diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai đứa chơi thân với nhau chắc cũng cỡ, từ hồi tiểu học rồi cơ. chính xác, bộ đôi điều ngộ và hắc huệ đấy. và ngộ tự đặt ngũ điều huệ.

kể cho mà nghe câu chuyện ngây ngô khi xưa, cái lần đầu tiên mà huệ gặp được ngộ ấy. hôm đấy huệ đi về một mình, vì mỹ kỷ bảo có việc cần làm ở câu lạc bộ, thấy hay ho chưa. chị gái nhỏ người là thế, mà lại làm "chủ tịch" câu lạc bộ thêu thùa chuyên dành cho con gái. ai cũng công nhận mỹ kỹ làm thủ công giỏi nhất khối, cũng được thầy cô cưng lắm. à, tất nhiên là con trai vẫn được tham gia, báo hại huệ cứ phải mãi miết từ chối lời mời của chị thôi. gì chứ, huệ không ghét mấy thứ đó, chỉ là cảm thấy về nhà làm bài tập chắc là có ích hơn cho bản thân. đôi khi thấy chị hơi phiền, nhưng huệ có thương chị, nhất mực luôn thương chị. vì ngoài ra thì em nào còn có ai để nương tựa.

rồi, huệ đi ngang qua công viên. chỗ này trước đám nhóc hay đến chơi lắm cơ, mà dạo này không thấy tới nữa. dù là ngang tuổi cùng khối thì em tự thấy mình lớn đầu hơi tụi nó một chút, nguyên một lũ dở người hở tí đánh nhau thấy mà đau đầu. giờ nào còn tiếng ồn ào cãi vã mỗi sớm chiều tàn. hôm nay tâm tình em cũng không được tốt cho lắm, nghĩ bụng ghé vào một xíu thì có làm sao. trẻ con mà, chơi gì thì phải có bạn mới vui chứ, mà huệ có bạn đâu, tự chơi một mình thì có làm sao.

tưởng thế, mà không. huệ rề rà mò tới cái xích đu khuất sau cầu trượt con voi xanh, thấy có cậu bạn nào đó ngồi sẵn ở đấy rồi. khổ nỗi, huệ chỉ thích ngồi ở mỗi chỗ đó, cái lốp xe bên trái ấy, còn bên phải thường nhường cho mỹ kỷ. em không ngại, nhưng mà không muốn mở miệng xin chỗ xíu nào. bởi vì, người ta nhìn kiểu gì cũng thấy lạ hoắc, mới chuyển tới hay sao đấy. khu này nhỏ xíu xiu, đi dạo mấy hồi là nhớ mặt nhau ngay mà. thêm cái đầu nhuộm trắng kia nữa, nom giống học sinh tiểu học bằng huệ, làm gì nổi bật thế không biết. nói chung, là không phải dạng người huệ có thiện cảm. em đành thở dài, đi về nhà vậy. hôm nay xui rồi.

- không ngồi hả ?

huệ quay đầu, sắc mặt lầm lầm lì lì không thay đổi.

- ừ, không. 
- muốn ngồi đây thì nhường cho nè. 

hay thật, đọc vị được suy nghĩ của người khác, ngoại hình kì lạ, không phải là phù thủy đấy chứ ? con mèo đen tên hắc huệ nổi lên tính tò mò hiếm thấy. huệ có cảm giác, cậu ta có thể chơi cùng được nên em nhận lời.

- điều ngộ đây không có nhường đồ cho ai đâu nhé ! vì thấy cậu tội quá thôi.

tưởng gì, đúng là tâm sinh tướng. huệ không thích lắm bề ngoài, không nghĩ mình sẽ phải ghét luôn bề trong. cái thể loại này chắc cũng phải thuộc dạng được nuông chiều hả, nghe cách nói chuyện là thấy ba phần hống hách bảy phần trẻ trâu rồi. mà cũng sẵn biết được tên, chẳng ai hỏi, tự khai.

- tội là tội thế nào.
- thì, trông cậu cô đơn lắm. không có bạn à ?

cảm giác như bị bắt thóp, huệ ngỡ ngàng một chút. em chưa từng nghe qua câu hỏi này bao giờ cả. đôi lúc, huệ cũng có buồn, ngẫm lại cũng thấy mình khá cô đơn, như lời ngộ nói. mỹ kỷ đâu phải lúc nào cũng nên dành thời gian ra chơi ngắn ngủi cho huệ nhỉ. em nghĩ, để cho chị mình được cười nói với các bạn nữ khác thoả thích thì tốt mà. miễn là mỹ kỷ vui, thì em cũng không phàn nàn gì. thêm cái tính lầm lì ít nói, có ai lại đi hỏi huệ "không có bạn" đâu, vì nhìn cũng biết.

- à, ừ.
- tôi cũng thế.

thế là, hai đứa trẻ chạc tuổi, có chung một nỗi cô đơn làm bạn với nhau.

huệ vui thì cũng có, nhưng mà còn chưa biết được gì thêm ngoài tên của người bạn mới, cũng không hẹn gì để còn gặp lại. mỹ kỷ về nhà đã thấy huệ tươi tỉnh làm bài tập, chị trêu huệ, có bạn gái nào để ý đến hay gì. huệ kệ đấy, ăn tối với chị xong cũng soạn sách rồi đi ngủ.

sáng sớm, cô giáo dắt theo một đứa nhóc, cái đầu nó trắng chóe cả mắt.

- bạn mới chuyển đến lớp ta, các em chào đón bạn đi nào.
- ngũ điều ngộ.

chính cậu bạn hôm qua chứ không ai. huệ bất ngờ đó chứ, không nghĩ cậu ta lại vào trúng lớp mình.

- úi, huệ !

tất nhiên là nhận ra nhau ngay rồi.

tính của ngộ hoà đồng hoạt bát lắm, nên cả lớp quý nó lắm. mà nó nghịch như quỷ. thầy cô gắn cho ngộ biệt danh [tiểu quỷ đầu trắng] thân thương, nhưng nó học giỏi cực nên cũng có ai túm đầu mắng đâu.

học cùng với cậu bạn thân duy nhất được một năm lớp năm, lên sáu thì không thấy ngộ nữa. trường liên cấp nên cứ lên lớp thế thôi. biết là vẫn còn chị mỹ kỷ, nhưng huệ buồn lắm. mãi mới được một mống bạn, thế mà cùng lớp được có một năm. huệ cứ tưởng, ngộ chỉ chuyển lớp khác thôi ấy, đến khi hỏi cô chủ nhiệm thì mới biết người ta chuyển đi mất rồi.

buồn ghê.

thấm thoát thì cũng qua được bốn năm cấp hai. huệ học giỏi mà, vượt qua kì thi tuyển sinh dễ như ăn cháo. còn đỗ chuyên nữa, vào cùng trường với mỹ kỷ. em nghe chị gái kể, cấp ba khác hoàn toàn với cấp một và hai luôn. được thoải mái hơn, nhiều lợi ích hơn nữa. miễn dạy ổn là được, huệ muốn kiếm được tấm bằng ngon lành để còn đi làm nữa. em phải kiếm được tiền thật nhiều.

hôm nhận lớp, hơi bị run. có quen biết ai đâu chứ, trường cũng lạ lẫm nên em có bất an trong lòng. huệ quyết định đến sớm mười phút, để tự chọn chỗ ngồi sát vách tường càng tốt, cho đỡ ồn. nhé, huệ vừa ngó mặt vào cửa lớp 10-7C đã nhìn thấy có người tới trước rồi. bạn nọ lấy sách che mặt, ngồi ngả ngớn lắm, gác hẳn hai chân lên bàn giống kiểu sống ở đây luôn vậy ấy. thoải mái quá, nhìn không quen. nhìn cái tướng ngồi xấu tệ của bạn cùng lớp này, huệ cứ nhớ đến điều ngộ. ấn tượng cá nhân thôi, vì hồi tiểu học ngộ cũng hay ngồi kiểu này vào mấy tiết cậu ta không muốn học. kí ức ùa về một xíu, làm huệ vô tình phì cười.

