Gọi Lão Công chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

® CHÚ Ý: CẢNH NHẠY CẢM.

                      GỌI LÃO CÔNG

Chap 3: Lão Công Chiến thắng.

* Sau khi An Kỳ gọi Lương Vĩ là Lão Công*
- An Kỳ: Gọi cũng gọi rồi cậu có thể thả tôi đi được chưa? - Câu hỏi dường như ngủ ngốc đến mức không tưởng!
- Lương Vĩ: Được, được, tôi sẽ thả em đi khi đã em chính thức là người của tôi!
- An Kỳ: Anh..anh không giữ lời!
- Lương Vĩ: Em đã gọi tôi là chồng thì đương nhiên tôi không thể phụ lòng em mà phải làm một Lão Công chân chính chứ hả?
- Thả ra - An Kỳ vùng vẫy.
- Lương Vĩ: Em không thoát được tôi đâu ngoan ngoãn làm vợ tôi đi! - bóp cổ An Kỳ , hôn tới tấp, tay chân ló mó, sờ lưng tung, tim An Kỳ đập nhanh và thở dốc, từng dòng nước mắt và giọt mồ hôi đã rơi như tắm, Lương Vĩ hôn lên cổ nhẹ nhàng từ từ cắn lấy muốn đánh dấu chủ quyền cơ thể. Tay Lương Vĩ đưa vào bên trong chiếc quần xinh xắn của An Kỳ, An Kỳ thở nhanh hơn và rung rẩy gương mặt đỏ ửng vì ngượng. Lương Vĩ hôn lên ngực cắn lấy nơi nhô lên đầy mãn nguyện trong khi cánh tay vẫn đang trượt nhẹ trên lão nhị An Kỳ. Lúc này An Kỳ chẳng thể nói được gì nữa dù là một câu khán cự, tay chân An Kỳ đã sưng lên hết vì bị Lương Vĩ nắm chặt. Rồi cái gì đến rồi cũng đến cái khẩu phàm Lương Vĩ cũng làm điều đồi trụy ấy. Cậu nhẹ nhàng đưa vào khẩu phàm và cắn nhẹ khiến An Kỳ phải la lên một tiếng "A..a.aaaaa". Cả cơ thể An Kỳ rung rẩy không ngừng, Lương Vĩ mạnh mẽ hơn khiến An Kỳ phải buộc miệng la lên:" Ngừng.. ngừng lại tôi sắp ra rồi lấy miệng anh ra". "Không, tôi muốn nó"
- An Kỳ: A..a.aaa - lúc này cả miệng Lương Vĩ đã vướng bận phải ngậm lại.
- Lương Vĩ: Em muốn biết thứ mà em vừa cho tôi, mùi vì thế nào không?
- An Kỳ: Anh đúng là biến thái bất trị mà!
- Lương Vĩ: Hảo(được)..hảo(được), tôi sẽ cho em biết thế nào là đại biến thái - Lương Vĩ đè lấy An Kỳ hôn An Kỳ đưa ra toàn bộ những gì vừa nhận từ An Kỳ.
- Lương Vĩ: Tôi trả lại cậu!- cười mãn nguyện.
- An Kỳ: Anh làm gì thế hả, khó chịu chết được!- nôn hết ra mặt như muốn nổ tung.
- Lương Vĩ: Của em mà em lại phản ứng thế nếu là của anh em sẽ thế nào - vẻ mặt tỏ ra biến thái cùng cực.
- An Kỳ: Anh đừng có hòng!- tỏ thái độ tức giận.
- Lương Vĩ: Vậy thì thử xem - hắn cởi ra đưa vào khẩu phàm An Kỳ khó khăn lắm mới đưa vào được nhưng lại bị An Kỳ cắn một cái đau điếng người - tức giận, Lương Vĩ lật người An Kỳ lại, lấy một chai durex (bôi trơn☺️) đỗ ra tay rất nhiều đưa nhẹ vào bông cúc còn chưa biết mặt trời chân lí nơi nao - "Lạnh, lạnh quá"- An Kỳ rên rỉ.
