một ngày bình thường thuở bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay sáng hôm sau, gia nhân trong trang viên của cậu đã dẫn cô bé người làm mới đó tới, buổi sớm có tia nắng chói rọi khiến cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô hơn. chẳng có gì đặc biệt cả, cũng như những người tầm thường khác. mái tóc đen ngắn, đôi mắt nâu tròn và dáng dấp thấp bé nhưng con ngươi nâu ấy lại vô cùng bình tĩnh. như thể chẳng có sóng gió gì có thể khiến con người này phải hoảng loạn.

"thưa cậu chủ, đây là con bé người hầu mới được nhận vào ngày hôm qua." bà gia nhân trung niên lễ phép nói, sau đó quay qua nhìn cô bé: "này, chào cậu chủ đi." 

"cậu chủ, buổi sáng an ạ. em là hikari, chỉ hikari thôi ạ."

giọng nói có phần cung kính nhưng điềm tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, cậu có thể nhận ra được điều đó. từ trên cao nhìn xuống, đồng tử xanh lam chiếu sáng nhếch lên: "ngươi đi theo ta."

bà gia nhân nghe cậu nói liền đẩy hikari lên phía trước, theo quán tính mà nhủi đầu về trước một chút rồi cũng giữ được thăng bằng mà đi sau cậu. 

một trên một dưới, một cao một thấp, một chủ một tỳ.

chẳng tương xứng nhưng lại hợp thời điểm, người trên cao vung tiền làm việc lớn, kẻ ở dưới vì tiền tiếp tay.

cậu bước vào nhà ăn để dùng bữa sáng còn hikari thì quỳ ở trước cửa đợi, đó là điều mà cô bé đã được dặn sẵn bởi những người hầu khác.

chủ nhân ăn uống không được để thứ dơ bẩn lại gần.

thứ dơ bẩn chính là bọn người hầu thấp kém.

có phần nực cười nhưng nghèo hèn thì cũng phải chấp nhận thôi.

một lúc sau, cậu đi ra, liếc mắt nhìn xuống hikari đang ở tư thế vô cùng cung kính và giữ lễ thì vô cảm chẳng thể hiện ý vị. 

khẽ tặc lưỡi lẩm bẩm: "cũng giống như bao kẻ khác."

hikari cúi đầu xuống không dám nhìn lên, nhẹ giọng nói: "thưa cậu chủ, bây giờ cậu phải đi học ngữ pháp và chú thuật, sau đó là đến những môn rèn luyện thân thể v-..."

"ta biết rồi, ngày nào cũng vậy."

nhíu mày khó chịu trước lịch trình chẳng có chút thú vị nào cả nhưng vẫn phải làm thường ngày khiến cậu có phần bực bội. hikari vẫn cúi đầu, nhắm đôi mắt nâu tĩnh lặng ngẫm nghĩ: 

"người nên làm theo gia chủ ạ, dù có khó chịu như thế nào cũng phải làm."

đôi mắt xanh ngông cuồng nhìn xuống nữ hầu, nói lớn: "ta biết rồi, không có bỏ buổi nên đừng có lải nhải nữa."

"vâng, em sẽ không nói nữa. nhưng em nghe nói đứa trẻ ngoan thì sẽ được cho kẹo, vậy nếu hôm nay cậu học đàng hoàng thì em sẽ tặng người kẹo. nhé?"

"hả? ngươi xem ta là con nít mà đối xử sao?" cậu chỉ tay vào bản thân nói.

nhưng chỉ vài giây sau lại quay lưng đi về phía phòng học.

"ta chính là một học trò ngoan không phải vì thích kẹo ngọt đâu đấy."

"vâng ạ, người là một đứa trẻ ngoan."

"không phải, chính là học trò, là học trò ngoan đấy."

"vâng ạ, người chính là đ- học trò ngoan."

nghe được đúng ý thì bước chân của cậu dần nhanh hơn, hikari phía sau bây giờ mới phản ứng mà đi theo sau. khóe môi khẽ nhếch lên nhưng rồi lại bị che lại bởi một khuôn mặt tĩnh lặng không gợn sóng.

cả buổi sáng, cậu liên tục bị nhồi nhét một đống kiến thức sau đó còn phải luyện tập chú thuật, đến giờ trưa sẽ được ăn cơm và nghỉ ngơi.

nằm trong căn phòng của mình, cậu thở dài chán nản vì lịch trình thường ngày thực nhàm chán mà còn chất đầy. chẳng có mấy khi được đi chơi, nhưng lại nghĩ đến sau này khi lớn lên sẽ thoát khỏi thì có chút mong đợi tương lai.

chợt, cậu nhìn sang bên ngoài cánh cửa, thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ngay ngắn liền nói vọng ra: "này, vào đây tìm trò chơi với ta đi."

đợi mãi chẳng thấy bóng lưng động đậy, cậu liền đứng dậy mở tung cánh cửa ra. hikari giật mình nhìn cậu, đôi mắt nâu bây giờ có phần mơ hồ chớp chớp.

"ngươi ngủ gật?" cậu hỏi.

hikari lúc này mới nhận ra bản thân đã mệt mỏi mà ngủ quên liền chuyển sang tư thế quỳ rồi cúi đầu xuống, thành khẩn nói: "thưa cậu chủ, em xin lỗi vì đã ngủ quên. em xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ, xin người đừng nói với vú."

đôi mắt xanh xoáy sâu vào hình dáng nhỏ bé đang quỳ rạp bên dưới, tuy lời nói sợ hãi nhưng cậu vẫn không nhận thấy được tia cảm xúc nào như vậy từ nữ hầu này.

nhưng không quan tâm, cậu nói: "chơi với ta đi, ta đang chán."

hikari ngước mắt lên có phần không ngờ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu: "vâng ạ."

cậu xoay lưng bước vào phòng, hikari thấy vậy liền theo sau.

chẳng biết đã qua bao lâu nhưng sau nhưng trò chơi dân gian rồi lại những câu chuyện nhỏ mà cậu được hikari nói khiến tâm hồn đứa trẻ trong cậu muốn được đi chơi thỏa thích hơn nữa. 

chợt cậu ngã xuống, nằm lên đùi của hikari. cô bé có chút hoảng vì không phải phép nhưng bị ánh nhìn có phần mệt mỏi cùng buồn tủi kia khiến cô dừng lại.

"ngươi kể cho ta nghe những câu chuyện khác nữa đi."

hikari nhắm đôi mắt nâu lại, cười hiền: "vâng, nhưng phải là sau khi kết thúc buổi học chiều nay đã. sắp đến giờ rồi."

"chậc, nhàm chán thật." 

"nhưng, vì người đã học rất tốt vào buổi sáng nên người sẽ được nhận kẹo sớm nhé."

nghe được lời này, đôi mắt xanh liền vui vẻ lại: "thật sao?"

"vâng ạ."

dứt lời, trong bàn tay nhỏ nhắn mở ra một viên kẹo được bọc kĩ lưỡng, cậu đưa tay lấy mà vui vẻ bóc ra ăn. vị ngọt ngào nhanh chóng tan chảy thấm vào lưỡi, bao quanh ôm lấy tẩy rửa tâm hồn bị sự nhàm chán, mục ruỗng bám lấy.

"tối nay ngươi kể cho ta nghe tiếp câu chuyện hồi nãy nhé."

"vâng, tất nhiên rồi ạ."



một ngày bình thường thuở bé, khi mạnh nhất vẫn còn ngây dại chưa nếm trải hết vị chua, ngọt, mặn, đắng của thế gian.

22:11

tôi đang bị sự buồn chán bâu lấy nên hãy giúp tôi tẩy rửa:(((

ở đây có nhận viết oneshot hoặc truyện ngắn về char nhé nhưng văn phong không được hay nên đừng mong đợi nhiều. dù vậy tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để nâng tầm của mình lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net