1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Shinobu,

Tôi tự hỏi đây là lần thứ mấy trong ngày tôi gọi tên em trong vô thức. Không phải tự nhiên tôi bất giác gọi tên em một cách vô nghĩa, mà là vì quá nhớ em. Tên em nghe thật đẹp làm sao, tôi có thể gọi tên em cả trăm cả ngàn lần cũng không chán, gần như trở thành một thói quen không thể bỏ ngay được. Muốn ôm em trong vòng tay tôi lúc này, không dám nỡ bỏ thiên thần của tôi. Thật sự em ơi, tôi thật sự quá nhớ em.

Tôi nhớ

ngày đầu ta gặp nhau, em tuổi 15, thân hình nhỏ nhắn, da trắng trẻo, đôi mắt tím không tròng, đầu đeo kẹp bướm, mặc áo haori trắng, lẻo đẻo theo sau người chị Kanae của mình, thật sự lúc đó nhìn em cũng khá dễ thương. Đương nhiên tôi và em cũng không có gì ấn tượng về đối phương cả, dường nhưng chưa từng nói chuyện với nhau trong suốt khoảng thời gian đó. Em và tôi chỉ gặp nhau những lúc khi tôi và chị em được cử đi chung nhiệm vụ hay tình cờ gặp nhau trong lúc đang gặp các Trụ Cột.
Tôi là Thuỷ Trụ nên việc gặp các Trụ Cột ở đây cũng bình thường đối với tôi, nhưng đối với em thì là xa lạ, gặp những người cấp trên khiến em cảm thấy hứng thú khi đứng bên cạnh chị mình. Tôi có thể nhìn thoáng được sự quyết tâm trong đôi mắt em, quyết tâm nổi lực trưởng thành những Trụ Cột giống chị, quyết tâm bảo vệ mọi người.

Trong một lần nhiệm vụ, tôi đã bị thương khá nặng nên được đem về Điệp Phủ. Nơi được em và chị của em xây nên để chăm sóc các kiếm sĩ bị thương từ trận chiến trở về. Cơ duyên thay em lại là người chăm sóc tôi ngày hôm đó. Tôi nhớ những khoảng khắc được em đưa thuốc cho uống, dù nó khá đắng để nuốt. Tôi nhớ những lần cùng em huấn luyện để tăng cường thể lực.
Em rất chăm chỉ nhưng trái ngược lại với cô chị hiền diệu thì em lại nóng tính với tôi, ngày nào cũng nói bên tai tôi vô vàn chữ. Tuy hơi phiền, nhưng bù lại cho tôi cảm giác như mình đã có thêm người bạn "nói nhiều" này. Em có thể nóng nảy, nhưng lại là người có trái tim ấm áp, điều này đã bị tôi nhìn thấu qua việc em thức xuyên đêm chỉ để chăm sóc tôi lúc sốt. Tôi tỉnh dậy sáng sớm, thấy em ngủ gục bên cạnh, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, tiếng chim hót bên ngoài dường như đang làm bật lên khung cảnh hiện giờ trong một ánh nhìn. Em say sưa ngủ mà không hề bất giác được tôi đã tỉnh và đang ngồi dậy chỉnh mái tóc em.


Thật yên bình làm sao.
Khiến tôi muốn ước dừng lại khoảnh khắc này thôi


Sức khỏe tôi đã phục hồi hoàn toàn, đương nhiên phải đi làm nhiệm vụ tiếp. Nhưng tôi lại không nỡ rời khỏi Điệp Phủ, một nơi yên bình này. Nhìn Điệp Phủ,một phần nhỏ nào đó trong tôi cũng mong ước rằng thế giới cũng sẽ bình yên như vậy, nơi không có quỷ tồn tại, không máu me, giết chóc, không một gia đình nào phải mất đi người thân,... Nhưng nếu như vậy thì tôi có thể được gặp em không nhỉ? Tôi không nghĩ bản thân mình sẽ tự hỏi câu đó vì em và tôi chỉ mới gặp nhau vài lần. Tôi dường như có thể cảm nhận sự thay đổi đôi chút nào đó trong tôi hiện giờ.

Cuộc đời tôi vốn không được màu sắc, nhưng em đã bước vào, đã tô dù chỉ một chút sắc màu. Tôi muốn vươn tay chạm tới em nhưng lại không dám, tôi không xứng đáng để được gặp em. Người đời thường bảo nếu gặp được người khiến mình cảm thấy sự thay đổi bên trong mình thì đó được gọi là "yêu". Nghe hơi hoang đường đúng không em? Tôi chưa từng yêu ai nên không biết được cảm xúc trong người mình đối với em là bạn hay nó còn hơn thế nữa chăng?

"Yêu" vì nó mà người ta đánh đổi tất cả
"Yêu" vì nó mà sinh ra hận thù
"Yêu" vì nó mà thay đổi được cuộc đời.

Tôi muốn gặp lại em, Kochou. Nhưng e sợ em đã ghét tôi mất rồi, người khác ghét tôi thì không sao nhưng bị em ghét khiến tôi thấy hơi nhói lòng. Nên tôi chỉ có thể nghe ngóng tin thông về em dù chỉ là đôi chút cũng đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net