Lời Hứa Chẳng Thực Hiện Được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và những lời ca mà ta đã hát
Đã chết đi trong giấc mơ lụi tàn.
Và những lời hứa mà ta cùng hẹn
Đã chết chìm cùng xó xỉnh đau thương."

Gojo đã nhớ có một hôm rằng, bóng hình yêu dấu ấy đã hứa chúng ta sẽ mãi bên nhau. Trên chiếc giường mộc, hai kẻ to xác trên người chẳng còn chút mảnh vải nào che đi từng tấc da thịt nóng rực, nhưng với đối phương lại đẹp đẽ đến vô ngần.

Sau những cơn sóng triền miên quấn quýt dai dẳng, cả hai nằm vật ra, hít lấy luồng không khí dài bù lại cho con tim bị khoái cảm đập dồn đến nghẹt thở. Lõa lồ, trần trụi, phô bày tất cả cho người mình yêu dấu trước mắt, như chẳng nghĩ nhiều rằng tương lai sẽ chuyển biến ra sao.

Chẳng thể ngờ được rằng đó là đêm đầu tiên họ trải qua cùng nhau đấy. Sau những ngày dài mối quan hệ đã thành hình. Nắm tay, hôn môi, chạm vào nơi cấm địa. Và cuối cùng, hai linh hồn hòa nhập lại làm một.

"Tớ sẽ phải cưới cậu mất thôi."

Gojo bật cười khúc khích trước lời thở dài bông đùa của người thương. Đối với Geto, việc này linh thiêng lắm, trân quý lắm. Chỉ những cặp đôi có ước định với nhau cả đời, kết duyên tại lễ đường tôn nghiêm, mới có thể trao nhau tất cả những gì mà mình trân quý đến vậy.

Với Gojo thì đơn giản hơn nhiều. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, mình muốn chạm vào người ấy quá, người mà mình hằng dấu yêu. Ngay bây giờ, khi xúc cảm còn trong trẻo ngây dại, hãy cùng nhau và hiến dâng cho nhau tất cả những mật ngọt vỗ về mà ta có thể trao gửi.

Chỉ vậy thôi. Vì cả hai yêu nhau lắm.

Cứ thế này thì chắc chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn, và chung sống cả đời thật nhỉ. Gia tộc lớn mạnh như Gojo không biết có đồng ý không... Cả bố mẹ nữa, họ sẽ nghĩ như thế nào nhỉ.

Một chút nỗi lo lắng bắt đầu bủa vây lấy Geto rồi. Nhưng chẳng muốn để người thương phải lo nghĩ, Gojo đã vươn tay, búng lên trán dấu yêu một cái chóc.

Chẳng sao đâu.

Chẳng sao đâu, vì chúng ta yêu nhau mà.

Vì chúng ta là bộ đôi mạnh nhất mà.

Và đã có tớ ở đây rồi.

Nên đừng lo nghĩ nhé, yêu thương của tớ. Hãy cùng tận hưởng hết đêm nay thật trọn vẹn. Đêm mà chỉ dành riêng cho hai ta.

"Sau này, chúng ta sẽ cùng kết hôn nhé."

Đôi bàn tay móc ngoéo, và cùng nhau, khúc khích cười.


* * *

"Hỡi người yêu dấu, giờ đang nơi đâu
Có biết rằng chăng, mãi mong nhớ người.
Và nơi ngón tay, chỉ còn trống trải
Và trôi vô vọng, lời hứa năm xưa."

Lời hứa ấy, giờ đã hóa thành cát bụi rồi. Với vệt máu của người thương, loang lổ trên đôi tay Gojo đến đau lòng.

Người đã đi mất rồi, trước khi chúng ta cùng vẹn nguyên câu hẹn.

Trong túi Gojo cộm lên một chiếc hộp nhỏ, người lấy ra, ngắm nghía một cặp nhẫn đã xỉn màu, phai dần theo tháng năm.

