Sadness and Beauty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Đây là chiếc fic nói đúng hơn là những cảm xúc với hard ship theo góc nhìn của tui thôi ạ. Tui viết fic này khoảng 2 năm về trước, định khi nào thầy bé Năm chết thì đăng lên xem như chút gì đó để tưởng nhớ thầy. Nhưng mà thực sự đến bây giờ tui vẫn không thể chấp nhận được thầy sẽ ra đi ạ. Thầy vẫn sẽ sống thôi. Không sống trong Jujutsu Kaisen thì sống trong lòng tui.

1.   
"You know I wanna be your destiny
So please, just say hello
This love is haunting me, and I just need to know" - Please say hello (Melo-D)

Trong tâm trí Geto Suguru, đôi mắt của Gojo Satoru là tinh hà xán lạn, là đại dương lấp lánh ánh trăng, là phước lành kỳ diệu nhất thế gian. Nó thu hút hắn từ lần đầu nhìn thấy, sau đó cuốn hắn vào những cảm xúc mộng mơ. Cho đến tận bây giờ thì không cách nào thoát ra được.

Tình yêu đối với Geto như thứ thuốc độc, như căn bệnh nan y không chữa nỗi. Nó bén rễ trong trái tim. Mỗi ngày một nặng hơn. Có khoảng thời gian Geto đau đớn cực kỳ. Hắn khao khát được nói với Gojo về những xúc cảm trong lòng.

Trong sân thể dục có một cây anh đào rất to, thầy Yaga nói là mang về từ Hokkaido, nó già đến mức lúc thầy ấy đến đây đã thấy nó to lớn như thế. Gojo nói cậu rất thích cây anh đào này.

Một ngày đầu xuân, trong gió có mang theo ít hương thơm của hoa cỏ, ngòn ngọt tươi mát như vị của anh đào trên đầu lưỡi. Cái tiết trời se lạnh, lại mang chút ấm áp của những ngày nắng nhạt. Thật sự làm người ta muốn ngõ lời yêu đương. Và hắn thổ lộ với cậu ấy.

- Satoru này, tớ đang yêu một người.

- Suguru yêu à, đừng nói là Shoko nhá, tớ cười chết mất. Haha. Haha.

- Không. Tớ thích con trai mà.

Rồi khoảng không lặng thinh, không ai nói gì nữa, chỉ có con chim sẻ nhỏ vẫn hót và ánh nắng len lõi quá tán cây soi lên gương mặt trẻ tuổi của họ. Geto khẽ di chuyển đồng tử, trộm nhìn người bên cạnh, dưới lớp kính râm cậu ta đang tha thiết nhìn vào những đám mây. Lòng cậu chợt nhói lên. Sự kêu ngạo, đắc thắng trên gương mặt người đó dưới ánh nắng đầu xuân có chút dịu dàng đi, mi bạc rũ xuống che đi màu xanh xinh đẹp. Hắn biết Gojo đang kiềm chế, không muốn nói ra những lời trách móc hay làm tổn thương hắn. Hắn cười thầm, gì mà không muốn làm tổn thương chứ việc yêu cậu đang giết tớ mỗi ngày đấy thôi.

- Ừ. Thế thì cậu phải làm sao chứ Suguru. Người ta có yêu cậu không?

Hắn có hơi hoảng khi nghe cậu hỏi. Có yêu không? Nếu có thì đã không phải đau khổ thế này. Shoko nói đúng Gojo chỉ là tên ngốc. Suguru không trả lời, hắn chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu, hồi lâu mới khẽ cười.

"Tớ đùa thôi"

Nếu vậy thì tốt thật tốt.

2.   
"Come and take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane, so
Choose your last words, this is the last time

'Cause you and I, we were born to die" - Born to die (Lana Del Rey)

Suguru thường có những mối bận tâm hắn mà hắn chưa giải quyết được. Như việc hắn sinh ra trên đời chỉ để làm chú thuật sư bảo vệ con người? Và đỉnh điểm của vấn đề này là khi Amanai và Haibara chết. Từ bao giờ xã hội định kiến rằng kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu như một điều hiển nhiên sao? Những thứ hắn đang làm có thật sự xứng đáng để hắn phải hi sinh nhiều đến nhường này. Sự ra đi của đồng đội, cảm giác nhơ nhuốc khi nuốt chú linh mà hắn phải nhẫn nhịn.

Xứng đáng không?

Hắn thường bàn cãi với Gojo và hiểu rằng họ không có cùng quan điểm trong vấn đề này, nhưng quan trọng là cả hai đều có những bất mãn với phương thức quản lý của thượng tầng. Chỉ là cách thức khác nhau thôi.

Nhưng hắn không nghĩ cách thức khác nhau, cũng dẫn đến kết cục khác. Thế giời này không đơn giản như bài toán hắn vẫn thường giải trên lớp, dùng nhiều cách khác nhau cũng sẽ chung kết quả. Geto và Gojo từ ban đầu đã định sẵn đối lập nhau. Người kia là thiên tài bẩm sinh, còn hắn là thiên tài của sự nổ lực.