- Lương Vĩ: Để Lão Công cho em biết hậu quả trọc giận anh đây sẽ như thế nào.- Đưa ngón tay vào để cúc bắt đầu nở - " Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi" An Kỳ sợ hãi xin lỗi Lương Vĩ liên tục. Nhưng đã làm thì không thể dừng, khi cúc đủ trưởng thành để đón ánh mặt trời thì Lương Vĩ biết phải làm gì tiếp theo, cậu từ từ đưa vào - " A..a.aaaa. đau.. đau..đau quá..dừng lại đi, tôi không chịu nỗi nữa".
- Lương Vĩ: hửmmm..còn xưng tôi"- thúc mạnh hơn sâu hơn làm An Kỳ ngày cả thở cũng thở không nỗi.
- An Kỳ: ư..ư..Lão Công dừng lại em chịu không nỗi.
- Lương Vĩ:Giỏi..Lão pho( Vợ) đừng sợ..sẽ mau hết thôi..ngoan..nằm yên.- Thích thú vì An Kỳ gọi Lão Công Lương Vĩ nhẹ nhàng hơn từ từ. Lương Vĩ ngừng động.
- Lương Vĩ: Đã hết đau chưa.
- An Kỳ: Đỡ nhiều rồi.
- Lương Vĩ: Tôi động nhé.
- An Kỳ im lặng cắm mặt vào gối, Lương Vĩ nhận thức được sự đồng ý, thế là hổ xé nát miếng mồi không thương tiết - lúc này An Kỳ đã nhận thức không thể thoát nữa không thể chạy nữa dần thả lỏng cùng Lương Vĩ động phòng😂.và rồi đến lúc hài hước nhất mà ai ai cũng phải nực cười. An Kỳ bảo: " Lão Công em muốn ra" thế là Lương Vĩ chặn đứng không cho An Kỳ ra bắt cậu phải ra cùng, Lương Vĩ đẩy nhanh tiến độ thế là họ cùng nhau. Một câu nói ngu nghơ từ An Kỳ: " Sao anh lại ra bên trong, vừa rồi anh hứa sẽ ra ngoài mà". " Ngốc ạ, câu nói đó em cũng tin à"
(Đây là câu nói dối kinh điển của công, mặc dù biết nói dối nhưng thụ vẫn giả vờ như tin tưởng để rồi tiếp tục giả vờ hỏi tại sao lại ra bên trong ôi các thụ đóng kịch hay ghê😂).
* Trận chiến kết thúc*
- An Kỳ: Tại sao anh lại làm như vậy - nằm trên cánh tay Lương Vĩ.
- Lương Vĩ: Lúc đầu tôi muốn dùng cậu để khiến cha tôi phải đau khổ vì đứa con trai duy nhất của ông ta yêu con trai.Ông ta phải đau khổ như từng làm với mẹ tôi.
- An Kỳ: Anh lợi dụng tôi - đứng bật dậy tức giận bỏ đi.
- Lương Vĩ nắm lấy tay An kỳ lôi lại, An Kỳ té xuống đè lên Lương Vĩ mặt đối mặt.
- Lương Vĩ: Nhưng bây giờ là vì yêu em!- hôn yêu thương một cái. Em muốn nằm lên tôi ở dưới này mãi à.- Cả hai đứng dậy, An Kỳ bị Lương Vĩ lôi lại nằm lên giường.Lương Vĩ ôm chặt lấy An Kỳ khẻ nói nhẹ vào tai - " Tôi yêu em"- đưa chiếc càm đặt lên cổ An Kỳ hít một hơi thể hiện sự yêu thương rồi ngủ thíp đi - còn An Kỳ thì ngượng đỏ mặt rồi vì quá mệt nên cũng thíp đi.- Cả hai ôm nhau ngủ một cách nồng ấm😉.

                               THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC