#7. Chấp nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Tinh lấy xe đẩy đi theo Thoại Mỹ vào quầy bán thức ăn.

Nàng lấy mỗi thứ một ít, cô để ý nhiêu đây cộng lại được một nồi lẩu, nàng muốn nấu lẩu cho cô ăn sao, tuyệt vời cô thích nhất là ăn lẩu bây giờ còn chính tay nàng nấu, cô đem cái nồi nuốt vào bụng cũng được.

Thấy Thoại Mỹ cầm trên tay nhiều như vậy Bình Tinh liền chạy tới cầm lấy bỏ vào xe đẩy

_ Đưa em để em cầm, lạnh tay hết rồi kìa.

Đồ đông lạnh trong tủ lấy ra cầm trên tay một lát tay cũng đổi nhiệt độ, Bình Tinh cầm lấy bàn tay kia vò vò lại còn thổi thổi

_ Làm gì vậy?

_ Sưởi ấm cho chị chứ làm gì?

_ Thôi đi làm quá không hà.

Bình Tinh lại cười hề hề với Thoại Mỹ

_ Cô chẳng có nét mặt nào khác sao?

_ Bên cạnh chị thì chỉ có một giống như tim em chỉ có mỗi chị.

Thoại Mỹ quay người bước đi qua gian hàng khác, tim nàng lại sắp tan ra nữa rồi nàng phải làm sao đây, để chuyện năm xưa tái diễn hay sao, điều khiến nàng hoang mang lo sợ là người kia cũng ân cần dịu dàng với nàng như vậy rồi đùng một cái giống như biến thành con người khác.

Nàng ích kỷ nàng sợ bản thân mình lại trở về làm một Thoại Mỹ yếu đuối vì tình mà làm tổn thương chính bản thân mình, khó khăn lắm nàng mới vực dậy được, dù người kia có ra sao đi nữa nàng cũng nhất quyết không.

Bình Tinh lại tò tò theo nàng thấy nàng quyết định lấy món nào là lập tức dành lấy bỏ vào xe đẩy, suốt buổi chỉ có một nụ cười, người ta nhìn thấy tưởng cô bị hâm rồi.

Đồ chất vào cốp xe, Bình Tinh lại thể hiện sự ga lăng của mình bằng việc mở cửa xe

_ Mời quý cô lên xe.

_ Làm màu làm mè.

_ Chỉ làm màu với quý cô của em.

Thoại Mỹ bước vào trong vừa đóng cửa thì người kia cũng chui vào ghế lái dành lấy dây an toàn của nàng kéo qua rồi gài lại

_ Xong xuôi quý cô đã an toàn, về nhà thôi.

Suốt buổi cô hỏi nàng đủ thứ, dù nàng chỉ trả lời không đầu không đuôi hoặc không trả lời cô vẫn cứ cười hề hề rồi tiếp tục nói vang cả xe.

Dần dần trong mắt Thoại Mỹ bỗng dưng chỉ có Bình Tinh, nàng muốn xua đi nhưng sao không thể, không được nàng không thể sai lầm nữa.

Đồ ăn cũng là do Bình Tinh xách, bày ra cũng do Bình Tinh bày, chỉ có lúc bắt đầu nấu ăn cô mới nhường chỗ cho nàng.

Thoại Mỹ đeo tạp dề bắt đầu sơ chế thức ăn, công việc này với nàng thành thạo là nói thừa rồi.

Bình Tinh lại bị dáng vẻ tập trung nghiêm túc làm việc của Thoại Mỹ làm cho xao xuyến, cô chắc chắn không phải trúng tiếng sét mà chính là dính bùa rồi, nàng làm gì cũng thấy yêu chết đi được, phải đẩy nhanh tiến độ chứ rùa bò thế này thì khi nào mới thành đôi đây chứ.

_ Chị Mỹ!!

Bình Tinh bỗng dưng hét lớn sau tiếng hét của cô phía sau có thêm một tiếng là nho nhỏ.

Vốn dĩ cô định gọi nàng thôi không ngờ âm thanh phát ra lại lớn như vậy làm nàng giật mình.

Thoại Mỹ nặn máu ở vết cắt ra, một đường nhỏ bị cứa ở đầu ngón trỏ, Bình Tinh vội vàng đi đến cầm lấy ngón tay kia thổi thổi

_ Em xin lỗi *phù*

Bình Tinh cặm cụi thổi thổi lại lấy tay xoa nhẹ phía dưới đầu ngón tay luôn miệng nói xin lỗi, là lỗi của em, chị có sao không.

Thoại Mỹ nhìn chăm chăm vào cô, cô yêu nàng thật không, cô có như người kia không, có thay đổi từ một người yêu thương nàng thành một người....nàng cũng muốn được yêu chứ nhưng nàng sợ lắm một lần là quá đủ nàng không thể chết đi sống lại một lần nữa đâu.

Bình Tinh ngước lên lại chạm vào ánh mắt kia nhưng cô thấy trong đôi mắt kia dường như có nước, nàng đang khóc sao, cô làm nàng đau nàng khóc rồi, chết tiệt, cô đáng chết.

Bình Tinh vội vàng buông tay Thoại Mỹ nhưng ngược lại liền ôm nàng vào lòng

_ Em xin lỗi, chị đau lắm hả, em hứa sau này không vậy nữa.

Thoại Mỹ gục mặt vào vai Bình Tinh

_ Em nói yêu tôi, là thật phải không?

Cô bất ngờ trước câu hỏi của nàng nhưng vẫn trả lời

_ Lời em nói tất cả đều là thật dù em gặp chị không lâu nhưng mỗi lần gặp thì cảm xúc trong lòng lại nâng lên gấp bội, em chưa bao giờ cảm thấy mình yêu một người đến mức như vậy, em cũng có yêu nhưng chưa bao giờ như bây giờ, hãy tin em, em yêu chị.

_ Em có chấp nhận tôi không?

Bình Tinh khó hiểu đẩy nhẹ Thoại Mỹ ra nắm lấy hai tay nàng

_ Chấp nhận?

_ Chấp nhận một cơ thể từng trải qua nhiều chuyện khủng khiếp một trái tim đầy vết kim khâu.

Thoại Mỹ đưa cổ tay lên cho Bình Tinh xem phía sau chiếc lắc kia là một vết sẹo lớn

_ Rốt cuộc thì chị đã trải qua những gì?

_ Không kể có được không tôi nghĩ lại rồi.

_ Sợ em rời bỏ chị?

Nàng gật đầu, Bình Tinh lại một lần nữa ôm lấy nàng

_ Em sẽ không như thế, kể em nghe em sẽ là người hùng bảo vệ chị cả đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net