Chương 4: While Your Lips Are Still Red (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




IV

While Your Lips Are Still Red

Gojo Satoru luôn nuôi nấng một niềm tin, rằng thế giới mới mẻ này, khác với cái chốn tối tăm đầy rẫy lũ nguyền hồn ghê tởm và nỗi đau xé nát tim gan cậu từng trải nghiệm trước đây, được vận hành bởi lưu luyến khôn nguôi. Vì lưu luyến cuộc sống vui vẻ, sung túc nơi cõi Địa đàng, nên mỗi khi gặp cảnh thất ý không may, con người lại ngước nhìn lên bầu trời xanh trải rộng mênh mông. Bởi luyến lưu, nên mới có những Ả Chức Chàng Ngưu, Nàng Tiên Ống Trúc, những Rặng Thông Reo, những Đồi Gió Hú; những nước mắt Nhân Ngư, tiếng hót Chim Gai, trái tim nhuộm đỏ đóa hồng,...day dứt tới nghìn năm sau. Cũng vì luyến lưu có màu xanh biếc, các nhà du hành vũ trụ dẫu có xuyên thủng các tầng khí quyển, khiêu vũ giữa các vì sao, hay in dấu chân mình trên nền trăng lạnh, vẫn phải trầm trồ thốt lên: "Trái Đất của chúng ta mới đẹp đẽ làm sao!", với một nỗi khắc khoải mong nhớ cố hương xa tít khơi mù. Cũng do niềm lưu luyến kéo dài từ thời Bàn Cổ, Trái Đất mới cần mẫn quay quanh Mặt Trời, và ánh nắng ấm áp mới phủ khắp mọi nẻo đường. Mặt Trăng bởi nhớ mình từng là một phần của Tinh Cầu Nước Mắt, mới nhẫn nại tiếp tục những vòng quay, điều chỉnh thủy triều hết lên rồi lại xuống. Gió lạnh hay mưa dầm đều khơi gợi niềm thương nhớ khôn nguôi. Lưu luyến tích tụ lâu năm sẽ trở thành chấp niệm đóng vảy trên tuổi đời.

Còn đối với Gojo, vào năm cậu mười bảy tuổi, lưu luyến đã lắng đọng lại thành ái tình lúc nào không hay.

Ở kiếp trước, cậu đã ôm niềm lưu luyến trong ngần như ánh nguyệt ấy mà chết đi, để rồi tái sinh và yêu Geto Suguru lại từ đầu. Trong thế giới hiền hòa và tươi sáng này, chấp nhận bị quá khứ thương đau, tanh hơi máu của kiếp trước hành hạ hằng đêm, cậu lên đường tìm kiếm người mình thương thuở cũ. Và vào đúng một sớm mùa xuân năm mười bảy tuổi khác, Gojo đã không khỏi cảm thấy mình thật diệu kỳ biết bao khi có thể tìm thấy anh. Ngay khoảnh khắc trùng phùng dài bằng cả một thiên thu trên tinh thần kẻ u mê lạc lối ấy, tất cả mọi thứ thuộc về cậu: từ tiếng máu rần rật trong huyết quản, tiếng dạ dày cậu sôi lên nhấn chìm bầy ngài độc, ngọn lửa trong cổ họng, đồng vọng của trái tim, tiếng róc rách của dịch não, cho tới cả tiếng xôn xao của mọi loại các tế bào cấu tạo nên cái cơ thể gần như trong suốt này đều khẳng định với cậu duy nhất một điều rõ ràng như thể sự thật hiển nhiên: rằng người thanh niên với tóc đen dài được túm lại thành búi cỡ bằng nắm tay trẻ em phía đằng sau, mình vận chiếc áo len cổ tròn màu vàng sundae, đang đứng ngẩn ngơ nhìn cậu nơi thềm cửa chính là Geto Suguru cậu ngày đêm mong nhớ. Tuy nhiên, Gojo Satoru nào có ngờ được, ngay lúc cậu ôm lấy anh, lời nguyền độc địa đã được kích hoạt. Không đúng, hơn cả lời nguyền, đó là hệ quả cho toàn bộ tội nghiệt mà cậu đã vô tình hay bất khả kháng phạm phải trong suốt quãng tiền kiếp nghiệt ngã, đớn đau. Có lẽ đó là lý do cậu đã bình thản lạ lùng khi chứng kiến Geto Suguru, một lần nữa, ngã xuống trước đôi mắt xanh hơn cả lớp băng phản chiếu sắc da trời xanh diệu vợi trên đỉnh Phú Sĩ Sơn. Bởi lịch sử đang thực thi cái điều mà nó vốn cừ khôi nhất từ xưa tới nay là tái hiện một cách chính xác tới đáng ghê tởm các sự kiện bị thương.

