Ngoại truyện 1.3 (chap này mới 16+ nè)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: có H. Có thể chứa tình tiết u ám.

___

"Thầy... Thầy ơi, em hình như, sốt ạ?"

Satoru cảm thấy mặt nó nóng lên bất thường, cơn dỗi lẫy trong lòng chợt cũng biến đi. Rõ ràng ban nãy vẫn vui vẻ lắm kia mà, sao giây trước giây sau lại đột ngột bị sốt được?

"N-Này T/b?"

Ngoài mặt trông cũng không đến mức như người phát bệnh, nhưng T/b cảm thấy bên trong cứ nóng bừng lên rất khó chịu. Ruột gan phèo phổi cứ cồn cào, bụng dưới bỗng cảm giác rất ngứa ngáy, giống như từng tế bào trong cơ thể nó đang trả đũa sau một khoảnh thời gian dài T/b đã đối xử tệ với chính bản thân vậy.

Hơi thở phả ra nóng như thể thật sự sắp phát sốt, dù cửa sổ có đang mở đi chăng nữa thì T/b vẫn cảm giác như tứ phía nó đều là lửa bọc xung quanh. Khi đầu ốc trở nên choáng váng, nó dùng đôi mắt đầy tội nghiệp dáo dác nhìn khắp nơi giống như con cún thảm hại đang tìm chỗ để chạy trốn. T/b liên tục làm cho cổ áo phập phồng liên tục dù trước đó nó cảm thấy hôm nay thời tiết khá lạnh vì cuối đông.

Bỗng nó gục mặt xuống bàn khi bắt gặp được cái nhìn khó hiểu của Satoru, phần lớn là do xấu hổ. Nên vừa giấu mắt một chút đã muốn khóc tới nơi. Và tự dưng bên dưới của nó...

Đang ướt?!

"Sốt ư?"

Anh cố chạm vào trán T/b vì nó cứ cứng đầu vùi mặt vào tay mãi, hệt như con sóc nhỏ có đồ ăn ngon sẽ muốn giấu đi vậy. Cơ mà không thể phủ nhận chuyện con bé này đang nóng như lửa đốt và mồ hôi bết bát cả tóc tai áo quần rồi. Chỉ sượt qua da thôi mà đã cảm thấy khá rõ thân nhiệt tăng cao thế này thì tệ quá.

Không phải bị ảnh hưởng từ nguyền hồn, từ sáng tới giờ cũng không thấy nó cúp học đi lang thang ở mấy góc xó lạnh lẽo, mà nếu có đang muốn bệnh đi chăng nữa thì cơn bộc phát cũng quá là không hợp lý.

"Thầy ơi..."

Nó yếu ớt gọi.

"Đi bệnh viện thôi."

Satoru gấp rút đứng dậy và lay người T/b, nhưng khi anh nhìn vào hộp socola, liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Là vì ăn socola xong nên mới xuất hiện loại phản ứng này ha?

"Không... Tôi không nghĩ em sốt đâu."

"...Hể?"

Việc nhấc bổng nó đặt lên bàn dễ như ăn miếng bánh đối với Satoru, cũng chả còn khiến nó ngạc nhiên nhưng cả cơ thể mềm nhũn này không thể ngồi vững được, cảm thấy khó chịu mà cũng không phải mệt đến muốn ngất. Mà cảm giác này...

Là sự rạo rực. Là không thể khống chế bản thân. Là sắp sửa làm ra những chuyện mà có điên cũng không tưởng tượng ra được.

"Satoru ơi..."

Trước mặt anh, T/b dường như chả bao giờ gọi tên ngoại trừ mấy lần vị giáo viên này quá trời láu cá tới mức phải gọi thẳng họ tên rồi chửi thầm trong bụng. Nhưng, ngày hôm nay, vì mất kiểm soát mà nó đã làm một loại chuyện mà chắc chắn sau này khi nhớ lại chỉ muốn độn thổ mà chui xuống. Chứ hậu quả thật sự thì không quan tâm lắm đâu...

T/b chủ động tựa vào lồng ngực anh và ôm lấy Satoru, điều mà nó chưa bao giờ làm từ khi hai người bị ràng buộc lẫn nhau trong mối quan hệ thiếu đứng đắn này. À không, là một mối quan hệ thầy trò đơn thuần nhưng họ đã cùng nhau biến nó thành không còn đơn thuần nữa.

Anh ta thật sự cứng đờ, vì sự tiếp xúc thân mật quá đỗi bất ngờ lẫn việc đột ngột bị mùi hương ngòn ngọt của nó bao lấy khoang mũi. Satoru biết T/b có một mùi hương rất dễ chịu, nhưng đến mức khiến tim đập thình thịch thế này thì...

Ah, ngực nó đang ép vào người anh. Cảm giác mềm thật đấy-

Nhưng Satoru vô cùng lí trí nhé, gã chính là giáo viên mà đây còn đang bên trong nhà trường nên mấy loại chuyện xấu xa một giây một phút cũng không được nghĩ đến!

Phải mau mau tháo nó ra, kẻo bị thấy thì có mà ăn cám.

"Nào nào, tôi là giáo viên của em đấy. Hư đốn như vậy thì tôi đánh đòn đấy nha."

"...Thầy ơi, hãy phạt em đi..."

Giọng nó phát ra khe khẽ như mèo kêu, cũng có vẻ như đang rất nỉ non mình. Nhưng Satoru đã quyết rồi, "thằng em" có cứng lên thì cũng không là không! Nó chỉ là bị thuốc kích dục làm ra mất kiểm soát thôi, nếu lợi dụng điều này rồi đè nó ra, tự tôn của một người đàn ông để ở đâu?!

"Này?! Em có biết mình đang nói gì không?" - Hai bên vành tai anh ấy cũng đỏ lựng lên rồi. Nhưng lại không nỡ đẩy T/b ra khỏi mình.

"Em biết... Em biết mà thầy, thầy phạt em..."

Lúc này, hai chân nó vòng qua quắp ngang hông Satoru kéo sát hai nơi nhạy cảm lại với nhau, cho tới khi người anh chạm vào bàn cách đũng quần của nó cũng chỉ vài centimet. Satoru chưa kịp phản ứng, nó đã giương đôi mắt nai ngần ngận nước và đỏ ửng vì xấu hổ lên nhìn anh.

"Em với Satoru ấy nhé... Cứ như tình nhân vậy, nhưng em với thầy..."

"Thôi đi nào, chúng ta là thầy trò đấy." - Satoru rốt cuộc cũng không chịu nổi, trái tim gã sắp không bình tĩnh được rồi. Tác dụng của thuốc kích dục thật sự quá đáng sợ rồi, nhưng có cố đẩy nó ra thì T/b vẫn cố chấp bám chặt lấy anh. Bám đến mức hai thân thể dính nhau như sam và anh ta đã nhận ra, âm đ.ạ.o nó đang chảy nước nhiều đến mức nào. - "Ướt cả bàn rồi..."

"Không chịu đâu! Satoru-"

T/b bỗng hét lên làm anh ta thót cả tim, vội vàng bịt miệng đối phương lại và cả do sợ nó sẽ bật ngửa ra sau mà té, từ khi nào không hay biết nữa, tay anh cứ mãi đặt ở gáy, không thì cũng phải choàng qua eo.

"Em im lặng đi! Muốn tôi bị mất việc à?" - Anh gằn giọng, nhưng không đến mức xem như quở trách. - "Nói bé thôi, hiểu chưa? Nếu em mà to mồm nữa thì thầy đây vứt em ở đây luôn đó. Trời dần tối rồi."

T/b gật đầu lia lịa như đã hiểu. Anh mới an tâm thả tay ra, nhưng T/b vẫn cứ dùng tứ chi bám chặt anh ấy, xem ra lo lắng con bé này có bật ngửa ra quả là thành công cốc rồi.

"Thế, em muốn sao?"

"Làm tình."

"...Chậc, thẳng thắn quá rồi đấy."

"Nhưng trước kia chúng ta cũng từng hay làm... Dù không đút vào, nhưng..."

