His decision - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru vươn vai, cả cơ thể cậu đã mỏi nhừ, đau nhức vì ngồi quá lâu để xử lí công việc.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, bỗng dưng lại nhớ tới hôm gần nhất còn cầm máy ảnh ra ngoài dạo phố. Cậu mở ngăn kéo tủ, lấy ra một tấm ảnh đã được rửa.

Ngôi sao mà cậu đã hái được ngày hôm ấy.

Cậu tự cảm thấy mối quan hệ của cậu với Suguru đã trở nên tốt hơn.

Gần đây họ đã có rất nhiều những cuộc vui chung. Từ những bình yên như dạo phố bình thường, ăn bánh ngọt hay là chơi lễ hội, cho tới những buổi không tốt đẹp cho lắm như là đi đánh nhau. Suguru phải nói là có rất nhiều kẻ thù, cực kì, cực kì nhiều. Cậu không biết lí do tại sao, Suguru không kể, và tài liệu điều tra cũng không có.

Nhưng Satoru biết bản thân đang từng bước, được bước vào cuộc đời của Suguru, vì cậu ta đã để cậu thấy được một phần cuộc sống của mình, tức là cậu cũng đã có được một vị trí trong thế giới to lớn của cậu ta rồi.

Suguru dường như không muốn kể về bản thân mình nhiều, nhưng lại rất kiên nhẫn lắng nghe cậu lải nhải về đồ ngọt hay là cằn nhằn về bố cậu và tập đoàn.

Satoru cảm thấy may mắn vì giữa hai người đã có được một sợi liên kết dù là rất mong manh.

Và cậu vẫn luôn cố gắng để gìn giữ nó.

Chạm vào khóe môi cong lên của tấm ảnh trên tay, Satoru lại bất giác mỉm cười.

Nhớ lần đầu cùng Suguru đánh nhau, cậu ta cứ chốc chốc lại liếc về phía cậu để xem cậu còn sống hay đã chết.

Satoru bật cười, gần đây cậu có hơi bận nên không có thời gian để ra ngoài tìm Suguru, nhưng không sao, mối quan hệ nào cũng cần phải được nghỉ ngơi.

Nhưng mà cậu lại bắt đầu nhớ cậu ta rồi.

Đã trở nên gần gũi là vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy giữa họ còn một khoảng cách rất lớn. Một khoảng cách mà nếu cậu không bao giờ hành động, thì nó sẽ được rút ngắn lại.

Lục lại tập tài liệu về Suguru, cậu nghiêm túc đọc từng thông tin về cậu ta.

Dường như Suguru có rất nhiều kẻ thù không đội trời chung. Họ cứ gặp là đánh, bất kể giờ giấc ngày đêm. Họ giao chiến ở rất nhiều địa điểm, nhưng có một nơi mà gần đây Suguru hay lui tới.

Xác định được mục tiêu, Satoru không chần chừ mà ngay lập tức hành động.

Hôm nay đã là Giáng Sinh rồi.

Hãy đi gặp Suguru thôi.

Satoru đi xuống tận cuối những con phố, liên tục thay đổi phương hướng khiến cậu tưởng chừng như sẽ đi tới vô tận. Nhưng nếu cậu càng đi, người qua đường càng ít, thì có lẽ cậu đang đi đúng hướng.

Satoru nhớ là cậu đã đi rất lâu. Cậu liếc nhìn xung quanh để ghi nhớ địa hình, trong đầu nhảy số tính toán nhiều điều khác nhau. Cuối cùng khi tới một nơi mà dường như là giao lộ của ánh sáng và bóng tối của bầu trời, Satoru nghĩ mình đã tới đúng nơi.

Một dãy phố, những ngồi nhà bằng gỗ đổ nát ở khắp nơi, hình như xung quanh cũng không còn có người nào cả. Nhưng lại có rất nhiều thứ mùi ngay lập tức xộc vào mũi cậu, xác thịt thối rữa, rác thải, mọi thứ đều khiến cậu phải bịt mũi.

Suguru sống tại nơi này ư?

Hay đơn giản là cậu ta đang có việc cần làm ở đây?

Tiến vào trong sâu hơn, Satoru bắt gặp một nhà thờ nhỏ cũ kĩ. Dù xung quanh nhà cửa đều không còn nguyên vẹn, nhưng nhà thờ này vẫn còn khá vững chãi. Có lẽ là do được xây bằng gạch, không phải gỗ tạm bợ như những ngôi nhà kia.

Không biết đây là nơi nào mà tại sao cậu lại chưa từng biết về nơi này. Satoru bước vào bên trong nhà thờ, một thánh đường đơn giản, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên lại là bức tượng to lớn được đặt ở giữa thánh đường.