"Vậy là nghiệp chướng cũ của cả hai ta vẫn chưa thể dứt."

Cái ý nghĩ buồn thảm ấy lóe lên trong đầu cậu gần như đồng thời với một ánh chớp rạch ngang bầu trời màu lông chim Nhại ngoài cửa sổ phòng học. Một đàn những đám mây xám xịt và ma quái như thể được tô màu bởi Goya, danh họa chẳng có gì trong cuộc đời ngoài nỗi bi thống địa ngục, thai nghén trong cái bụng phình to một cơn mưa báo hiệu sự hiện diện đầy mong đợi của "mùa hạ sơ sinh". Trên bảng, cô giáo viên vẫn còn căng tràn nhiệt huyết với nghề đang mổ xẻ, phân tích giấc mộng đầu tiên của Natsume Soseki một cách đầy hào hứng. Tuy nhiên, đám học sinh bên dưới lại chẳng hề bị tác động bởi cái năng lượng to lớn và trinh nguyên tỏa ra từ mỗi nhịp chân bước, mỗi cái phất tay, hay cách đôi môi tô son bóng của cô mấp máy: gã đội trưởng đội bóng rổ ngồi đằng trước cậu tỉnh bơ ngồi đọc tạp chí Jump, cô bạn bàn bên dồn tập trung gắn lại đôi mi giả lủng la lủng lẳng (chắc chắn bàn cô nàng sẽ trống huơ trống hoác sau tiếng chuông chuyển tiết), lớp phó kỷ luật say sưa gõ phím điện thoại, hoàn toàn bị hút vào cuộc ái ân qua mạng với người yêu nơi phương xa; và ngay chính bản thân cậu cũng đang thẫn thờ ngắm những giọt mưa lấp lánh như hàng triệu cây kim bạc phóng xuống từ tầng thấp nhất của Thiên Đường, còn tâm trí thì cứ đeo đuổi mãi ý nghĩa của muôn kiếp nhân sinh. Sở dĩ ngày hôm nay Gojo Satoru lại ngẩn ngơ như thế là bởi lá thư tình thấm đẫm mùi nước hoa rẻ tiền mà hai bàn tay cậu đang mân mê lúc này. Ai đó đã nhân lúc cậu không chú ý để nhét vào trong quyển sách Quốc Ngữ, giữa Soseki và Dazai, giữa hoa Trà và Ngọc Lan Tây. Thoạt tiên, khi vừa phát hiện ra sự tồn tại của chiếc phong bì màu hồng cánh sen phiền nhiễu đó, hít vào trong phổi cái mùi kẹo trái cây ngọt tới mức gây chóng mặt nhức đầu đó, cậu thiếu niên tóc trắng khôi ngô đã toan xé nó làm đôi rồi quẳng nó vào trong thùng rác. Sau đó, một nhân viên vệ sinh nhân từ nào đó sẽ hỏa táng nó bằng ngọn lửa lò đốt rác phía sau trường. Tuy nhiên, việc phá nát một trái tim yêu đang háo hức chờ mong cũng là một dạng nghiệp chướng nặng nề; thế nên, thay vì vùi chôn nó dưới tầng tầng lớp lớp vỏ bánh kẹo và khăn giấy bẩn, Gojo miễn cưỡng mở bức thư tình ra đọc. Sau khi lướt đôi mắt màu lam ngọc của mình trên những con chữ được viết hết sức nắn nót, cậu chỉ nắm được đúng một ý duy nhất: đó là chủ nhân của bức thư học lớp 2-B và muốn gặp cậu ở góc khuất nơi vườn trường sau giờ học bởi (trích nguyên văn) "không muốn ôm niềm hối hận ăn năn tới cuối đời". Ôi, đáng thương thay những hồn yêu đắm đuối, tả tơi!

