CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi hẻo lánh của thành phố xa hoa. Một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt màu hạt dẻ long lanh, mũi cao vút, làn da trắng như tuyết đang đứng bán những bó hoa bằng len cô tự làm.

Ở một khoảng cách chừng 20m có tiếng gọi cô

"Phi Nhung"

Cô ngoảnh lại nhìn với nụ cười rạng rỡ

"Anh đến rồi sao? Hôm nay anh bán có được không?"

"Anh bán hết rồi mới qua em nè. Sao rồi ổn chứ?"

"Dạ em bán gần xong rồi, đợi một lát nữa anh em mình về nhé"

"Được"

Hai người họ cùng rao bán một cách rất vô tư, hồn nhiên. Bỗng Hoàng Thiên nhìn thấy vết bầm trên ray cô.

"Em bị sao thế này?"

Cô có vẻ ấp úng và ngay lập tức giấy tay đi

"Em...không sao hết. Chỉ bị té xíu thôi"

"Em đừng có dối anh. Có phải lại có tên sở khanh nào ức hiếp em không?"

Cô khẽ gật đầu

"Lúc nãy có tên say rượu đến...Hắn bắt em phải đi theo hắn, nhưng may mà có người đi qua nên hắn mới buôn tha cho em"

Hoàng Thiên nắm chặt tay lại đấm vào tường

"Đáng ghét, ai cho phép hắn làm vậy với em gái của anh"

"Thôi mà anh, em không sao"

"Đây đâu phải lần đầu đâu chứ. Rồi sẽ có nhiều làn nữa, em sao chịu nổi"

"Em thật sự không sao mà"

"Cũng đúng thôi, ai bảo em đẹp quá làm gì"

Không khí căng thẳng phút chốc trở nên vui nhộn với cách dỗ em gái của Thiên.

"Anh cứ chọc em hoài à, em có xinh đẹp gì đâu chứ"

"Không có nha, em mà thêm xíu son thôi nha là thành công chúa ngay"

Tiếng thắng xe chói tai vang lên làm ngưng lại mọi hành động của cả hai.

"Tìm thấy rồi"

Tiếng nói phát ra từ những ngồi đàn ông từ trên chiếc xe AM đắt nhất thế giới.

Bọn họ có số lượng khoảng chục người cùng xếp hàng ngay ngắn rồi cùng lúc cuối đầu chào cô kèm tiếng gọi

"Phu Nhân, ngài hãy về đi ạ, chủ nhân đang chờ người"

Hai anh em cô ngơ ngác nhìn bọn họ. Chưa kịp phản ứng thì đã có người tiến đến cưỡng chế đưa cô đi. Hoàng Thiên kịch liệt ngăn cản nhưng sao đọ được với những người đó.

Phi Nhung thì cố cầu cứu anh mình một cách tuyệt vọng. Rồi chiếc xe lau đi với tốc độ nhanh. Hoàng Thiên cố đuổi theo nhưng rồi lại vấp ngã, trơ mắt nhìn chiếc xe rời đi.

Ở trên xe, Phi Nhung lo sợ đến phát run

"Các...các anh đưa tôi đi đâu thế?"

"Thiếu Phu Nhân đừng sợ, chúng tôi đưa cô về nhà"

"Nhà sao? Các anh có nhầm không?"

"Chuyện đó tính sao"

Chẳng biết xe đã chạy được bao lâu thì đã dừng trước tòa dinh thự xa hoa, có lẽ nhân vật này chẳng phải tầm thường.

"Thưa ngài, chúng tôi đưa Phu Nhân về rồi"

"Làm tốt lắm"

Người đó từ từ xoay ghế lại rồi nhìn đối diện cô. Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi ngừng lại ở mắt cô.

"Bao nhiêu lâu nay em đi đâu thế?"

"Anh và tôi có quen nhau sao?"

"Mới đó mà em đã quên anh rồi sao? Phi Nhung"

"Sao anh lại biết tên tôi! Tôi chưa từng gặp anh bao giờ mà"

Anh ta gấp gáp đứng lên rồi tiến về phía cô

"Mạnh Quỳnh. Em đã nhớ ra chưa"

Cái tên này vang lên, trong đầu cô chợt có gì đó vụt qua. Cô ngơ người miệng vẫn lẩm bẩm

"Mạnh Quỳnh...Là Mạnh Quỳnh sao?"

