#5. Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ ngồi xuống sàn lưng dựa vào cửa trái tim lại đau nhức khó tả.

Chuyện năm xưa như một vết thương chí mạng, người năm xưa cũng nói yêu nàng trùng hợp là vừa gặp đã yêu, tình yêu đó khiến nàng tưởng như mình lạc vào một thế giới thần tiên nhưng không ngờ tiến thêm vài bước thì đó là địa ngục.

Không đừng yêu nàng đừng dành bất cứ gì cho nàng cả nàng không muốn nợ ai cái gì, để rồi bị đòi lại cả vốn lẫn lời, nàng chịu đủ rồi, nàng không thánh thiện không hoàn hảo nhưng nàng không có tội, nàng chỉ yêu thôi mà việc mà con người đã sống thì phải trải qua.

Bây giờ nàng sợ lắm nàng không muốn yêu nữa cũng không muốn ai đó yêu mình.

Thoại Mỹ ngồi dựa cửa vô hồn, nàng không khóc, nàng đã khóc rất nhiều nước mắt cũng đã khô rồi.

Bình Tinh vẫn giữ nguyên tư thế lúc Thoại Mỹ rời đi, cô biết cô sai, khi nàng rời đi trong lòng cô ray rứt khó chịu lắm nhưng cô yêu nàng mà dù nàng có từ chối cô vẫn yêu nàng.

Huyền Trâm chuẩn bị bàn chải kem đánh răng mang ra cho Bình Tinh

_ Chị em làm xong đồ ăn sáng rồi, nè súc miệng rồi ăn.

_ Huyền Trâm dì của em có gia đình chưa?

_ Chế em hả? Hình như chưa.

Bình Tinh nhíu mày

_ Sao lại là hình như không là không có là có.

_ Em không rõ nhưng mà chắc là chưa vì em chưa bao giờ nghe nhắc tới, sao chị hỏi vậy, đừng nói chị....

_ Chị làm sao, em cấm??

_ Không có tại vì chế em lớn hơn chị nhiều tuổi như vậy sao có thể.

_ Tuổi tác không quan trọng, em nói dì em về đây làm gì?

_ À chế mang một số thuốc bên nước ngoài về công ty mình ký hợp đồng tiêu thụ.

_ Công ty mình, là lô thuốc có nhiều loại xuất xứ nước ngoài đã trao đổi qua điện thoại mà phía trên giao cho chị đi ký hợp đồng.

_ Đúng rồi qua giờ em quên nói nếu đã quen biết như vậy thì dễ rồi để em gọi chế ra ăn sáng rồi mình bàn ở nhà luôn khỏi ra ngoài, mà em mới thấy chế ở đây với chị mà sao hai người ở đây.

_ Không cần gọi chị ấy vào trong nghỉ rồi, hôm qua ra đây nói chuyện nên ngủ quên, còn việc ký hợp đồng để chị sắp xếp không cần em nhúng tay vào.

_ Vậy em biết rồi, mà sáng em bất ngờ lắm đó chị biết không?

Bình Tinh khó hiểu nhìn cô

_ Bất ngờ?

Huyền Trâm gật gật

_ Chế em từ khi em được gặp đã không cho người khác chạm vào người, lúc trước em thấy chế mệt mỏi nên muốn xoa bóp nhưng vừa chạm vào chế đã có phản ứng lập tức tránh né kiếm cớ đi nơi khác liền.

Bình Tinh như đã hiểu

_ Đợi chị vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng,  chẳng phải em nói hôm nay muốn đi chơi với bạn sao, không cần tăng ca với chị ngày chủ nhật bàn về hợp đồng này, chỉ cần khi nào về mang về cho chị hợp đồng là được.

Hai mắt Huyền Trâm sáng rực lên

_ Bình Tinh chị nói gì vậy, lỗ tai em lùng bùng quá, nói lại đi.

_ Cho em đi chơi không cần làm việc.

Trời ơi cô mừng muốn xỉu cô là trợ lý của Bình Tinh nên ngày nghỉ hiếm hoi lắm mới được thả chớ nhiều khi cũng làm việc chỉ là không lên công ty thôi.

Huyền Trâm mừng ra mặt lấy điện thoại bấm vài dòng rồi nói với Bình Tinh

_ Chị ăn sáng rồi để đó đi nha, em đi thay đồ bái bai chị, chúc chị cuối tuần vui vẻ chiều em mang hợp đồng về.

Nói rồi cô hí hửng chạy vô phòng đóng cửa lại, Bình Tinh đứng dậy khỏi ghế sofa nhìn vào căn phòng đóng kín cửa kia một lúc rồi đi xuống bếp.

Cô ngồi xuống bàn bình tĩnh ăn bữa sáng, cười với Huyền Trâm khi cô bước ra khỏi nhà, sau đó lấy một phần ăn sáng bỏ vào khay kèm theo một ly nước.

Đứng dậy hướng tới cửa phòng của Thoại Mỹ, cô gõ cửa

_ Chị Mỹ ăn sáng đi.

Không nghe động tĩnh nhưng tay nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa mở ra, Thoại Mỹ vẫn bộ dạng lúc nãy lên tiếng

_ Tôi không đói, cô ăn đi.

Đổi cách xưng hô với cô là ý gì đây chứ.

Cách cửa mở một nửa bị cô đẩy vào bên trong cả người cô cũng vào theo

_ Sao lại xưng tôi với em?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net