🌼🌼🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Hye Joo nắm lại góc màn đang phấp phới, rồi kéo gọn sang một bên. Em mỉm cười khi nhìn thấy Chae Won đang ngồi sưởi ấm. Ban công bao quanh trông như đang tận hưởng việc tắm nắng cùng Chae Won, mặc cho ánh sáng chiếu vào những thanh kim loại sau đó tản ra, trở thành các hạt lấp lánh. Hye Joo thích một Chae Won như vậy: tận hưởng cuộc sống bằng mọi cách có thể. Mà có lẽ, em thích mọi thứ của Chae Won.

- Cuối cùng cũng thấy chị rồi.

- Tìm chị làm gì cơ chứ. Chị ở trong nhà suốt đấy thôi.

Thế mà Hye Joo vẫn lo lắng, với việc thức giấc cùng nửa chiếc giường đã nguội lạnh. Mỗi lần như thế, em đều cầu mong Chae Won có thể yêu em nhiều hơn một chút. Ít thôi để em nghĩ rằng bọn họ sẽ chưa rời xa nhau, ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc thay, bởi vì yêu người bên cạnh quá nhiều nên Hye Joo hiểu rõ rằng Chae Won vốn dĩ không muốn thuộc về ai, hay thuộc về bất cứ nơi nào, bất cứ thứ gì.

Chae Won nghiêng người tựa đầu vào vai Hye Joo, xoá đi phần khoảng cách dư thừa giữa hai người. Và tạo ra một không gian cho mùi nắng, cho hương thơm của Chae Won vấn vương trên đầu mũi của Hye Joo. Môi em chạm vào mái tóc của người yêu, như thể từ trước đến nay nó chưa từng làm vậy: dành tặng cho đối phương một nụ hôn phớt cùng hết thảy lòng trân quý.

- Chị đừng đi nữa. Lời nói rời khỏi môi em thật khẽ khàng và cẩn trọng

- Được thôi, chị sẽ ở lại với em.

Hye Joo cười, lắng nghe thanh âm hứa hẹn mà em muốn. Thật là một lời nói dối ngọt ngào.

,

- Em biết thế nào mọi chuyện cũng vậy mà. Nó đến còn sớm hơn em tưởng tượng nữa đấy.

Hye Joo trông rất giận dữ, mặc dù lời nói của em mang theo nhiều hơn sự giễu cợt. Nhưng từ những đường gân đang nổi trên cổ, lồng ngực em phập phồng càng lúc càng nhanh khiến cho Chae Won hiểu ra điều đó. Và dù rằng Chae Won ở cạnh em đủ lâu để biết cách xoa dịu mọi chuyện, tuy nhiên,  hiện tại điều cô muốn làm không gì hơn là trốn đi.

- Ở lại bên em thêm một chút đối với chị quá khó nhỉ? Vì tình yêu của chúng ta, vì tình yêu của em dành cho chị. Trong tất cả những thứ đó, chị không chọn được lí do nào sao, Chae Won?

Hye Joo trở nên cuồng nhiệt, đến điên cuồng, sau khi nghe Chae Won nói lời chia tay. Chae Won cảm thấy thân thể mình đau đớn mỗi khi đôi tay Hye Joo chạm vào. Em đã không thể biết mình dùng nhiều sức để ôm, để nắm hai cánh tay của Chae Won và lay người cô. Chờ cho đến khi Hye Joo bình tĩnh trở lại, Chae Won chợt nhận thấy, ngoài trời mưa đã tạnh rồi. Còn đêm vẫn chưa chịu rời đi.

- Ngủ với em, đêm nay thôi. Sáng mai hãy rời đi.

Hye Joo cảm thấy vui mừng vì thân thể của Chae Won, bây giờ, là của riêng em. Nhưng đồng thời em cũng cảm thấy đau lòng mỗi khi nghĩ về, điều đó có nghĩa là em chỉ có được cơ thể của người yêu.

,

Chae Won cảm thấy phát sốt với bản tình ca đang phát trên radio của chiếc taxi. Nó làm cô nhớ đến người tình cũ của cô, một cô gái trẻ mà hiện tại cô nên gọi bằng tên Olivia.

- Em có số tôi?

- Khó chịu sao?

- Thôi cách nói như thế với người lớn hơn đi.

- Nếu chị đừng đối với tôi như kẻ xa lạ như thế. Gọi như lúc trước đi, Chae Won xinh đẹp.

- Nếu em muốn một đêm với tôi thì cứ đến đây. Nhưng bây giờ, tôi đang ở đâu đấy nhỉ.

Chae Won ngạo nghễ ngắt máy. Thế giới này rộng lớn đến vậy, Chae Won không tin rằng Olivia có thể tìm được đường cô đi. Huống chi, là đến được nơi cô dừng bước.

,

Hye Joo nhớ rằng bản thân đã cười, khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé bước ra khỏi taxi. Trông bé con có vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân, tự do quá nhỉ. Hye Joo kiêu ngạo với ý nghĩ của mình. Và bé con vẫn chậm chạp như lúc trước, đã một lúc lâu rồi mà vẫn còn loay hoay ngoài kia. Em thong thả quan sát Chae Won từ trong căn hộ của cô. Tựa như những con sói đói khát đang cẩn thận rình rập con mồi béo bở, để chắc chắn rằng không có sơ suất nào cho một bữa no nê.

Hye Joo nhấm nháp hương vị phấn khích đang tràn đầy trong da thịt của em. Với một Chae Won ngon lành đang nằm dưới thân và mảnh vải duy nhất trên người dùng để che đi đôi mắt của cô. Giây phút khiến mọi đau đớn lúc trước đều tan biến, nhường lại cho từng cái run rẩy vì động chạm.

- Bé con của em, em đã cho chị làm những gì chị muốn. Giờ cũng đến lượt của em rồi.

Hye Joo hôn lên bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay của mình.

- Đừng giả vờ nữa chị ạ. Em biết chị yêu em hơn cả sự tự do của chị mà.

Chae Won im lặng, như một lời đồng tình thốt ra trong lặng lẽ. Để rồi Hye Joo đẩy cô ngả lưng lên mặt nệm, và sự êm ái cùng lúc với cơn nóng bức sẽ vây chặt lấy Chae Won. Từng lời thì thầm rót vào tai cô tựa như đốt thêm lửa.

- Em đến để tìm một đêm của chị đây. Và lần này em tìm luôn cả một đời, chị nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC