17:32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gojo satoru là một nhạc công lười biếng.

nói thật đấy, gã lười phải luyện tập, không thích tay kéo đàn vào mỗi sớm, không ưa những nốt do re mi fa sol la si. nói là nhạc công cũng không hẳn, chỉ là theo cái danh mà gia đình gã muốn gắn cho, thế thôi. từ nhỏ đã tiếp xúc với đàn dương cầm, và vĩ cầm và các bản nhạc từ dễ đến khó. để sau khi trưởng thành, gã sẽ theo gót cha mẹ, trở thành một nhạc công có danh có tiếng, cùng cha mẹ biểu diễn đó đây. nó vừa là cái nghề, vừa là đam mê truyền thống. có chăng là vì thế, nên satoru giỏi lắm, đàn rất hay. mấy khúc nhạc từ chính gã kéo cây cung rít trên từng sợi dây cước, nó du dương và quyến rũ đến lạ. so với tài năng bẩm sinh như satoru mà nói thì phải tiếc, rất tiếc. satoru lại không có máu nghệ thuật chảy trong người. 

"nhờ" trận cãi nhau nảy lửa vì bất đồng quan điểm, cuối cùng gã tự dọn ra sống một mình, ở căn hộ gần đó.

satoru nằm ườn ra trên sofa, trên tay cầm điện thoại lướt lên xuống mấy bài báo lá cải nhàm chán; trong cái nóng trời chiều tháng năm, đủ khiến gã phải than vãn. điều hoà không giúp được gì nhiều, từ cửa sổ cũng chỉ thổi những luồng gió mùa hạ oi ả. bức bối. cho dù thân nhiệt gã có thấp đi chăng nữa, thì vẫn khó chịu. satoru phát bực, liệng món đồ điện tử đắt tiền lên ghế đệm, uể oải mò ra ngoài ban công. bây giờ là mười bảy giờ chiều, tháng năm đêm ngắn ngày dài, xem ra vẫn còn sáng sủa chán.

gã nhìn qua khu căn hộ đối diện, nhìn xuống dưới bể bơi từ tầng thứ mười hai, định bụng nghĩ vu vơ, chắc nhảy từ đây xuống đấy mát lắm. satoru cười xuề xoà cho qua ý nghĩ khùng điên của gã, tựa hẳn người lên lan can sắt, mặc cho gió hạ nghịch ngợm, phá đầu tóc bạch kim đến rối tơi bời. satoru là kẻ dở hơi, và không giỏi giữ lời hứa đâu, nên lại tìm đến thuốc lá. tầm cỡ hai ngày trước, gã nhớ mang máng có hứa với cậu bạn thân sẽ cai thuốc thì phải.

- gì chứ, lỗi do ông trời thôi, không phải do gojo satoru đâu nhá.

kéo ra từ hộp điếu thuốc dài, mỏng, màu trắng nom giống thân hình gã, là hàng xịn đấy. satoru thích thứ thuốc lá "vị dâu tây nhẹ nhàng" dành cho con gái này hơn mấy loại bán tràn lan ngoài đường. hương dâu, không có vị đắng thường thấy trên đầu lọc, còn gì để chê nữa. nếu như nói không thể vừa ăn bánh ngọt vừa hút thuốc được thì, satoru sẽ chọn loại thuốc này để bắt nói lại ngay và luôn.

satoru châm lửa, rít một hơi sâu. làn khói trắng thoát ra từ khuôn miệng, cuốn theo chiều gió tan đi mất. giống như đống kẹo bông gòn nhúng nước vậy ấy. gã tận hưởng cái vị thơm ngòn ngọt còn đọng lại trên đầu lưỡi, chép miệng vài lần. 

- em chào chú. xin lỗi nhưng chú có thể dập thuốc được không ạ ?

giọng nam, hơi cao, mà cũng trầm. satoru tựa đầu lên bên tay đang kẹp điếu thuốc cháy dở, mắt nhắm mắt mở nghiêng đầu sang trái. là cậu trai hàng xóm thôi, không ai xa lạ cả. fushiguro megumi, mười bảy tuổi, sống một mình, chuyển đến được một tuần rưỡi. nhưng satoru lớn hơn em có mười lăm tuổi thôi mà, chú ?

- ừ chào em. đừng gọi chú được không.
- em quen rồi.

"quen rồi" ấy à. satoru không ép được, đành theo em luôn vậy.

- nhưng dập thuốc để làm gì ?
- em không tập trung được.

đến tận giờ mới chú ý trên tay em đang cầm cái gì. chiếc vĩ cầm, và cây cung. tại sao lại luyện tập giờ này nhỉ, gã tự hỏi. lí do à, satoru vô tình biết em kéo đàn hay chẳng kém cạnh gì gã đó thôi. mấy lần ngủ trên sofa, bị nắng ban sáng rọi lên mặt, cùng tiếng đàn du dương từ bên em đánh thức. lâu ngày thành thói, gã đã quen khung giờ em luyện đàn từ khi nào cũng không hay. chỉ biết dạo gần đây satoru dậy sớm hơn mọi khi, để được nghe khúc nhạc vĩ cầm hoàn chỉnh.

- tưởng sáng ?
- em chán thôi.

câu hỏi trống không của gã, chỉ có em mới hiểu. satoru cười, tay nhấn đầu điếu thuốc vào gạt tàn. xem ra có người có nỗi khổ chung với gã rồi nhỉ. đúng là chán thật.

- vậy em đàn đi, nghe với.

megumi không nói nữa, cũng không ngại ngùng từ chối. em nhẹ nhàng tựa cằm lên cây vĩ, kéo một đoạn. gã theo dõi từng chuyển động tay em, tiện thể đánh giá thầm trong đầu. dáng đứng chuẩn, tư thế cầm đàn chuẩn, điểm nào cũng hoàn hảo. satoru còn để ý cổ tay trắng ngần, nhỏ nhắn lấp ló sau chiếc áo phông tay dài, trông như con gái. nhìn cách em kéo đàn, giống với người em lắm, tinh tế và dịu dàng. bản nhạc êm tai cho chiều hạ, không tệ.

- em giỏi ghê, hay quá chừng.
satoru hài lòng vỗ tay bộp bộp, một câu khen em, hai câu khen em. megumi khẽ gật đầu, mặc định thay cho lời cảm ơn. satoru ấy à, không câu nệ chuyện lễ nghi lắm nên không gì to tát cả, còn thấy khá là đáng yêu. mà, gã lại tinh ý thấy em đang mấp máy môi, định nói gì đó. mấy lúc này dễ đoán lắm, một là ngỏ lời làm thân, hai là muốn bắt chuyện.

- đây cũng thích đàn vĩ cầm. em dạy cho chú được không, megumi ?
- được ạ.

chờ đến sau lúc em xếp gọn cây vĩ vào túi, rồi gã mới tiếp tục tán chuyện. hẹn giờ giấc cho satoru học đàn là chính, không có gì hơn. và biết vài thói quen mới giống nhau, chẳng hạn như đều thích bánh quy nướng.

ban chiều, gã đến bấm chuông cửa, đúng như đã hẹn. cũng mười bảy giờ, cũng hai người đó. megumi tự nhận em không giỏi dạy người khác đâu, chỉ là có người cứ khăng khăng muốn em dạy cho bằng được. càng lúc em càng thấy kì cục, sao lại học được nhanh đến thế nhỉ. cái nào cơ bản, satoru nghe qua là làm được ngay, lạ thật đấy. mà cũng không chú ý nữa, có lẽ là có khiếu, và cũng lớn rồi nên mau tiếp thu thôi. người ta học thì dễ, mà em dạy lại khó. cao quá làm cái gì chứ, đôi lúc muốn sửa lại tay cho satoru mà em lại với không tới. và đều bị trêu cả, nhất định không khụy chân. mới hai hôm đầu mà làm em muốn nghỉ liền. ngày nào satoru cũng nửa đầu nghiêm túc, nửa sau nói chuyện bên lề, nói rất là nhiều. mà em cũng tiếp, chứ không chê. hai người hợp tính nhau lắm chứ chả đùa.

và ngày nọ, trước khi về, satoru đưa cho em một mẩu giấy viết đủ thông tin cá nhân cơ bản, liên kết mạng xã hội kèm lời nhắn nhỏ.

"chú muốn thân với em hơn một chút."

hôm sau, sau đó nữa không thấy satoru sang bên em luyện đàn. hiển thị hoạt động trên ứng dụng nhắn tin luôn đều đặn, gửi tin nào vẫn trả lời không sót. em chỉ lo người ta bị sầu đời làm sao đấy, mà không dám hỏi. em chợt nhớ ra satoru cũng thích bánh quy nướng. tiện làm một mẻ nhỏ, lấy cớ hỏi thăm người bạn lớn tuổi kia xem sao.

tám giờ sáng. trong lúc đang đọc sách chờ bánh chín, megumi nghe thấy tiếng đàn vĩ. là một bản khó mà kể cả em còn đang lấp lửng ở đoạn cuối. nó phát ra từ ô cửa sổ, chính xác là từ phía satoru. em nghĩ, học nhạc cụ nào, thích loại nhạc đó cũng có gì lạ lắm đâu.

mà không. megumi thấy gã đang kéo cây cung, nhanh và thuần thục. cuối cùng mọi chuyện cũng vỡ lẽ, hoá ra suốt mấy ngày trời em đâu phải dạy cho một tên gà mờ. satoru thấy em, tạm ngừng lại để vẫy tay chào. 

- chú giả vờ với em làm gì ?
- không phải trong tờ giấy chú nói rồi à. 

"chú muốn thân với em hơn một chút."

đều có cái cớ như nhau cả. em lấy cái cớ gửi tặng bánh quy để hỏi thăm, gã lấy cái cớ muốn học đàn để tiếp cận em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net