- ai đó ?
- ơ..
- ủa ?
- ủa. 

oan gia, oan gia ! trước mặt huệ là ngũ điều ngộ, không thể nhìn sai được. trái đất tròn hay duyên hai đứa chưa hết, nói chung là lại gặp nhau rồi.

- huệ hả ?!
- ừ.. ngộ ?
- huệ !!!

ngộ trố mắt tròn xoe, thé lên tên "huệ" ồn ào, nhào tới ôm chầm lấy em. vui, vui thật luôn đó. huệ nghe được mấy cái thút thít, chưa gì khóc mất rồi ấy à ?

- khóc hả.
- bùm, đùa thôi hehe.

hôm đó giáo viên đứng lớp mới vào đã thấy hai đứa ngồi chung bàn hai tổ bốn, nói chuyện rôm rả. này là cô vy, giáo viên mới đến. ừm, hai đứa này chết chắc. thấy vào mà không khen cô xinh được một tiếng, cô ghim cả huệ lẫn ngộ cả năm lớp mười. nói ghim cho vui, chứ cô vẫn thương hai đứa lắm cơ. lúc nào chẳng ưu ái xếp cho cả hai chung nhóm, làm cùng phong trào, nhất là không bao giờ tách chỗ ngồi của huệ với ngộ.

năm đó huệ được phân chức lớp trưởng, vì em học tốt nhất nhì lớp, suýt đứng tốp đầu khối luôn đấy. chương trình cấp ba nặng đã đành, vác thêm cái chức vụ cao cả làm em mệt mỏi hai bốn trên bảy. đó là chưa kể thêm nguyên cái đầu trắng bám dính lấy huệ mọi ngày, mọi nơi, mọi chỗ. huệ phát bực, có một thời gọi ngộ bằng số hiệu 502, bởi dính huệ gì mà chắc dữ dằn. à, em hạng hai toàn khối thôi, vì ngộ ôm hạng nhất mất rồi.

lần này thì ngộ không có chuyển đi nữa, cả hai cùng chơi cùng học với nhau đến tận lớp mười hai đấy, 12-7A. nay là năm cuối cấp, ráo riết thi đại học nên đứa nào đứa nấy bận tối mặt mày, thời gian nói chuyện cũng rút lại bằng mấy câu chào hỏi rồi thôi. ngộ không lo cho bản thân lắm, chỉ lo cho huệ học quá sức rồi ngất xỉu thì toi, năm lần bảy lượt cố gắng bắt chuyện với huệ cho đỡ căng thẳng. mà khổ nỗi, lần nào cũng bị từ chối hết. ngộ đổi kế hoạch, hôm nào cũng mua nước, mua đồ ăn cho huệ đỡ mệt, nóng quá thì xé giấy gấp quạt cho huệ dùng. nếu bận tay thì ngộ quạt cho luôn. hôm nào cũng được người ta chăm chút, nên huệ dần quen thành thói. một ngày thiếu ngộ làm em trống vắng muốn chết. có lần ngộ nghỉ học, hôm đó cả lớp nhìn huệ thấy mà sợ. âm u vùi đầu vào giải bài, ai hỏi gì cũng trả lời, nhưng trả lời kiểu thấy sờ sợ thế nào.

cái rồi, còn tầm mấy tháng nữa là đến hè, là chuẩn bị thi đại học đó. tất nhiên là con sâu chăm chỉ hắc huệ cày đề như điên. giải đề thì nhanh lắm, loẹt xoẹt mấy cái là xong ngay một câu, mà huệ cứ lôi đề trường này rồi đề năm ngoái ra giải, mãi có hết đâu. ngộ nhìn mà lo cho cậu bạn, nên bày ra một cái, "trao đổi nhật kí". ban đầu nhé, em chê cái này trẻ con quá, gần mười tám đến nơi mà còn chơi mấy trò con nít, khác gì trao đổi thư tay đâu. ngộ năn nỉ ỉ ôi, phiền quá không chịu nổi nên huệ mới nhận lời. vậy là bắt đầu công cuộc viết nhật kí.