Màn mưa giăng mỗi lúc một dày. Tiếng mưa mỗi lúc một dồn dập, tựa Bản giao hưởng số 5 trên cung Đô trưởng của Herr.Beeth diễn tới đoạn cao trào. Hẳn những cánh hoa anh đào rơi rụng đã bị dòng nước mắt cuồn cuộn cuốn trôi xuống cống, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi trong rác rến và bùn nhơ, thay vì được tan hòa vào đất mẹ để dung dưỡng những mầm cây mới, hoặc theo gió bay vút lên cao, rồi hóa thành một ngôi sao ban mai. Giữa lúc hồn cậu đang đi dạo chơi đâu đó trên tán cây anh đào xơ xác như bộ lông của một con mèo trắng chẳng kịp chạy trốn cơn mưa rào, thì chẳng hiểu vì nguyên cớ gì mà cô giáo ngữ văn lại lớn tiếng chỉ đích danh cậu chàng đứng dậy đọc đoạn đầu tiên của trang 20 trong sách Quốc Ngữ". Gã bàn trên vội vàng nhét quyển tạp chí vào trong hộc bàn, cô nàng đỏm dáng bên cạnh cũng ngừng tay chuốt, mọi cặp mắt trong lớp ngay lập tức đổ dồn về phía cậu. Sau một thoáng uể oải chứ không hề bối rối, cậu lật nhanh các trang sách đầy những hình vẽ nguệch ngoạc, ngớ ngẩn và vô nghĩa, tới một trang có điểm bông hoa hồng nơi mép giấy (nhưng dưới góc nhìn của Suguru thì nó trông chẳng gì bông bắp cải). Hắng giọng một tiếng rõ to khiến cho cô bạn bàn dưới khúc khích cười, Gojo Satoru cất cao chất giọng truyền cảm trời sinh, nghe du dương tợ một khúc ca cổ kính thuần hậu, chứ không đơn thuần chỉ là một bài đọc cưỡng cầu.

"Tôi gặng hỏi nàng: Liệu em có thấy rõ được dung mạo anh chăng? Cô nữ nhoẻn miệng cười, khẽ đáp:

"Dung mạo chàng ư? Chẳng phải mặt chàng đang in bóng trong đôi mắt thiếp sao?"

Tôi đành lặng im, quay mặt đi khỏi gối nàng bên dưới, vừa khoanh tay trước ngực, vừa suy nghĩ miên man: vậy là nàng cứ thế mà chết đi thật sao?"

Cậu vừa đọc xong đoạn đó thì đột nhiên, ngọn đèn nê-ông trên trần nhà nhấp nháy một hồi, rồi bừng sáng như mặt trời Nam cực, kéo dài chiếc bóng đen thẫm in trên sàn nhà của cô giáo dạy văn tới tận chỗ gã cán bộ hội học sinh nghiêm túc và chăm chỉ đang ngồi. Cô giáo chầm chậm bước đi, tiếng gót giày hòa nhịp cùng tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Chiếc bóng bây giờ đã sừng sững trên bức tường phòng học sơn màu trắng ngà. Nó trông như thể đã hoàn toàn tách khỏi chủ thể, có sự sống và ý thức riêng biệt.

"Một lúc sau, người con gái ấy bất chợt nỉ non."

