My decision - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru ngửa đầu nhìn lên bầu trời.

Bầu trời trong vắt, những áng mây đang bay lững lờ, rong ruổi theo gió đi tới muôn nơi, xa tận chân trời. Tự do thoải mái là thế..

Ấy sao mà cậu lại không có khả năng bắt lại được cái khoảnh khắc này.

Máy ảnh bị thu, trước mắt thì có người đang lải nhải về cái gì đấy mà hình như cậu đã nghe đến cả tiếng đồng hồ rồi. Cả một tiếng đồng hồ, cậu đã có thể chụp bao nhiêu là ảnh, bắt được bao nhiêu là khoảnh khắc, cho ra được bao nhiêu là những tấm ảnh đẹp có thể được lưu giữ ở bảo tàng của mọi quốc gia..

Thế mà cậu lại lãng phí hơn một tiếng đồng hồ ngồi đây nghe về cái thứ mà người ta hay có câu là nghe tai này lọt qua tai kia.

Cảm nhận được sự chán nản đang được lan ra từ cậu chủ của mình, người quản gia đứng bên cạnh cậu lại có ý kiến. "Cậu chủ, mới có được ba phút thôi. Cậu đừng làm như đã qua cả một tiếng như thế."

"Nhiều lúc là tôi cũng muốn biết có phải ông có siêu năng lực đọc được nội tâm của người khác hay không đấy." Satoru lườm vị quản gia mà cằn nhằn.

"Tôi chỉ là một người bình thường không hơn không kém." Quản gia từ tốn. "Nhưng cậu sẽ là một người có sức ảnh hưởng rất lớn nếu như cậu chịu thừa kế tập đoàn, thưa cậu chủ."

"Lại nữa rồi đây." Satoru đảo tròng mắt. Bỗng nhiên cậu bật dậy, lắc lắc người quản gia.  "Tôi muốn đi vệ sinh."

"Cậu đừng nghĩ tới chuyện trèo cửa sổ để ra ngoài chụp ảnh, thưa cậu chủ, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi đã để cậu học ở tầng 10..."

"Biết rồi biết rồi!" Satoru chạy thật nhanh ra ngoài, thoát ra khỏi cái lớp học đầy sự buồn tẻ về quản lí kinh doanh kia.

Người quản gia thì tỏ vẻ như đây là chuyện quá bình thường, còn người giảng viên thứ 19 của cậu đang ngơ ngác trước việc học sinh của mình biến mất.

Satoru thành công trốn ra ngoài thì cười toe toét, ngó nghiêng ngó dọc để chắc chắn không ai thấy mình rồi thì lại gần cái tủ đựng đồ đang chứa máy ảnh quý giá của cậu bên trong. Nhìn ổ khóa, Satoru cười một nụ cười đầy nham hiểm.

Quản gia, mặc dù ông biết về tôi hơi nhiều, nhưng không có nghĩa là ông hiểu hết về tôi.
Cậu móc cái chìa khóa mới thó được trên người quản gia ra, nhanh chóng mở khóa. Cầm được máy ảnh cũng là lúc mà Satoru hoàn toàn được tự do, khóa thang máy chứ gì, hừ, cậu tụt thang bộ.

Thế là Gojo Satoru - cậu thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa kim cương, tụt cầu thang từ tầng 10 xuống tầng 1 và lao ra ngoài đường, vui vẻ tung tăng trên phố.

"Đây mới gọi là tự do chứ!" Cậu chạy ào ra khỏi cửa tập đoàn, hít hà không khí trong lành. Điều hòa cũng tốt, nhưng mà đang không khí se se lạnh này thì phải biết tranh thủ mà tận hưởng đi chứ.

Vừa lao ra khỏi cửa chưa được bao lâu, Satoru đã nhanh chóng đâm vào một người lạ đang đi qua đường. Một lần nữa cậu ngã sõng soài ra mặt đất.

Cậu chép miệng, từ hôm qua với hôm nay hít bụi dưới mặt đất hơi nhiều.

Cậu đứng lên, vươn tay kéo người kia dậy, "Xin lỗi, cậu có sao.."

"..."

"Sao lại là cậu?!"

