. Cho đến khi em không chịu được nữa Satoru mới chịu buông tha.

"Megumi ngày mai ta sẽ đi gặp nữ hoàng."

"Nữ hoàng tìm cậu chủ sao?"

"Không phải, có điều mai em đi cùng ta nhé?"

"Vâng ạ."

Trong lúc nói chuyện với em, bàn tay cậu đã lần mò xuống bên dưới, chạm vào cái miệng nhỏ đáng yêu.

Phía dưới không biết đã bao nhiêu lần bị Satoru xâm nhập, lần nào cũng phải dạo đầu rất lâu mới có thể tiến vào được.

Em vùi đầu vào gối, cố gắng để không rên rỉ quá lớn, Satoru thì lại thủ thỉ bên tai dụ dỗ em.

"Đừng nhịn, ta muốn nghe giọng em."

Em quả quyết lắc đầu, chống cự sự gọi mời từ ngài.

Bên dưới đột nhiên bị vật lạ chiếm lấy, em không nhịn được mà rên lớn lên.

Megumi quay đầu, nước mắt chảy ra, ngắm nghía khuôn mặt đang cười vì thỏa mãn.

"Ngài chọc em!"

"Ngoan, nói đi em có yêu ta không?"

Da mặt em rất mỏng, bị trêu chọc có chút hai bên má đã đỏ lên, điều này càng khiến em đẹp hơn ngàn lần.

Em nhỏ nhẹ nói.

"Megumi yêu ngài."

.

Trong căn phòng nguy nga của nữ hoàng, đối diện với khí chất và gương mặt lạnh nhạt ấy, Satoru cũng không hề nhún nhường.

"Thưa nữ hoàng tôi đã nói hết rồi."

"Ngươi xấc xược lắm rồi đấy, đừng ỷ có được chút yêu thích từ ta liền lên mặt."

"Nữ hoàng tôi không dám."

Bà đặt tách trà xuống, quan sát tâm tư của cậu.

Bao nhiêu người có thể đối diện với bà mà không có chút sợ hãi như này chứ, lại còn đưa ra một yêu cầu hết sức buồn cười.

"Vì đâu mà ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý."

"Vì lợi ích của người."

Bà vẫy tay, gọi cho người hầu đứng cạnh mình, nói với điều cô.

Người hầu nghe xong lập tức rời đi.

Nữ hoàng cũng không vội cho Satoru một đáp án, chỉ yêu cầu cậu chơi với bà một ván cờ.

Giết thời gian hết ván này đến ván khác, hơn một giờ đồng hồ sau người hầu khi nãy cũng đã quay lại.

"Nữ hoàng, người đã đến rồi ạ."

"Kêu công tước vào đây đi."

Nữ hầu lại một lần nữa mở cửa phòng ra, dẫn cha cậu vào bên trong.

Khi nãy nữ hoàng đã cho người gọi công tước Gojo đến đây, để cho ông nghe lời của con trai mình và câu trả lời của bà.

"Nữ hoàng gọi tên đến có việc gì dặn dò sao?"

Câu bà nói mang tính chất là hỏi, còn giọng điệu thì lại bắt ông chấp nhận điều này.

"Hôn nhân của bá tước Gojo và tiểu thư Shouko hai bên đều không đồng tình. Chi bằng hủy bỏ nó đi, công tước thấy như thế nào?"

Trong lòng ông giờ đây loạn như cào cào, nếu không kết hôn với nhà Shouko thì con trai ông sẽ như thế nào?

Còn nếu như cãi lời nữ hoàng thì cả gia tộc Gojo phải gánh chịu hậu quả.

Ông cắn răng.

"Nữ hoàng người nói đúng."

"Công tước, không nên ép buộc con mình như thế. Chẳng phải bá tước Satoru đã có người mình yêu sao?"

Ông quay sang nhìn đứa con mình vất vả nuôi dưỡng, giờ đây nó lại đi tìm nữ hoàng để giúp đỡ mình, chống đối lại ông.

Bằng cách nào mà bà lại đồng ý với đứa con trai của ông chứ?

"Thưa nữ hoàng, chuyện này…"

"Bá tước Satoru tuổi nhỏ nhưng tiềm năng không hề nhỏ, ngài nên về nhà suy nghĩ lại đi."

Ý của nữ hoàng chẳng phải là bảo rằng nếu ông cứ ép buộc con mình thì có ngày nó sẽ phản sao.

Cuối cùng ông chỉ có thể rời đi, lúc đi ra ngoài cửa còn không quên liếc Megumi đang đứng bên ngoài.

"Bá tước Satoru, đừng quên giao ước của chúng ta."

Điều kiện để nữ hoàng đồng ý, là Satoru phải trở thành con chó trung thành của bà. Vĩnh viễn không được phản bội.

"Cảm ơn nữ hoàng đã giúp đỡ."

"Đi đi."

Satoru cúi chào bà rồi đi ra khỏi phòng.

Vừa thấy Satoru em khẽ gọi.

"Cậu chủ."

Trước khi đáp lại lời em, cậu lại hôn em một cái. Bàn tay nâng nhẹ mặt em lại, tựa trán cả hai vào với nhau.

"Sau này gọi ta là Satoru."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net