Thứ mà vốn dĩ thuộc về người ấy.

Người không biết đâu, tôi đã định rằng. Khi chúng ta đủ mười tám tuổi, đã trưởng thành và trở thành những con người tuyệt vời nhất. Tôi sẽ tiến đến bên người, nở nụ cười xinh đẹp nhất, và lồng thứ sẽ gắn kết chúng ta mãi mãi vào ngón tay tôi đã nắm lấy suốt những ngày thanh xuân đẹp vô ngần.

Tôi đã luôn mong mỏi như thế, suốt cả thanh xuân.

Chỉ là, đã chẳng thể nào nữa rồi.

Vật định ước dành riêng cho hai ta, và chỉ còn lại mình tôi nắm giữ. Ngày hôm nay, tôi sẽ trao gửi cho người.

Đôi tay Gojo run rẩy vươn đến bàn tay trái của dấu yêu. Nhưng, còn lại gì nữa đâu? Còn lại gì nữa đâu, chỉ còn lại lỗ đen sâu hoắm, và máu đã nuốt đi mất cánh tay ấy rồi.

Dù có cố gắng vớt vát về phía tay bên còn lại, cũng chỉ là trống không.

Gojo mới bàng hoàng, và vỡ ra, rồi bật khóc, mãi chẳng thể nào dừng được. Chẳng thể nào nguôi ngoai, vì bây giờ, thực sự, người nhận ra mình đã mất đi dấu yêu của mình thật rồi.

Cơn đau từ tận tâm can này như muốn xé nát bản thân, tuẫn táng cùng người.

Nhưng dù sao, đây vẫn là vật thuộc về dấu yêu.

Gojo chia một lọn tóc mềm mại của người thương, luồn chiếc nhẫn vào đó rồi thắt nút, kết thành một tết tóc nhỏ kiều diễm.

Tóc người đẹp lắm, thứ mà tôi đã hằng yêu dấu suốt trải dài thanh xuân.

Dựa vào vai người, hãy để cho tôi giải tỏa tất thảy những cảm xúc đã chôn chặt từ lâu.

Những cảm xúc mà tôi mãi mãi luôn muốn trao gửi, và chỉ biết tiếc rằng tại sao mình không nói ra thật sớm.

Gojo khẽ rũ mi mắt, chỉ muốn được người thương ôm lấy để trôi đi hết biết bao mỏi mệt. Nhưng bây giờ bản thân lại có một trách nhiệm to lớn hơn, là cầu cho người sẽ được an nghỉ.

Chỉ vậy thôi.

Hãy ngủ ngon nhé.

Tình yêu trân quý nhất của đời tôi.


* * *

Có lẽ Gojo cũng không biết rằng, chính Geto cũng mãi luôn nhớ về lời hứa ấy.

Geto không kết hôn. Cũng một phần vì đại nghĩa mà hắn chẳng muốn để tâm đến ai nữa, và cũng vì lời hứa mãi chẳng thể lừa dối được.

Cả hai đều không kết hôn. Vì bóng hình của đối phương mãi quá lớn lao, mãi là những hồi ức đẹp, chảy tràn êm ru xoa dịu những ngày tàn.

Dù có lầm đường lạc hướng.

Nhưng Geto mãi chỉ muốn giữ vẹn nguyên lời hứa ấy với Gojo, tuy cũng chính hắn đã tự đập vỡ đi khả năng lời hứa sẽ thành hiện thực.

Nhưng chung thủy theo cách của riêng hắn. Theo cách mà Gojo sẽ hiểu thôi. Vì hắn biết, cả hai yêu, và hiểu nhau đến chừng nào.

Dưới địa ngục đen tối thăm thẳm, Geto vân vê lọn tóc đã được tết cùng với chiếc nhẫn đang lấp lánh nhẹ nhàng, khẽ cười thật dịu.

Lời hứa ấy, có lẽ chúng ta đã thành toàn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC