Nụ hôn 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC, lệch nguyên tác, R18.

______________

Satoru gần đây hay mất ngủ, anh cứ phải liên tục uống rượu để dễ dàng say giấc hơn. Mà cứ như vậy suốt cũng không được, bao tử anh chịu không nổi.

Chuyện này xảy ra khoảng một tháng trước, Megum và anh cãi nhau, ai cũng lớn tiếng với người kia, rốt cuộc là chiến tranh lạnh dài hạn. Em cũng được giao nhiệm vụ ở thành phố khác, đi tù tì mấy tuần liền không về.

Nay vừa hay tin em quay lại, Shouko lập tức gọi điện đến cho em, bảo em rước cái của nợ này về ngay lập tức.

Trong quán bar xập xình, tiếng la hét ồn ào như muốn đâm thủng màng nhĩ của Megumi, em len qua đám người đi tới cạnh quầy phục vụ.

Miệng Shouko rít điếu thuốc, xua tay đuổi người.

"Đến rồi à, mau mau đem hắn đi đi."

Em thở dài tiến đến gần anh, mùi rượu nồng nặc làm em hơi choáng váng, rốt cuộc là anh đã uống bao nhiêu cơ chứ?

Phải vất vả lắm em mới dìu anh lên giường nằm, rồi lại lật đật chạy xuống bếp pha cho anh ly nước chanh giải rượu. Miệng Satoru như có keo dán lại, cạy kiểu gì cũng không chịu mở.

"Satoru mở miệng ra nào."

Giọng nói em như mật ngọt rót vào tai, dù đang còn mơ màng nhưng anh vẫn làm theo, khóe miệng đã chịu hé mở ra một ít, Megumi nâng đầu anh lên tựa vào vai mình, nước trong ly theo đà mà chạy xuống cổ họng anh, một ít thì đổ ra ngoài vì miệng không mở đủ rộng.

Megumi ngẩng đầu uống phần nước còn sót lại trong ly, vị ngọt của mật ong, chua của chanh, đắng của rượu hòa quyện vào nhau, người trong lòng dường như đang phản ứng lại, bắt đầu đáp trả nụ hôn của em.

"Megumi…"

"Tỉnh rồi sao?"

Một khoảng trời lặng im, Megumi biết anh chưa có ngủ, cũng không bắt anh phải trả lời mình liền. Trăng sáng soi khắp căn nhà, trên bầu trời những vì tinh tú sáng rực trong màn đêm, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng, hữu tình.

Megumi vén mái tóc che khuất gương mặt anh lên, đặt lên trán một nụ hôn.

"Em về rồi đây Satoru."

"Anh nhớ Megumi lắm."

Satoru lầm bầm trong miệng, tâm trí thì rõ ràng nhớ em đến chết, nhưng lại tỏ ra vẻ hờn dỗi vì bị bỏ rơi suốt một tháng trời. Anh chuyển mình đè em dưới thân.

"Thân thể anh cũng nhớ Megumi nữa."

Em đáp lời anh bằng một nụ hôn sâu, kết thúc khi cơ thể không còn mảnh vải che thân. Khối thân thể bị bại lộ hoàn toàn, Satoru tạch lưỡi một cái.

"Satoru."

"Megumi đang làm nũng sao? Thật hiếm nha."

Anh không nói nữa, bàn tay vuốt ve thân thể em, từ hầu hết cho đến eo, rồi lại ngược lên và dừng ngay đầu ngực, thân thể em khẽ run lên, không rõ là do nhạy cảm hay gió thổi khiến em lạnh.

Miếng thịt hồng hào bị chơi đùa đến sưng đỏ, tựa như trái đang bắt đầu chín, hết mút rồi lại liếm, em nỉ non từng tiếng đê mê.

"Satoru…"

Anh giữ lấy eo em nâng lên, bàn tay mò mẫm xuống bên dưới, tùy ý nhào nặn vật trong tay, tay em vuốt dọc sống lưng anh, miệng hé mở cắn lên yết hầu, để lại dấu vết của mình, rồi lần mò đến đôi môi của anh mà hôn.

Megumi có một thói quen, hay đúng hơn là một sở thích, khi làm tình em rất thích hôn, bình thường em sẽ không chủ động với anh, còn lúc trên giường lại khác, giống như mèo nhỏ động dục vậy.

"Megumi đừng cắn nữa, môi anh rách cả rồi này."

"Em thích cắn đấy."

Người uống rượu là mình nhưng người say lại là em, Satoru phì cười, để em làm rộn trên môi mình, mặc sức cho em cắn mút.

