Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi nhìn số vải mới được mang vào trong phòng khách. Toàn bộ đều là vải thượng hạng, vừa mềm, vừa mỏng nhẹ, mùa đông thì ấm mùa hạ thì mát. Gia đình cậu làm nghề có liên quan nên chỉ nhìn thôi Megumi cũng biết được giá trị của chúng là bao nhiêu.

"Megumi, con thấy từng này đã đủ chưa?"

"Dạ?... Tất cả sao ạ?"

"Phải, chúng ta phải may kimono mới cho cả gia đình mà."

Thật không hiểu gia đình Gojo còn giàu có tới mức nào nữa. Megumi lại gần, chạm tay lên đống vải vóc. Có lẽ cuộc đời cậu cũng chưa từng được sờ vào loại vải nào thượng hạng tới vậy.

"Megumi, chúng ta bắt đầu từ việc lấy số đo của mọi người trong nhà nhé."

"Vâng ạ."

Cậu đem theo thước dây và một cuốn sổ ghi chú tới phòng làm việc của hắn, vừa hay có cả Gojo Itsuki ở đó đang cùng nói chuyện công việc. Megumi lịch sự cúi chào cậu ta.

"Itsuki-kun, nhân tiện cũng ở đây thì để tôi ấy luôn số đo của cậu nữa."

"À vâng ạ."

Gojo Itsuki đang định lại gần chỗ cậu thì bị Gojo Satoru chắn trước mặt, hắn nắm cánh tay cậu kéo về phía sau lưng mình. Hắn cầm lấy một cuộn thước dây, ném về phía Nanami.

"Cậu đo cho nó đi."

Nanami thở dài một tiếng, bắt lấy cuộn thước. Anh ấy đẩy gọng kính, đảo mắt nhìn hắn.

"Vậy tôi muốn tăng lương."

"Này anh hai, anh có cần phải quá đáng thế không hả? Chị dâu đo cho e thì làm sao chứ?!"

Gojo Satoru cười, kéo cậu về phía mình.

"Vợ anh là của anh, không phải của cậu."

Cậu nghe hắn nói, trong lòng không ngăn được xấu hổ, hai tai đỏ lựng hết cả lên, quay mặt tránh đi. Cậu bối rối lật giở sổ tay ra bắt đầu ghi số đo.

"Được rồi, anh bước lại gần đây đi."

Megumi dùng hai tay kéo căng sợi dây, nhưng Gojo Satoru so với cậu khá cao lớn, cậu hơi bối rối tìm cách để đo được. Hắn cúi đầu nhìn cậu, lén lút kiễng chân lên một chút khiến Megumi còn khó khăn hơn, rướn người đo cho hắn.

Itsuki đứng ở phía kia, đảo mắt nhìn ông anh trai ấu trĩ của mình.

Chẳng phải mọi người nói hắn rất xuất chúng sao? 19 tuổi thay ba chèo lái xưởng đóng tàu, biến nó trở thành một doanh nghiệp nổi danh trong ngành. Đến nay, nhắc đến công nghệ đóng tàu hiện đại, chắc chắn người ta sẽ mong muốn được đặt hàng tại tập đoàn Tsubaki của gia tộc Gojo. Itsuki khác với hắn, cậu ấy có đam mê về kỹ thuật nhiều hơn nên toàn bộ chuyện kinh doanh sẽ để cho hắn quản lý. Trong mắt Itsuki, Gojo Satoru luôn là người anh cả đáng tin cậy, là chỗ dựa vững chãi của cả gia đình. Itsuki chỉ cần học thật tốt, còn lại hắn sẽ lo liệu. Có lẽ đây là lần đầu Itsuki thấy được Gojo Satoru thực sự buông lỏng mọi thứ. Nhưng mà hắn đang thoải mái đến mức ngớ ngẩn quá đi mất. Có phải trẻ con đâu mà còn làm cái trò cố ý trêu chọc người ta như vậy? Đến Itsuki đi tán gái cũng chẳng làm cái trò này.

"Satoru-san, anh cao quá..."

Cậu nhíu mày, cố gắng vươn tay để đo nhưng không được. Hắn đột nhiên ôm lấy Megumi, đặt cậu ngồi lên bàn làm việc của hắn, hai chân không chạm đất.

"Anh làm gì vậy?!"

"Như vậy sẽ cao hơn một chút mà."

Megumi ngó mắt nhìn hai người kia, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, đành phải núp sau hắn. Cậu vươn tay bắt đầu đo, ghi lại kết quả vào sổ tay. Cậu chẳng thèm cãi nhau với hắn, đằng nào cãi cũng chẳng lại lý lẽ của Gojo Satoru.

"Anh giơ tay lên đi."

Hắn nghe theo lời cậu, giơ hai tay lên. Megumi rướn lại gần, vòng sợi thước dây qua eo hắn để đo. Một vòng tay của cậu phỏng chừng cũng khó mà ôm chặt hắn được. Nghĩ đến đây, Megumi lại lắc lắc đầu, nhắc nhở mình tỉnh táo. Tự nhiên lại nghĩ tới chuyện ôm làm gì chứ?!

Cậu rướn người, túm lấy đầu kia của sợi dây thước, nhưng không nhìn được phía sau lưng hắn nên tìm mãi không xong. Vì ngồi trên bàn nên hơi mất đà, ngã chúi vào lòng Gojo Satoru.

Hắn ôm lấy cậu rồi.

Cảm giác được vòng tay rắn chắc, lồng ngực cũng rộng lớn nữa. Megumi đột nhiên giật mình, đẩy hắn ra xa.

"Tôi xin lỗi..."

Megumi vội vàng chạy khỏi phòng làm việc của hắn. Gojo Satoru vừa ôm cậu, gần như vậy, liệu hắn có nhận thấy?... Cậu thở gấp, vươn tay sờ sờ lên ngực mình. Chắc chắn sẽ không phát hiện ra chứ?!

"Anh trai, anh làm thế là dọa chị dâu sợ đấy."

Gojo Itsuki đã đo xong xuôi, thở dài một tiếng nhắc hắn.

"Thằng nhóc như em muốn dạy anh chắc?"

"Thì chẳng phải anh ế bao năm à? Đùng cái lấy vợ về nhà, đến em còn sốc."

Hắn bước lại gần, đánh lên đầu Itsuki một cái.

"Đừng có nói cái giọng đó với anh, chú kém anh 12 tuổi đấy."

Itsuki nhăn nhó ôm lấy đầu, quay lại nhìn hắn.

"Đúng rồi, em kém anh tận 12 tuổi. Còn chị dâu kém anh tận 13 tuổi đấy, anh có thấy khác biệt thế hệ với chị dâu không?"

Rầm!

Gojo Itsuki bị anh trai đá đít ra khỏi phòng. Cậu ta hậm hực đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi bỏ đi, lầm bầm.

"Đúng là xấu tính."

Megumi gần đây đều tránh hắn, cậu đi ngủ từ sớm, thức dậy cũng sớm. Hai người bọn họ chẳng mấy khi trò chuyện như trước. Từ sau khi lấy xong số đo tới giờ, Megumi còn chẳng lại gần hắn. Điều này khiến Gojo Satoru cảm thấy có hơi buồn phiền.

"Anh hai, bản vẽ thiết kế của phía khách hàng gửi, em đã sửa lại một số phần cho hợp lý rồi. Nếu bọn họ đồng ý với sự thay đổi này thì chúng ta có thể ký hợp đồng lần này."

Itsuki đẩy về phía hắn bản vẽ mới mà cậu ấy vừa mới sửa xong. Đây là lý do mà hai anh em họ đã lựa chọn ngành học khác nhau để có thể phụ giúp công việc của gia đình.

Nanami nhìn về chỗ hắn, dạo này Gojo Satoru cứ luôn như vậy. Anh gõ gõ xuống mặt bàn làm việc của hắn nhắc nhở.

"Thiếu gia, anh có nghe thấy nhị thiếu gia nói gì không ạ?"

"À ừ, Itsuki đã nói vậy thì được rồi. Tôi sẽ lo chuyện đàm phán với khách hàng."

Cả Itsuki và Nanami nhìn nhau, bọn họ đều đồng loạt cảm thấy có gì đó không ổn. Itsuki hắng hắng giọng hỏi.

"Anh hai, có phải anh và chị dâu có chuyện gì không? Hai người cãi nhau à? Hay là anh không chiều chị ấy?"

"Tôi thấy có khả năng là vậy đấy cậu Itsuki."

Gojo Satoru đột nhiên đập tay xuống bàn, mặt mày nghiêm trọng nhìn hai bọn họ.

"Nếu muốn hiểu thêm về đối phương thì phải làm như nào?!"