quyển sổ mới cóng ngộ mua, tan học nhét thẳng tay vào cặp của huệ, rồi chạy biến về, ném cho em câu mai lại gặp. huệ cứ tưởng, viết cái gì quan trọng mới phải hối hả như thế, mà cuối cùng là có gì đâu. trang đầu tiên nhật kí, chỉ có một dòng chữ nắn nót.

"nay huệ đừng thức khuya nhé."
em đọc, cười tươi lắm kìa. có người quan tâm đến như vầy nỡ lòng nào lại phũ lòng người ta. tối đó huệ đi ngủ sớm thật, cũng không giải thêm đề gì. tất nhiên là có viết vào nhật kí rồi, kể về nồi cà ri ngọt lịm mà chị mỹ kỷ lỡ tay làm rớt đường phèn vào.

- huệ có viết gì không đó ?
- có nhé.
- phải thế !

em lục lọi trong cặp, sau mấy cuốn vở là quyển nhật kí bìa lục. có điều, tận giờ mới để ý cái góc sổ, "ngũ điều huệ" viết bằng bút nhũ vàng. huệ chỉ tay vào dòng chữ, càn nhằn.

- này là cái gì, hả.
- ủa thì sổ chung, tên chung.

ngộ nói rồi hí hửng giật nhật kí, gọn lẹ cất vào hộc bàn. huệ chả biết nói gì thêm, lấy sách hoá vỗ thẳng lên đầu ngộ một cái cho bỏ  ghét.

nhìn vậy, mà chăm lắm. hôm nào cả hai cũng đều đặn viết không bỏ dù chỉ một ngày. toàn là mấy cái chủ đề tào lao bâng qươ như thời tiết, ăn gì, và cả tâm sự tuổi hồng. chê thì có chê, nhưng nói huệ không vui là điêu. cảm giác quyển sổ nhật kí đó là nơi để huệ giải bày nỗi khổ riêng, khổ chung sau những giờ học vất vả. chị mỹ kỷ trêu, nhìn hai đứa giống như người thương ấy, dặn dò an ủi nhau các thứ các kiểu, còn đưa tận tay tình tứ dễ thương quá trời.

- chị ! đùa gì kì cục.
- haha, thế sao em phản ứng mạnh dữ ?

viết ngày viết đêm, cũng vơi được ba phần tư quyển nhật kí rồi, nay đến lượt huệ nhận. ngộ đưa tới tận tay rồi, sao cứ giật ngược về mãi không chịu buông. bực, huệ nắm cổ tay ngộ để bắt thả ra ngay.

- có gì đâu mà, tụi mình chơi chung lâu rồi, ngộ ngại gì ?
- ừm...
- không nói cũng được, tôi về đọc.

"ngộ có đang thích một người."
lần này là viết về người ngộ đang tương tư. huệ bất ngờ lắm, không nghĩ người như ngộ cũng biết đem lòng yêu người khác. con mèo đen hắc huệ lại nổi tính tò mò, trả lời bằng câu hỏi "kể về bạn nữ đó đi."

mọi thứ sau đó diễn ra như thói quen, ngộ vẫn mua nước, mua đồ ăn cho huệ bình thường. chỉ có em là thấy hơi ngại, từ khi biết ngộ có người thầm thích rồi thì cũng hạn chế nhận đồ. lí do là muốn ngộ để dành tiền mua tặng cho bạn kia thì tốt hơn, con gái thích được nhận quà mà nhỉ.

ngộ kể, bạn ấy có màu tóc đen chia chỉa, rất xinh. da trắng, dáng người mảnh mai. và học rất giỏi nữa. huệ tạm hình dung được rồi, nhưng mà trong khối mười hai không biết là ai hết. không thể tìm được bạn nữ nào tóc "chia chỉa" luôn cơ, có thể là vì khái niệm của ngộ với huệ khác nhau chăng ?