T/b biết Satoru đang ngại, dù sau lớp kính râm kia đã che được đôi mắt xanh lung tung của anh ta nhưng mang tai và gò má thì không. Thế là con bé cầm lấy một tay còn lại của Satoru, bàn tay đang chống lên bàn, đặt vào đũng quần của mình và hẳn nó đang rất nôn nóng. Phải thôi. Bắt một người bị dính xuân dược chịu đựng thì làm sao mà nổi?

Song, T/b đã ngay lập tức vì bàn tay anh chạm vào nơi nhạy cảm của mình mà hơi rùng mình. Nó thích điều này. Dù có bị xem là con biến thái cũng ổn mà, nó chỉ đang thành thật với bản thân.

T/b chủ động nhét ngón tay giáo viên của mình vào bên trong, vì đã ướt nhẹp nên trượt vào dễ lắm và ngón tay thon dài thô ráp của Satoru khiến con bé như muốn phát điên mà yếu ớt tựa vào người vị chủ nhiệm, thở hồng hộc.

Toàn bộ quá trình đó. Anh ta quan sát trong ngỡ ngàng không sót một giây. Dù không để lộ điều gì cả, ngoài mặt là thế còn trong đầu thì đang có hai con mồn lèo thiên thần và ác quỷ cứ tranh cãi với nhau về việc Satoru liệu sẽ biến thành tên thầy giáo rác rưởi hay chính trực.

"Ah... Agh... Nmnn, thầy ơi."

Thôi thì. Làm tệ giáo viên rác rưởi trong hôm nay cũng không tệ, đối với Satoru. Dù gì chuyện nó được nam sinh tặng socola ấy, anh muốn tính đủ với nó trước, thằng ôn con kia sẽ tính sau vậy.

"Đừng có dùng tay của tôi để thủ d.â.m chứ?"

Anh bỗng động ngón tay, cong lên móc vào vách thịt đang run rẩy bên trong làm nó muốn hét lên cũng không thể. Satoru thật sự thành toàn cho nó, anh móc ngoáy ngón tay rất thô bạo. T/b thì không thể kiềm được sung sướng cho dù có dùng tay chặn miệng lại, cơ thể nó vì ngón tay anh ta mà tan chảy, mà mềm nhũn, mà muốn rũ rượi. Nên đã ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt mặc cho anh ấy đang đối xử với âm đ.ạ.o mình một cách không thương xót. Nó cắn vào vai áo anh, nghiến giống như muốn cắn xé áo đối phương ra. Còn Satoru thì giữ ghì lấy thân thể con bé này trong lòng, khuôn mặt không thể giấu được niềm hưng phấn khi khiến nước nôi trong nó phun ra một cách d.â.m đãng vô cùng.

"Em... Em sắp không kìm giọng được nữa rồi, hức, muốn ra, muốn ra quá thầy ơi..."

Satoru cho thêm một ngón tay vào và nhấn lên điểm G của T/b khiến nó cắn mạnh vào vai mình, hai tay bấu vào lưng dù cách hai lớp áo vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Nhưng có làm sao? Anh ta tình nguyện, nhìn hông nó lắc lư theo nhịp tay mình và khốn đốn vì không thể rên lên thật to kia. Tiếc thật đấy... Anh muốn nghe cơ.

"T/b này..." - Satoru yêu dấu của nó ghé miệng vào tai, thì thầm bằng giọng đểu cáng nhưng rất mời gọi và làm T/b không thể từ chối được. - "Em, chúng ta... Đi khách sạn chứ?"

Nó có thể từ chối. Luôn luôn như thế, Satoru chả bao giờ ép buộc T/b phải làm mấy trò khó coi này cùng mình nhưng, lần này trúng phải loại xuân dược rất mạnh, nếu không thỏa mãn được bản thân thì có ráng "thẩm du" chắc tới ngất cũng không đủ.

"Em thấy sao?"

Satoru giảm tốc lại rồi. Khiến nó nôn nóng, bấu lấy vai áo anh.

"...Em, em đi."

"Được rồi. Để người thầy vĩ đại này giúp em "ra" nào..."

___

#kyeongie







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net