Hai người giật cả mình, lùi lại một bước, nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng đánh giá. Người ta nói yêu vào thì thường hay trở nên ngớ ngẩn như vậy, chắc là không loại trừ ông anh xuất chúng của Itsuki.

"Anh muốn hiểu thêm về chị dâu vậy thì anh nên ở bên cạnh chị dâu nhiều hơn chứ. Xem chị ấy thích gì, làm gì."

"Phải đấy, Megumi-san khá kiệm lời nên tôi nghĩ thiếu gia nên ở nhà nhiều hơn."

Gojo Satoru như ngộ ra chân lý, hắn vớ lấy áo khoác vội vàng đứng dậy.

"Tôi về nhà đây."

"Khoan đã! Thiếu gia! Anh chưa xong việc mà!"

"Cậu xử lý nốt giúp tôi đi!"

"Thiếu gia! Tôi muốn tăng lương!!!"

Megumi nhìn đống vải bông chưa nhuộm được xếp cẩn thận trong phòng. Bên cạnh đó là một số loại vải lụa thượng hạng được nhập về. Phu nhân Gojo nhìn đống vải, có hơi ngạc nhiên.

"Megumi, chỗ vải bông trắng này để làm gì vậy?"

"Con sẽ nhuộm vải ạ. Đây là việc mà khi ở nhà con vẫn làm. Lần trước con có hỏi ý kiến Satoru-san rồi, anh ấy nói có thể dùng khoảng sân đó để làm."

Cậu chỉ về phía góc sân vườn. Nhà Gojo rộng lớn đến vậy, không tiếc gì chút vườn để cho Megumi cả.

Cậu trải tấm vải bông ra, bắt đầu bước đầu tiên tạo hoa văn Shibori(1). Megumi đánh dấu xác định các vị trí trên vải để thắt nút, buộc hoặc xoắn. Mỗi loại kỹ thuật này sẽ cho ra hình dạng hoa văn khác nhau. Cậu dùng kim luồn chỉ nối các chấm đã đánh dấu lại thành một, thắt thật chặt. Việc này không chỉ có nhiệm vụ tạo hình hoa văn, mà tùy thuộc vào kiểu thắt nút còn có thể thay đổi kết cấu vải. Các nút thắt sau khi được gỡ ra sẽ tạo độ co giãn đồng đều trên bề mặt vải. Biến một tấm vải phẳng trở thành một tấm vải xốp.

Sự co giãn sẽ làm tăng độ sâu và ảo giác cho các họa tiết Shibori. Để tạo ra họa tiết đẹp và đỗ co giãn đều, Megumi phải thật chắc tay khi thắt nút nên sẽ làm cho sợi chỉ siết vào tay mình.

Megumi nhờ người làm bắc một cái nồi gang lớn lên bếp củi giữa sân, đổ đầy nước đun lên rồi bắt đầu tạo màu. Màu nhuộm của kỹ thuật shibori thường có xuất xứ từ thực vật, chủ yếu là màu xanh lam.

Kỹ thuật nhuộm màu Shibori được phát triển từ lâu, có thể được du nhập từ Trung Quốc vào Nhật Bản từ thế kỷ thứ 8. Đến năm 1608, nghệ nhân Takeda Shokuro và một số người khác đã tiên phong kỹ thuật này tại Arimatsu. Nhưng kỹ thuật này khá mất công sức và tốn kém nên dần dần không còn được ưa chuộng nữa. Chưa kể nó lại không dễ để thực hiện với số lượng lớn cùng lúc. Megumi cũng từng đau đầu suy nghĩ nhiều về chuyện này rồi.

Trong lúc thả từng cuộn vài đã thắt vào nồi nước nhuộm để chờ nó ngấm, Megumi trải một tấm vải khác ra, bắt đầu vẽ hoa văn lên đó để nhuộm màu Yuzen. Loài hoa trà vốn là gia huy của nhà Gojo, cậu cảm thấy nó rất đẹp nên đã chọn nó để vẽ lên vải may kimono cho phu nhân Gojo. Vừa làm vừa cảm thán, chắc là mẹ hắn mặc sẽ đẹp lắm.

"Thiếu phu nhân, vải nhuộm đã ngấm rồi đấy ạ."