Người đàn ông mà hôm qua đã dám cả gan cạnh tranh ngôi vị luôn đứng đầu ở khoản thu hút ánh mắt người đi đường của cậu, là cái người mà hôm qua dám khinh khỉnh không thèm trả lời cậu mà bỏ đi mất.

Satoru gầm lên bằng văn mẫu, "Cậu đang làm gì ở đây? Cậu theo dõi tôi đấy à?"

Geto Suguru, đã hết sức là mất bình tĩnh, sao con người lại sản sinh ra cái loại giang hồ mõm thế nhỉ, nhìn là thấy muốn gạ đánh nhau.

Mà Satoru hình như đang gạ đánh nhau thật đây này.

"Tôi đi mua đồ, ai mà rảnh đi theo dõi cậu?"

"Thì ra cậu cũng biết nói hả, hôm qua tôi nói thì cậu không trả lời?" Satoru tính lợi dụng lợi thế chiều cao mà lại thấy người ta cũng cao tầm tầm mình, tuy vậy nhưng tông giọng vẫn không hạ xuống. "Cậu nói đi mua đồ, thế đồ đâu? Chắc chắn là theo dõi tôi!"

Suguru chỉ xuống mặt đất, cái túi cửa hàng tiện lợi đang hít đất như Satoru đã từng, nhu yếu phẩm trong đó vung vãi ra hết đường.

Satoru cứng họng, không cãi được gì nữa.

Suguru cúi xuống nhặt đồ vào túi, bỗng thấy Satoru cũng ngồi xuống nhặt cùng, liền ngứa miệng, nhếch mày, "Hử, tôi tưởng cậu đang bị tôi theo dõi? Sao lại tự nộp mạng thế này hả?"

Satoru bị chọc quê liền nhăn nhó, tai đỏ lên, bật dậy, "Tôi không nhặt nữa, cậu tự đi mà nhặt."

Thấy cậu bỏ đi, Suguru vẫn không nhịn được mà chọc thêm câu nữa, "Đợi tôi với, tôi đang theo dõi cậu cơ mà!"

"Cậu im đi!" Cậu không còn mặt mũi nào nữa rồi!

Suguru bật cười, đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Vừa định bỏ đi, cậu ta nghe thấy tiếng động phát ra từ máy chụp ảnh, ngay lập tức quay người lại.

Gojo - vẫn đang giơ máy ảnh lên - Satoru, chột dạ.

Geto - rất chi là khinh bỉ - Suguru, nhăn mặt trước hành động vô liêm sỉ của người đối diện.

"Cậu làm trò quái gì thế?"

Satoru không biết phải chối cãi như nào, rất bình tĩnh, "Tôi chụp cái bốt điện thoại ở sau lưng cậu."

Suguru quay đầu, làm quái có cái bốt điện thoại nào. Vừa định cãi nhau với Satoru tiếp, thì đã không còn thấy người đâu nữa.

Chạy cũng nhanh đấy.

Satoru chạy vì mất mặt, quay đầu đã thấy Suguru đuổi theo ngay sau. Hai con người chân dài đuổi nhau, nhưng không lâu sau Suguru đã bắt được cậu, tóm cổ.

Satoru càu nhàu, "Cũng chỉ là chụp của cậu một tấm ảnh, có nhất thiết phải đuổi tôi tới cuối phố như thế không?" Tay vẫn ôm chặt cái máy ảnh trên cổ.

Suguru mặt lạnh như tiền, "Vốn không có chuyện gì, ai bảo tự dưng cậu chạy. Nhỡ cậu bán mặt tôi đi kiếm tiền, thế không phải tôi thiệt à?"

"Ai thèm bán mặt cậu đi kiếm tiền? Bổn thiếu gia đây cóc cần nhớ!" Satoru gầm lên, trong mắt Suguru lại nhìn cậu với dáng vẻ của một con mèo xù lông. Một con mèo quý tộc lông trắng như tuyết.

"Tôi lấy gì để tin cậu?"

Bị xúc phạm, Satoru giơ cái máy ảnh mẫu mới nhất bóng loáng lên cho Suguru xem, Suguru vẫn không tin, "Nhỡ cậu bán mặt người khác kiếm tiền mua được cái máy ảnh này thì sao?"

Satoru tức muốn nổ não.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gogego #jjk