Tình yêu của Geto Suguru, không thể nào kết hoa được. Hắn đau đớn, tự mình tách khỏi Gojo Satoru tự mình đi tìm lý tưởng sống. Con đường mà hắn đi khi ấy, đến khi máu chảy sắp cạn, hắn tựa lưng vào tường, khi trời nhá nhem, ngẩn đầu ngắm trời cao cũng không đủ sức. Hắn muốn tìm chút hoài niệm về màu xanh trong đôi mắt người hắn yêu. Cuối cùng cũng không quên nổi sự xinh đẹp của Satoru.

May mắn làm sao đến cuối cùng ông trời vẫn thương xót hắn mà cho hắn nhìn thấy cậu lúc này.

Nhớ nhung, hoài niệm cùng đau đớn trên da thịt chảy vào trong lòng người tưởng chừng đã lạnh. Nhưng hắn không cảm thấy hối tiếc.

Hắn chỉ muốn được nhìn gương mặt kiêu ngạo của người đó một lần nữa. Lần cuối cùng. Để hắn chắc rằng mình cũng được yêu.

"Tôi vẫn luôn yêu cậu Suguru..."

Geto đã cười, một nụ cười gượng gạo đến thê lương.

3. Geto Suguru

Khoảng thời gian Geto Suguru bắt đầu làm nguyền sư, Gojo trong hắn đã thành một nổi nhớ đằng đẳng, khi giết một ai đó hắn lại nghĩ về cậu. Gojo không như bạch nguyệt quang hay nốt chu sa mà người ta thường nói về người mình yêu mà không có được. Gojo Satoru đối với hắn, là điều lương thiện cuối cùng trong trái tim.

Đêm mùa hè, cái nóng làm Geto trăn trở không ngủ được. Hắn lại nhớ về Satoru. Nơi ga tàu dòng người đông đúc. Đôi mắt xanh và làn tóc trắng hắn thương nhớ đã hỏi rằng:

- Chuyện này thực sự như thế nào vậy, Suguru?

- Thì chính là như vậy đấy.

- Cậu sẽ trở thành nguyền sư sao?

- Trong mắt mọi người thì vậy.

- Nếu như vậy khi tớ trở thành người mạnh nhất, tớ sẽ giết cậu.

- Nếu cậu muốn.

- Tớ không muốn điều đó đâu nên cậu về đi.

- Tại sao cậu nghĩ điều tớ làm là sai, còn điều cậu làm là đúng.

Cậu là kẻ mạnh nhất vì cậu là Gojo Satoru. Hay cậu là Gojo Satoru vì cậu là kẻ mạnh nhất?

Tớ đã quyết định cách sống của mình. Cứ giết tớ nếu cậu muốn, việc đó cũng có ý nghĩa đấy.

Tạm biệt Satoru!

Lần trở về đó, dù biết bản thân đang bị truy nã nhưng Geto vẫn đánh cược. Hắn muốn nhìn thấy biểu cảm của Gojo khi không còn người tên Geto Suguru bên cạnh. Và hắn thật sự thoã mãn. Gương mặt xinh đẹp của Gojo dường như đang đau khổ, sự kêu ngạo lại trở thành thái độ cầu xin, Gojo hiếm có biểu cảm như vậy.

Thật thoã mãn.

Hắn nhíu mày. Vẩn đục tràn ra từ kẽ tay kèm tiếng thở dóc của hắn quẩn quanh trong căn phòng. Sa đoạ như chính bản thân hắn hiện tại.

4. Gojou Satoru

Suguru nằm dưới thân cậu, mặc cậu mơn trớn đùa giỡn trên làn da rắn rõi, rồi lại ưỡn người khe khẽ khi cậu kích thích điểm nhạy cảm trên ngực. Đầu lưỡi cậu uốn quanh một vòng rồi lại cắn nhẹ lên đó làm hắn run bật lên. Suguru như thì thào như nỉ non nói hắn muốn cậu muốn đến cùng cực. Gojo khẽ cười, nâng lấy đôi chân thon thả đặt lên đầu vai mình. Đầu tiên là dùng một ngón để thăm dò, khi dâm dịch bắt đầu tiết ra vì kích thích cậu lại tăng thêm một ngón, chỗ tiếp xúc giữ ngón tay và lỗ nhỏ của hắn theo động tác rút ra hơi kéo ra bên ngoài khiến cho Suguru rên rỉ theo nhịp độ. Gojo thấy trong tim mình đập loạn. Cậu cũng muốn hắn đến cùng cực rồi.