Cậu phủi tay, vội đứng dậy, dùng cây gậy dài khoắng đều vải trong nồi rồi vớt ra. Sau khi thấm màu, vải sẽ được ngâm trong nước lạnh có pha một số hóa chất để giữ màu. Cuối cùng sẽ được vắt khô và phơi lên.

Megumi cùng gia nhân nâng tấm vải ướt nhẹp lên, vặn nó thành nhiều vòng để vắt kiệt nước. Mỗi người nắm lấy hai đầu tấm vải, kéo căng nó ra để những bọt nước li ti cũng bắn linh tinh.

"Thiếu gia?"

Một người làm phát hiện ra hắn đứng ở hiên nhà nhìn ra ngoài vườn, có hơi ngạc nhiên vì hắn lại ở nhà giờ này. Gojo Satoru chỉ cần đứng ngắm Megumi làm việc mà cậu thích, hắn cũng đủ thấy vui rồi. Megumi rất xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ hòa cùng với ánh nắng vàng rực của trời mùa thu.

Megumi luôn thoải mái với người làm nên họ cũng rất yêu quý cậu. Tấm vải được vắt qua dây phơi, căng ra thật rộng để nhanh khô hơn. Megumi hơi kiễng chân, cố gắng kéo nó căng ra trải cho phẳng.

"Để tôi giúp cho."

Hắn lại gần, dễ dàng kéo tấm vải trải ra đều khắp dây phơi. Người làm thấy thiếu gia tới thì tự biết đường lui ra chỗ khác, để không gian riêng cho cả hai.

Megumi bối rối muốn tránh, cậu đã tránh hắn cả mấy ngày nay rồi, giờ vẫn còn chưa biết phải nói gì.

"Em không thích gặp tôi à?"

Cậu vội vàng lắc lắc đầu.

"Không ạ."

Megumi cứ vặn xoắn hai tay, ngón tay chẳng biết làm gì mà bứt rứt. Đột nhiên hắn như nhận ra gì đó, nhíu mày rồi cầm lấy tay cậu kéo lại gần. Bàn tay ấm áp của hắn chạm vào lòng bàn tay lạnh toát vì ngâm nước cả ngày trời của Megumi làm cậu hơi giật mình.

"Tay em bị sao vậy?"

Vì phải thắt nút vải bằng chỉ nên dùng quá mạnh tay khiến nó siết vào da thịt cậu để lại những vết hằn tím. Megumi muốn rút tay lại nhưng hắn đã giữ chặt, kéo cậu ngồi xuống, miết miết lên từng ngón tay của Megumi.

"Sao em không dùng vải nhuộm sẵn? Chúng đều là loại vải thượng hạng mà."

Cậu dĩ nhiên biết chúng là loại vải đắt tiền tới cỡ nào. Nhưng Megumi không muốn mặc chúng để rồi người ngoài sẽ phát hiện ra cậu đã nhận của gia đình hắn nhiều thứ tới mức nào. Megumi đã nghe vài người nói bóng gió khi tham gia vào các buổi họp mặt của gia đình Gojo, ai cũng hiểu một chuyện rằng cậu được gả cho hắn để đổi lại sự hỗ trợ của nhà Gojo với gia đình cậu. Vậy nên Megumi không muốn sự phô trương của mình khiến cho kẻ khác mượn cớ mà xem thường cậu.

"Tôi không muốn quên mất những kỹ thuật này. Sau này tôi còn muốn phát triển thêm các kỹ thuật khác nữa, đẹp hơn, rẻ hơn, có thể làm quy mô lớn hơn. Vậy nên anh không cần lo đâu, là tôi thích làm vậy thôi."

Megumi cười, nụ cười trong lành của cậu khiến hắn thực sự chẳng nỡ nói thêm điều gì, chỉ nhẹ nhàng miết lấy ngón tay nứt nẻ của cậu, ủ thật ấm.

"Chỗ vải hoa thượng hạng đó tôi sẽ dùng để may đồ cho phu nhân Gojo mà."

Hắn im lặng một lúc rồi nói.

"Vậy... em có thể may thêm cho tôi 2 bộ không? Tôi muốn tặng cho một người. Cứ lấy số đo của em đi, chắc cũng tầm như vậy."

Cậu hơi khựng lại, à một tiếng.

"Là... con gái sao ạ?"

Phải rồi, dĩ nhiên là con gái. Hắn nhờ cậu may kimono nữ, chứ đâu phải là loại con trai đóng giả như cậu.

"À vâng, tôi hiểu rồi."

Megumi vội đứng dậy, không cần nghe hắn trả lời. Cậu bối rối nhìn quanh, không biết có việc gì làm không nữa. Đột nhiên nhận ra bộ kimono của mình bị thuốc nhuộm dính bẩn, Megumi nắm lấy vạt áo siết chặt, vội vàng trở về phòng trước.

Cậu thở dài một tiếng, tìm một bộ kimono mới để thay, vậy mà lại cứ ngồi ngốc đó hồi lâu chẳng biết đang nghĩ cái gì. Gojo Satoru có thể quen biết người khác chứ, có thể cũng là nữ nhân nữa. Hắn từ đầu chỉ nhờ cậu cùng diễn với mình, để không phải nghe lời phàn nàn từ gia đình nữa. Nhưng nếu hắn tìm thấy người mà hắn muốn ở cạnh thì sao? Cậu sẽ phải rời đi, kết thúc vai diễn này sao?

Gojo Satoru nhìn cậu đi vội vàng, còn chưa cùng cậu nói chuyện được mấy nữa. Hắn muốn hiểu cậu nhiều hơn, muốn biết Megumi thích gì, muốn làm gì. Hôm nay hắn đã biết được cậu muốn làm tiếp công việc của gia đình Fushiguro, cảm giác như đã tiến gần hơn được một bước về phía Megumi rồi. Có điều, tất nhiên như vậy là chưa thể đủ được. Hắn chợt nhận ra gì đó, liền trở về phòng mình.

Cánh cửa phòng vừa mở hé ra, Gojo Satoru vội ngừng lại vì phát hiện cậu đang thay đồ. Hắn vốn dĩ vẫn sẽ như mọi ngày khép cánh cửa lại, không làm phiền cậu vì hắn biết Megumi muốn ở một mình. Nhưng ngay cả hạ nhân cũng nói rằng cậu luôn không cho phép họ lại gần phụ giúp chuyện thay đồ hay tắm rửa.

Có khi nào... trên người Megumi có dấu vết nào đó mà cậu không muốn để người khác nhìn thấy không? Nó xấu xí, hay nó có thế nào đi nữa thì hắn nghĩ rằng mình đều chấp nhận được.

Sự tò mò bên trong hắn trỗi dậy. Gojo Satoru nuốt khan một tiếng, bước tới gần hơn. Hắn đang mạo phạm tới cậu, nhưng hắn không thể ngăn được lòng mình. Hắn cúi người, ghé mắt nhìn vào bên trong.

Cánh cửa vừa hay để cho hắn một khe nhìn vừa bằng một con mắt. Chiếc bình phong được kéo ra không hết, vẫn có thể nhìn được cậu ở phía sau. Từng lớp áo kimono được cởi ra, rơi xuống dưới chân, da thịt trắng nõn mềm mại của cậu bắt đầu lộ ra, khiến hắn cũng phải hít sâu một hơi. Bỗng nhiên cảm thấy hắn có chút biến thái. Mà chẳng phải bọn họ là vợ chồng sao?! Hắn có gì mà không được nhìn vợ mình chứ?! Gojo Satoru tự an ủi bản thân mình như thế khi đang đứng xem trộm Megumi thay quần áo.

Cậu quay người, với lấy bộ áo lót trong bắt đầu mặc vào. Da thịt trần trụi hoàn toàn bại lộ, toàn bộ đường nét trên cơ thể đều hiện ra trước mắt hắn.

Gojo Satoru mở lớn mắt kinh ngạc. Ngày hôm đó hắn đã ôm lấy cậu, cảm giác nơi đó có hơi khác lạ nhưng hắn không cho rằng đó là vấn đề gì lớn cả. Nếu cơ thể vợ mình gầy nhỏ như thế, Gojo Satoru cũng chẳng để tâm. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng... sự thật là như vậy.

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, Megumi giật mình, vội vàng lấy kimono khoác vào, kéo hai vạt áo che kín cơ thể.

"Sao anh lại vào đây?!"

"Megumi... em là con trai sao?"

Cậu trừng mắt nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại cứng nhắc không thể nói được một lời nào. Điều hắn nói là sự thật, Megumi có thể trả lời thế nào đây?

Cậu đáng ra... không nên tham lam.

(1) Shibori: Một kỹ thuật nhuộm truyền thống của Nhật Bản bằng cách thắt nút. ()


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gofushi