Vành tai của gã đội trưởng đội bóng rổ rung nhè nhẹ. Một bên lông mày được tỉa ngắn đi của cô nàng hàng hiệu ngồi bàn bên cạnh nhướng lên. Giọng cậu dẽ run. Không phải vì mùi hơi đất ngai ngái hay bầu không khí ẩm ướt, khó chịu đương tràn vào trong căn phòng kín nhồi nhét gần ba chục con người, mà do chiếc bóng kỳ lạ kia. Tóc nó dài ra. Bộ vest nữ tính trên người nó dần dần chuyển hóa thành tấm áo cà sa năm nẹp thường khoác lên người các vị tăng lữ Phật Giáo. Những hạt mưa ngoài sân trường rơi mỗi lúc một hân hoan. Tim cậu thiếu niên đập mỗi lúc một nhanh. Tần số mạch hiện tại hẳn đã tăng lên trên một trăm lần/phút. Cái bóng dứt thân mình ra khỏi bức tường. Một người đàn ông tóc búi cao, sở hữu đôi mắt dài và hẹp dần về phía đuôi cùng hàng lông mày cong cong hình lá liễu, thân hình cao lớn vận Ngũ điều y, hai bắt chéo trước ngực, lặng im ngó cậu đăm đăm.

Chẳng phải ai khác, đây chính là người đàn ông cậu vẫn thường mộng thấy hằng đêm. Người đã mất mạng dưới tay cậu ở kiếp trước. Ở nhiều kiếp trước.

Cậu nuốt nước bọt thật mạnh làm tăng áp lực ở vòm họng, không khí đi qua vòi nhĩ thúc đẩy phần sụn và cơ ở khu vực đó chuyển động, một âm thanh như thể ai đó dùng toàn lực đập bể một cái túi bóng thổi phồng vang lên bên trong tai cậu thiếu niên. Mồ hôi túa ra đầm đìa nơi lòng bàn tay cậu.

"Em làm sao thế, Gojo-san? Sao không đọc tiếp? Em thấy khó chịu ở đâu à?"

Tiếng nói của cô giáo trong tai cậu thiếu niên tóc trắng nghe chẳng khác gì tiếng đập cánh ồn ào của một con chim ruồi. Gojo Satoru lắc đầu theo một phản xạ chớp nhoáng, rồi giơ cao quyển sách giáo khoa lên, nhằm che đi gương mặt đang tái nhợt của mình. Đằng sau lưng nhà giáo trẻ mặc bộ vest văn phòng may đo chuẩn chỉnh theo kích thước ba vòng cơ thể, người đàn ông khoác tấm áo cà sa vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt u uẩn, đầy những nỗi niềm khó thể bày tỏ bằng lời nói thông thường. Cậu liếm nhẹ môi trên, rồi khịt mũi, đọc tiếp đoạn văn:

"Một lúc sau, người con gái ấy bất chợt nỉ non:

"Sau khi thiếp chết, chàng nhớ chôn cất cho thiếp, chàng nhé. Hãy lấy một chiếc vỏ sò đào mộ huyệt cho thiếp. Kiếm một mảnh sao băng rơi xuống từ trời cao thay bia đá khắc tên. Rồi sau đó, chàng hãy ngồi bên mộ chờ đợi thiếp. Thiếp sẽ trở lại tìm gặp chàng.""

Thật kỳ lạ làm sao, khi cậu thiếu niên tóc trắng đọc những dòng đẹp như những gợn sóng kim cương du đẩy nhau xô ùa vào bờ cát pha lê dài phẳng lặng nơi cửa bể sớm hôm, thì người đàn ông tóc phủ kín lưng cũng mấp máy môi theo. Mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tuấn tú của cậu. Cứ như thế, đây chính là những lời thực tâm người đó muốn nhắn gửi tới cậu, hay chính xác là một ai đó ngụ bên trong cậu.

"Tôi bèn hỏi: Thế khi nào em sẽ trở về gặp anh?"

Câu hỏi đó dường như không phải do người con trai đang nằm mộng của Natsume Soseki đặt ra cho người tình đang kề cận cái chết, mà từ chính từ sâu thẳm tâm hồn chi chít những vết sẹo thanh xuân không bao giờ đóng vảy của Gojo. Cậu đã luôn mường tượng về nó như thể cái đền nhỏ xây cất giữa một vùng hoang phế, cô liêu, đã phai tàn dung mạo son sắc thuở nào, với nội cỏ tiêu điều, hắt hiu trải rộng phía trước. Bên cạnh chái nhà phía Tây bị bom đạn chiến tranh phá hủy là một cái giếng khơi không chứa gì ngoài bùn đất và tàn tro, chìm vào giấc thiên thu dưới một tán cây Ngân Hạnh già nua. Người đàn ông bên trong cậu, với đôi mắt bị quấn kín bởi một dải băng trắng tinh khôi, náu mình bên trong cái chốn tối tăm, điêu tàn ấy để gánh chịu tội hình, và nghìn năm sau vẫn vẹn nguyên như thể dấu chân của Armstrong lưu trên bề mặt gồ ghề của "Satelite de Luna".

Và giờ tới phiên cô gái (hay người đàn ông tóc đen mặc đồ tăng lữ) đáp lời:

"Chàng hãy chờ thiếp một trăm năm. Là một trăm năm đấy nhé. Chàng hãy ngồi bên mộ thiếp với nỗi chờ mong khắc khoải. Thể nào lúc thời điểm chín muồi, thiếp cũng quay trở về tương ngộ cùng chàng."

Tôi, thay mặt người đàn ông không thể và đồng thời cũng chẳng dám cất lời:

"Anh sẽ đợi."

Mặc dù tôi biết sự chờ đợi đó chỉ hoài công, bởi hắn đã không đem cơ thể vẫn còn vương chút hơi ấm con người đi tuẫn táng theo lễ nghi truyền thống, để anh ta có thể an nghỉ trong thanh bình. Thay vào đó, hắn viện cớ vì đôi môi người bạn hắn yêu tha thiết hãy còn vẹn nguyên sắc đỏ hoa Vông, nên cứ trù trừ trì hoãn mãi, cho tới lúc tấn bi kịch đột ngột ập tới, tựa hồ một cơn bão hung hãn vượt ngoài sức tưởng tượng, hủy diệt tất cả mọi thứ nằm trên đường nó đi qua. Tất nhiên là bao gồm cả cuộc đời của hắn lẫn người đàn ông bất hạnh nọ. Hắn có ngờ đâu, cái màu đỏ cháy bùng lên nơi đáy mắt hắn đâu phải do sự sống vẫn còn đang âm ỉ đâu đó bên trong buồng tim, lá phổi, bộ não, ruột, gan, hay thậm chí hạ bộ, mà đơn thuần là đôi bờ môi ấy có chăng vì đã thấm đẫm máu tươi mà phô phang sắc đỏ. Và linh hồn anh ta vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh.

Sau khi nhận được lời khen ngợi của cô giáo vì đã hoàn thành (gần như) xuất sắc bài đọc, Gojo Satoru buông lơi cuốn sách cho nó rơi tự do xuống mặt bàn, khiến cô bạn bàn bên giật mình, đưa thỏi son lệch khỏi viền môi. Còn người đàn ông mặc áo Cà Sa Ngũ Điều cũng đã biến mất tăm, trả lại nguyên vẹn chiếc bóng cho cô giáo dạy bộ môn Quốc Ngữ. Cậu thiếu niên thì thầm độc thoại, nhưng thật ra đang muốn nói với cái gã sống vất vưởng bên trong mình:

"Giá như ngươi chịu chôn cất khi môi cậu ấy hãy còn đỏ thắm, mắt hãy còn ngời ánh sao đêm, và nụ cười chưa kịp tắt, thì nào đâu nên nỗi."

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net