"huệ cũng có người mình thích."
xong cái này, là còn có một trang nữa thôi. trang nhật kí cuối cùng là của ngộ đấy.

tối đó, huệ đang làm bài tập về nhà, thì nghe tiếng chuông cửa. chín mười giờ rồi, không biết là ai nữa. thường thì mỹ kỷ sẽ mở cửa, mà hôm nay đi chơi với các chị năm ba rồi, nên về muộn. huệ lười lắm, khó khăn mới ngồi được cái tướng thoải mái mà bị phá mất tiêu.

- ai đấy ?
- điều ngộ nè.
- chờ chút.

lạch cạch mở cửa, huệ thấy mắt ngộ hơi sưng, đỏ tấy. gì đây, mới khóc xong hả.

- ngộ làm sao vậy, ổn không ?
- nè, nhật kí.

ngộ đưa thẳng cho huệ, bảo là phải đọc ngay bây giờ mới chịu.

"sẽ cho huệ thấy người thương của ngộ."

trong một khoảnh khắc, huệ thấy tim mình đau nhói. cảm giác hụt hẫng và thất vọng này huệ không rõ lí do tại sao. chắc là do ngộ có người yêu rồi sau này ít quan tâm đến em lại.

huệ hít một hơi thật sâu. gấp lại quyển sổ, ló đầu ra ngó nghiêng ngó ngang mà không có thấy bạn nữ nào hết, có mỗi ngộ thôi. còn mới khóc xong nữa, không phải là mới tỏ tình thành công rồi tìm đến huệ để khoe đó chứ. mừng đến thế cơ à. buồn thật đấy.

- có thấy đâu.
- trước mặt !
- hả ?
- tôi rất rất rất thích cậu. phục hắc huệ, làm người yêu ngộ nhé ?

gì đây, cái tên ngốc tự tin đến nỗi dám khẳng định huệ là người thương trước cả lúc tỏ tình. ngộ nào có biết, cái người huệ bảo thương cũng chính là ngũ điều ngộ. nói người ta mà bản thân cũng kém gì, hai đứa ngốc đơn phương nhau mà không chịu nhận. huệ vỡ oà. mắt em rơm rớm nước, xúc động không kiềm được rơi xuống đất lộp độp.

- ừ, ừ. huệ cũng thích ngộ.
- huệ nói thật chứ..
- không nói lại lần hai.
- ba má ơi con có người yêu rồi !

ngộ vui lắm, vui đến nỗi nhảy vồ vào ôm huệ làm em ngã phịch xuống nền gạch. huệ lại nghe thấy tiếng thút thít như cái hôm nhận lớp, cứ tưởng đùa, mà thấy áo phông mình hơi ướt. em cười, xoa đầu dỗ dành ngộ. chắc là lấy hết can đảm mới dám tỏ tình chứ gì. điều ngộ nghịch như quỷ giờ như con nít ấy, ôm dính người, muốn được huệ dỗ thật lâu.

- từ bao giờ vậy.
- lúc mới gặp nhau đã thích huệ rồi.
- thế cơ à ?
- ừ. ba năm cấp ba cũng một lòng thương huệ đó.

em nghe thấy tiếng người yêu mình gọi.

- huệ ơi, xong chưa đi chơi với anh nè !
- rồi, em ra ngay đây.

em cẩn thận cất cuốn nhật kí bìa xanh lục, say sưa ngắm dòng chữ "ngũ điều huệ" đã mờ dần. kí ức tuổi thơ, kí ức tuổi học trò, kí ức về điều ngộ, em luôn cất trữ trên từng con chữ nắn nót phai màu mực, cất một góc trời thương yêu vào quyển sổ. và cả trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net