Lúc dương vật của cậu tiến vào, Suguru cong người lên hai chân trên vai căn thẳng đến độ cậu cảm nhận được từng thớ cơ đang gồng lên đặt trên vai mình. Gojo đỡ lấy chân hắn, cắn nhẹ lên đầu ngón chân đang co quắp lại vì kích thích lạ lẫm dưới hạ thân. Theo nhịp thở của đôi bên mà di chuyển. Từ chậm rãi đến dồn dập. Khi cơn cực khoái đến cậu nghiến răng gọi tên hắn

Suguru,

Suguru,

Getou Suguru...

Lúc chìm trong mộng mị, Gojo khẽ gọi cái tên quen thuộc trong tiềm thức rồi choàng người tỉnh giấc làm cậu hơi chóng mặt, loạng choạng mà đi vào phòng tắm. Gojo gỡ bỏ chiếc yukata lam nhạt, trong ánh sáng lờ mờ của phòng tắm ẩn hiện đường nét trên cơ thể hoàn hảo như được thần tạo ra, những thớ cơ quấn chặt vào khung xương xinh đẹp, rồi lại tỉ mỉ phủ lên một lớp da trắng tuyết như được chú tâm dùng loại sơn thượng hạng trên thế gian mà tạo nên. Gojo khom người chống tay nhẹ lên tường để cơn choáng nhanh qua nào đâu nhìn thấy đũng quần mình ướt đẫm, cậu lại tối sầm mặt như muốn ngất đi luôn rồi.

Satoru mộng xuân gặp Suguru. Một giấc mơ hoang đường.

Nhiều năm về trước, Suguru vẫn ở bên cạnh cậu cùng nhau làm những trò trêu chọc người khác, rồi cùng nhau cãi nhau vì một vấn đề mãi không giải quyết được. Nhưng vẫn luôn kề cạnh nhau, thấu hiểu nhau. Gojo Satoru năm mười bảy tuổi vì bên cạnh có Geto Suguru nên chưa từng cảm thấy cô đơn.

5 .
"So, before you go
Was there something I could've said
To make your heart beat better?
If only I'd have known you had a storm to weather
So, before you go
Was there something I could've said
To make it all stop hurting?
It kills me how your mind can make you feel so worthless
So, before you go" - Before you go (Lewis Capaldi)

Thượng tầng chỉ quan tâm kết quả, họ không quan tâm quá trình truy sát ra sao, là ai ra đòn kết liễu? Thứ họ muốn là cái chết của hắn, kể cả việc xử lý xác cũng không giám sát.
Yuta Okkotsu luôn nghĩ thầy Gojo giết chết Geto Surugu không hẳn là vì nhiệm vụ. Bởi lẽ không ai có thể ép thầy ấy làm những chuyện thầy không muốn. Y nghĩ rằng thầy muốn giải thoát cho hắn khỏi con đường bế tắt mà hắn đang chọn. Cứu hắn khỏi cái thể giới mà hắn không thể cười thật lòng được nữa.

Là Yuta hiểu thầy, y hiểu nổi đau chôn sâu trong đáy lòng của người thầy luôn treo trên miệng nụ cười khinh khỉnh. Trong suy nghĩ của Yuta Okkotsu, Geto là người như thế nào, từng trải qua những gì với thầy thì y cũng không hề tường tận. Nhưng y biết, hắn là đặc cấp và cũng là người duy nhất có thể sóng vai bên thầy không phải chỉ về mặt sức mạnh. Họ hiểu nhau, nhìn nhận nhau rồi cuối cùng vẫn chối bỏ nhau, khi đó họ chọn lựa chính bản thân.

Yuta biết thầy hiện tại so với 10 năm trước bên ngoài hầu như không có gì khác, vẫn một bộ mặt cợt nhã, yêu ghét rõ ràng. Thầy đủ tàn nhẫn với kẻ thù, với những người không đứng cùng chiến tuyến, cũng đủ yêu thương đối với những người quan trọng của thầy. Nhưng trời sinh Gojo Satoru là kẻ sát phạt. Bọ họ nhận được sự yêu thương của thầy là nhờ vào hắn, Geto Suguru.

Có lẽ khi ai đó rời đi, bản thân mới biết vị trí của họ trong lòng mình là không thể thay thế. Ngày ấy Geto rời đi, Gojo mất đi một người sóng vai cùng nhau bước đi. Đau đớn, hối hận, tự trách đều qua đi, cậu lại học được cách yêu thương. Còn về phần Geto từ bỏ Gojo, đau đớn, nhớ mong, tiếc nuối đều phải trải qua. Hắn tìm được con đường hắn muốn đi, cho dù dẫn đến đâu hắn đều muốn bước lên nó. Đó là bản ngã của hắn.

Gojo Satoru và Geto Suguru là hai kẻ yêu nhau, họ đều rõ tình cảm của bản thân và cả đối phương nữa. Nhưng lại là hai kẻ quá mạnh để có thể ở bên nhau mà không khiến người bên cạnh bị kiềm hãm. Nên họ chọn cách im lặng để mặc tình yêu chưa từng kết hoa đã chết thầm trong đáy lòng. Đó là cách yêu đau đớn và đẹp đẽ nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net