Hai tay anh di chuyển xuống lỗ nhỏ, đào hố để chuẩn bị lấp hang, lâu ngày không làm, miệng dưới siết chặt lấy một ngón tay anh, hút sâu vào bên trong giống như chào đón chủ nhân về nhà.

"Bên dưới cũng muốn được Megumi an ủi nữa."

Hai tay em mò xuống, xuyên vào một lớp quần vuốt ve con quái vật đang căng cứng, tiếng thắt lưng lạch cạch vang vọng trong phòng, con quái vật được giải thoát khỏi khu rừng, vươn mình đầy kiêu hãnh, bàn tay em săn sóc nó nhẹ nhàng, vuốt ve âu yếm phần đầu.

Máu nóng trong người anh bùng lên, cổ họng khô khốc, thanh âm mang theo mùi vị tình dục.

"Megumi, nữa đi."

Em cúi xuống, hé lộ khuôn miệng rồi ngậm lại, phần eo không tự chủ mà nâng lên, hai tay anh vuốt ve đùi em, mơn trớn lỗ nhỏ, hành động này của anh làm em không tập trung vào việc của mình được. Oán hận mà cắn nhẹ một cái.

"Cắn hư là không ai thỏa mãn được em đâu."

"Anh còn nói bậy nữa là em cắn đứt thật đấy."

Nói rồi Megumi tiếp tục công việc của mình, ngậm sâu đến tận gốc rễ của dương vật, phần đầu chạm vào cuống họng, dịch nhầy tiết ra một ít trong miệng em, khoái cảm dâng lên, Satoru không nhịn được mà rên rỉ.

Anh ở dưới, em ở trên.

Megumi cặm cụi vun đắp cho nó lớn hơn, bàn tay anh vuốt ve cậu bé của em, đầu lưỡi mút sâu hậu huyệt, luồn lách vào trong.

"Ưm… Satoru dừng lại."

Trái ngược với lời của em, anh càng làm nhanh hơn, rất nhanh chóng để em đi đến đỉnh của tình dục.

Miệng em chật ních, liên tục ra vào, ngậm lấy nhả ra, phân thân phình lên chuẩn bị cho đợt giải phóng đầu tiên. May mắn anh kịp rút ra trước khi nó bắn hết vào trong họng em, tinh dịch đục vương vãi khắp khuôn mặt.

Em sa vào đầm lầy dục vọng, ham muốn được lấp đầy bởi nó.

"Satoru em muốn."

"Bé con muốn gì sao?"

"Bé con muốn Satoru... phá nát em đi."

"Được thôi, của bé con đây."

Thân thể gầy yếu lõa lồ, khổ sở chìm đắm trong dâm dục, một bức tranh đẹp tuyệt trần đợi anh phá vỡ, anh đi vào mạnh mẽ, giống như cách em cầu xin anh, từng cú thúc mãnh liệt vào bên trong, anh chôn mình vào em, lấp đầy hang động mà mình đào ra.

Niệu đạo cực kỳ phối hợp siết chặt lấy anh, mỗi khi anh rút ra miếng thịt đỏ cũng theo đó mà đi cùng, rồi trở lại khi anh đâm tới. Bên trong em ấm nóng cùng mềm mại, em rên thật lớn, thật động tình, tiếng gọi tên anh đứt quãng, kèm theo đó là thanh âm ái muội phát ra từ cổ họng.

Em muốn được hôn, anh biết.

Có điều anh không làm, anh muốn trêu chọc em, bắt em phải cầu xin anh nữa. Môi anh thoáng qua môi em, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, dừng ở nơi khóe miệng, anh đưa lưỡi liếm nhẹ một cái rồi dừng.

Quả nhiên bé con của anh đã không chịu được nữa rồi.

"Hôn em đi, mau lên!"

Đây là lời cầu xin, cũng là đang ra lệnh.

Em càng đằm chìm trong trụy lạc với anh, anh càng muốn hành hạ em dưới thân thể mình.

Megumi là của anh, chỉ riêng của anh.

Cơn hưng phấn của anh càng lớn, Megumi càng vất vả mà chịu, lưng em cong lên, mười đầu ngón tay bám chặt lấy ga giường. Lỗ nhỏ cố gắng thích ứng với cự vật quá cỡ.

Miệng lưỡi hai người quấn lấy nhau không buông, trong màn đêm tăm tối hai thân thể trần truồng bám chặt lấy nhau chẳng rời. Tiếng da thịt va chạm kêu rõ mồn một, Satoru di chuyển chậm lại, hậu huyệt bên dưới bắt đầu sưng lên.

"Satoru, nhanh lên."

"Không được đâu, miệng nhỏ của bé con sưng rồi, anh mà làm mạnh nữa là hỏng mất."