"Đúng là anh đây. Bao nhiêu lâu nay em đã đi đâu, em đã làm gì, em có biết là tôi đã mất bao nhiêu năm để tìm em không?"

Cô cúi mặt xuống, nước mắt lã chã rơi, hai bàn tay cô xiết lại, người thì cứ run lên từng đợt

"Anh còn nhớ đến tôi làm gì chứ?"

"Em...em nói vậy là sao?"

"Anh không nhớ những gì ngày đó anh làm với tôi sao?"

QUAY LẠI VỚI KHOẢNG THỜI GIAN 9 NĂM TRƯỚC

Nhà Phi Nhung lúc bấy giờ là nhà giàu nhất xứ Cần Thơ. Từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng cô lúc nào cũng là một cô gái hiền lành, nhỏ nhẹ, không phải như những người tiểu thư chảnh chọe khác.

Ông bà Phạm là ba mẹ cô rất yêu thương và xem cô như báu vật, từ nhỏ đến lớn họ chưa từng la mắng hay đánh cô bao giờ.

Phi Nhung cũng rất biết giữ phép tắc, lễ nghi, hay nói đúng hơn công dung ngôn hạnh cô đều có đủ.

Ngày 22 tháng 8 năm ấy....

"Nhung à, con mang quà sang nhà Dì Tư cho mẹ đi"

"Dạ được con sẽ đi ngay"

"Con nhớ về sớm đó, kẻo trời tối thì khổ"

"Dạ con biết rồi"

Ngày ấy vẫn chưa có xe hiện đại như bây giờ nên cô phải đi bộ. Đường xá vẫn còn hẻo lánh.

Khi đến nơi đã là 10 giờ sáng.

Cô đưa đồ cho Dì, sau đó Dì giữ cô ở lại chơi, đến lúc nhận ra thì trời đã dần xế chiều.

"Thôi chết, con phải về rồi"

"Ừm thôi con về đi, có cần Dì biểu thằng Thiên đưa con về không"

(Hoàng Thiên chính là đứa con nuôi và cũng là đứa con duy nhất của Dì)

"Dạ thôi, con tự về được, không cần anh Thiên phải đưa về đâu ạ"

"Thôi được rồi, vậy con về đi, hôm sau lại sang chơi nha"

Tạm biệt nhà Dì cô gấp gáp đi về nhà. Trên đường lúc này đã không có bóng người, xung quanh truyền đến những tiếng kêu của côn trùng. Cô không dám nghỉ ngơi một giây nào mà chỉ cố gắng về nhà nhanh nhất có thể. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra....

Một tên say rượu có vẻ bậm trợn từ đâu xuất hiện bám lấy cô. Phi Nhung lúc này sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Đột nhiên hắn chạy nhanh lên rồi cản đường cô.

"Cô em đi đâu vậy hả? Sao đi có mình vậy, để tôi đưa cô về nha"

"Không cần đâu, chồng tôi sắp đến rồi"

Phi Nhung nhanh trí nói với hắn

Tên đó nghe vậy thì cũng để cô đi, cô cứ tưởng mình đã thoát được nhưng không ngờ hắn vẫn đi theo sau. Thấy đã lâu mà chưa có người đến nên hắn đã biết cô nói dối. Thế là lập tức chạy lên cản đường cô một lần nữa.

"Anh không nghe tôi nói sao? Chồng tôi sắp đến rồi đó. Anh đừng có làm bậy nha"

Cô vừa nói vừa bước lùi về sau

"Vậy khi nào chồng em đến rồi hãy tính"

Hắn cứ từng bước tiến lại gần còn cô thì cứ lùi. Cho đến khi cô vấp phải cành cây rồi ngả ra sau. Phi Nhung lúc này rất bất lực, cô chẳng biết phải làm gì ngoài cầu xin hắn.

Gã kia thì nhìn cô với anh mắt đầy sự thèm khát rồi nhanh chóng cởi áo ra. Hắn đè chặt cô xuống đất mặc cho cô vẫy vùng.

Phi Nhung cố gắng khán cự nhưng bất thành, nước mắt cô rơi một cách không kiềm chế được.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net