Đó là một người phụ nữ đang ôm thân thể của một người đàn ông trong lòng, có lẽ đã hi sinh trong một trận chiến với thanh kiếm đâm xuyên tim.

Satoru trong phút chốc bị choáng ngợp, chỉ đứng ngắm nhìn bức tượng trong im lặng. Một người phụ nữ thật xót xa, khi phải chứng kiến thân thể của người mình yêu không còn một hơi ấm.

Bỗng trong tâm trí cậu hiện lên khung cảnh tương tự, nhưng thay vào đó là cậu đang nằm trong lòng Suguru - người khi đó sẽ cảm nhận được nỗi đau khổ tới tột cùng.

Trong khoảnh khắc ấy cậu đã hoảng sợ.

Chuyện đó không thể xảy ra được.

Trong lúc cậu vẫn còn đang quan sát, một tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của cậu. Tiếng la hét, đập phá, đâu đấy hình như còn có tiếng súng, đồng thời cùng vang lên rất chói tai. Những tiếng động phát ra ở một ngôi nhà sâu trong dãy phố, Satoru đề cao cảnh giác, khuôn mặt lạnh lại. Cậu từ từ tiếp cận căn nhà nơi đang xảy ra xô xát.

Cùng lúc đó, một cái bàn bị ném đi làm bật tung cửa gỗ ở mặt trước. Satoru nép góc, đủ kín đáo để không ai thấy được nhưng vẫn đủ để cậu quan sát được xung quanh.

Satoru nhìn vào bên trong căn nhà. Một bóng người thoăn thoắt, dường như là chiến đấu đơn độc. Cậu thấy vài ba người cùng lao tới, nhưng rất nhanh đã bị bóng người kia đánh văng ra không cử động được.

Một người cuối cùng, nhưng cũng rất nhanh chóng được xử lí bằng vài đòn nhanh gọn. Bóng hình ấy nhấc kẻ đó lên cao, giọng khàn khàn. "Ai sai chúng mày tới?"

"Có là ai cũng đâu quan trọng. Mày đã là tay sai của bao nhiêu bang nhóm kể từ khi mày chỉ là một thằng nhóc để mà sinh tồn. Giờ mày bảo muốn đi là đi được à? Mày nắm được bao nhiêu bí mật, thì lúc mày muốn đi phải để lại từng ấy cái mạng. Nhớ lấy, nhóc con, mày chỉ là một tên thấp hèn, mày sẽ không bao giờ được giải thoát!"

Đó là những lời nói cuối cùng trước hắn ta không còn có khả năng lên tiếng được nữa.

Hình bóng ấy đứng im lặng một lúc. Satoru từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo từng hành động của họ, từ cuộc trò chuyện cho tới khi nó kết thúc. Xong việc, bóng người kia dẫm đạp lên những người đang nằm sõng soài trên mặt đất để bước ra ngoài.

Satoru rất cảnh giác trước người này, nhất là sau khi đã thấy những gì xảy ra ở trong căn nhà đơ. Khi có một chút ánh sáng chiếu vào, cậu mới có thể nhìn rõ ra khuôn mặt của bóng người ấy.

Thình thịch.

Đó là khuôn mặt mà cậu đã khắc ghi không lâu về trước.

Ngôi sao của cậu.

Đã nhuốm trong biển máu.

Trái tim cậu như ngừng đập tại khoảnh khắc ấy.

Cậu biết, Suguru đánh nhau rất nhiều.

Đánh tới mức mà mỗi khi gặp lại cậu đều thấy có vết thương mới lớn nhỏ xuất hiện trên cơ thể của cậu ta.

Nhưng cậu chưa từng biết rằng đó là điều mà cậu ta phải làm nếu muốn được sống sót.

Cậu không hề biết rằng đó là điều mà cậu ta phải làm để có được một buổi dạo phố yên bình với cậu.

Bằng không, chẳng phải lúc nào cũng sẽ sống trong lo sợ, rằng bất cứ khi nào cũng sẽ có người tới để bịt miệng mình mãi mãi sao.

Nghĩ tới ấy, trái tim cậu lại đau thắt lại.

Gojo Satoru cậu, sẽ không bao giờ có thể hiểu được nỗi khổ cực mà cậu ta phải trải qua.

Không may thay, cậu đã tạo ra tiếng độn khi trong đầu cậu đang dấy lên những luồng suy nghĩ hỗn độn. Ngay lập tức phản ứng, Suguru quay ngoắt về phía cậu. "Ai?"

"..."

"Ra đây ngay."

Lê từng bước chân nặng nề, Satoru bước ra từ khe hẹp giữa hai nhà ở đối diện. Mũ áo của cậu tuột xuống, để lộ mái tóc trắng như tuyết.

"..Satoru?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gogego #jjk