"Không hỏng được đâu mà."

Anh cắn lên ngực em, để lại dấu răng của mình.

"Mèo con động dục."

Thân thể em đã sớm quen với việc bên cạnh anh, nói động dục cũng không sai tí nào. Hơn một tháng cách xa hai phương trời, không thể tự mình an ủi, chỉ có thể ấm ức đợi ngày được anh thỏa mãn.

Nhẹ nhàng được vài phút, anh tiếp tục làm rộn khuấy đảo liên hồi, ma sát bên trong hậu huyệt nhỏ bé. Hông em vặn vẹo, đẩy đưa cùng với anh.

Em muốn nhiều hơn nữa, muốn được anh lấp đầy.

"Megumi nhớ anh không?"

Em mà không trả lời đảm bảo anh sẽ rút ra ngay, chỉ có thể cắn răng nói điều đối phương mong đợi.

"Có."

"Ngoan lắm, thưởng cho em này."

Anh giữ chặt hai tay em, cắm sâu đến tận cùng, điểm nhạy cảm bị anh đụng đến, kích thích mà phóng ra một đợt từ tinh dịch nữa.

"Megumi ra nhanh thật đấy, bị đâm sướng thế sao?"

Em e thẹn gật đầu.

Bên dưới nhớp nháp dễ ra vào hơn nhiều, Megumi đã không còn thấy đau vì kích cỡ lớn của con quái vật kia, luôn miệng hối thúc anh nhanh lên. Cả cơ thể em nóng hầm hực, mồ hôi nhễ nhại. Bên dưới em lại nóng hơn, lại thít chặt hơn, làm anh phát điên mà muốn chơi nát em.

Megumi của anh sống động đẹp mắt, quyến rũ cùng thơ ngây, vừa là mèo con ngốc nghếch vừa là hồ ly tinh ma mị hút hồn anh.

Anh chỉ hận không thể đâm sâu hơn nữa, thật lòng thật dạ muốn phá vỡ em, nhìn em tan vỡ.

Satoru lật người em lại, tạo thành dáng nữa quỳ, ở tư thế này anh có thể chôn sâu mình vào trong em, lại còn có thể cảm nhận được hậu huyệt hút chặt lấy mình không rời, giống như hố đen vậy.

Cặp mông tròn trịa đung đưa, anh không nhịn được mà vỗ lên đấy, đỏ đỏ trắng trắng, bắt mắt vô cùng.

"Bé con biết không? Mỗi lần làm tư thế này anh có thể nhìn rõ lỗ nhỏ của em, nhìn thấy em khoái cảm mà lắc hông mình."

"Em, không có…"

"Thật sao? Nhưng miệng dưới của em không nói vậy đâu."

Tiếng vỗ mông liên tục vang lên, anh sắp điên rồi. Chỉ muốn phát tiết trong người em thôi, cũng bởi vì say mà anh không kìm chế lại sức lực của mình, có bao nhiêu liền đẩy ra hết.

Satoru kéo đầu em lên mà hôn, kéo lưỡi em ra ngoài không khí đùa nghịch, rút hết oxi của em.

Megumi bị hôn đến nửa tỉnh nửa mê, mặc cho anh tàn phá thân mình. Anh ghé bên tai em nói những lời đường mật dụ dỗ, bắt ép em phải cùng mình làm hết ván này đến ván khác, đền bù khoảng thời gian cô đơn một mình.

Móng tay em bấu víu lưng anh, cào thành từng đường đỏ chói mắt, gương mặt đẫm lệ, giọng nói nức nở van xin anh tha cho mình.

"Em không nổi nữa rồi."

"Bé con bỏ anh tận một tháng, mới có 3 hiệp sao lại nghĩ được chứ?"

Em chút giận lên tấm lưng trần của anh, dù miệng cứng rắn xin tha nhưng chân lại khoá chặt hông anh, rốt cuộc là muốn nữa hay dừng cũng chả rõ.

Khắp người em toàn vết cắn của anh, lồng ngực săn chắc của anh cũng chẳng kém gì, máu của hai người vương vãi trên người em. Satoru như ma cà rồng mà liếm sạch không chừa giọt nào.

"Anh thương Megumi, thương đến vô hạn."

Em ôm lấy anh, rót lời yêu vào tai người.

"Megumi thương anh, thương đến chết không rời."

Tình yêu là lời nguyền méo mó nhất, Satoru từng nói với em như vậy.

Phải nói rằng, dù méo mó nhưng cũng thật đẹp, chẳng phải sao?

Dẫu cho em có chết, hay anh phải xuống địa ngục, vĩnh viễn chúng ta đều không rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net