Chapter 6: Chỉ một lần thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuta ~ Yuta ~ Nè Yuta, mở cửa ra đi"

Con cún lớn cụp đuôi buồn bã trong khi không ngừng gọi tên người đang tự nhốt mình trong phòng ngủ. Dù anh có dùng bộ dáng đáng thương đến mức nào đi chăng nữa, Yuta vẫn cứng đầu không chịu cho anh vào.

"Thầy xin lỗi vì chuyện lúc chiều nhưng thầy không hối hận chút nào đâu đó nhé"

Thật ra Yuta không giận đến vậy, chỉ là cậu lấy cớ để nhắn tin với trợ lý về lịch trình nhiệm vụ của tuần tới, sensei chắc chắn sẽ tức giận nếu thấy cậu nói chuyện với những người không phải các học sinh khác và một số người như Yaga, Kusakabe hay Shoko. Hôm qua thầy thậm chí còn bấm gọi trợ lý mới vào nghề và nói mấy điều khó nghe khiến người đó sợ đến mức xin nghỉ 1 tuần...

"Yuta! Lẽ nào–em đang ngoại tình sao?? MỞ CỬA RA MAU!!"

Ugh...họ còn không phải người yêu của nhau thì ngoại tình kiểu gì? Mà mũi thầy thính thật đó. Vì đã là ngày thứ ba nên Yuta cũng không mấy lạ lẫm với cái tính bám dai như đỉa lẫn những câu hỏi không đầu không đuôi của vị giáo viên bị nguyền rủa của mình.

"Yuta, thầy phá cửa đó nha, 3, 2,1–"

'Cạch'

"Yuta~"

Mùi hương nam tính tự nhiên trộn lẫn với mùi dầu gội bạc hà xộc vào mũi của thiếu niên trẻ tuổi, cậu rên rỉ trong bất mãn khi mùi hương dễ chịu nhất thế giới cùng cơ ngực đẹp nhất thế giới đang áp vào mặt mình.

'Sensei là đồ ngốc!'

Muốn đánh người này một cái cũng không được, Yuta cứ bị ôm như thế rồi cuối cùng bị đẩy ngã xuống chiếc giường king size vô cùng êm ái. Gojo cứ ôm học trò mình như một con gấu bông, lăn qua lăn lại vài vòng, sau đó vùi mặt vào mái tóc mềm mại dùng chung dầu gội với mình rồi hít hà một cái vô cùng thỏa mãn.

"Ugh..."

Yuta vòng hai tay qua lưng thầy rồi ôm thật chặt khiến Gojo cũng giật mình, đây là lần đầu tiên học trò đáp trả lại cái âu yếm đầy phô trương của anh.

'Ngốc...sensei là ngốc nhất thế giới'

Vì cảm giác này quá dễ chịu nên nó càng khiến Yuta bực mình, chiếc bong bóng được bơm vào hơi thở của hạnh phúc đang căng tràn, nếu cứ tiếp tục như thế này thì mọi cảm xúc xấu xí mà cậu đã lưu giữ sẽ có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.

Nhưng chỉ cần nghĩ thầy không biết gì cả, thầy sẽ quên mọi thứ khi tỉnh dậy thì Yuta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng cậu cũng cần kiềm chế bản thân để không tiếp nhận quá nhiều ảo ảnh giả dối do lời nguyền tạo ra, nếu không...con tim này sẽ lạc lối mất.

"Yuta, Yuta, em đáp lại thầy rồi, giờ chúng ta làm tình nhé ✰?"

'Cái người này—'

Yuta rời khỏi khoảng không ấm áp rồi cau mày nhìn giáo viên không đứng đắn của mình một cách âm u. Cảm giác như ánh mắt bất lực đó có thể dễ dàng xuyên thủng bản mặt dày hơn mặt đường của người đang nằm bên cạnh vậy.

"Thầy còn nói ra từ đó nữa em sẽ đi khỏi đây ngay đó!"

Mặt của chú thuật sư sở hữu Lục Nhãn xụ xuống, đôi mắt xanh lam lấp lánh đến tội nghiệp. Chàng trai trẻ cảm thấy càng bực mình hơn, tại sao bây giờ cậu trông như đang bắt nạt sensei vậy chứ? Rõ ràng là sensei bắt nạt cậu!

"Hưm–Yuta chẳng đáng dễ thương chút nào cả"

Chân mày của cậu trai tóc đen nhíu lại có chút hờn dỗi, hai chiếc bánh bao phồng to.

"Vâng, em không dễ thương chút nào hết nên hôm nay chúng ta ngủ riêng nhé?"

"Không thích đó ~"

Làm sao mà dễ ăn vậy, cơ thể của người đàn ông lớn xác quấn quanh cậu trai tóc đen chẳng khác nào một cái kén. Cả cơ thể của chú cún nhỏ hoàn toàn lọt thỏm vào lòng của sói trắng, hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát.

Không mấy lạ lẫm với sự kiên trì đến đáng ngưỡng mộ của người thầy giáo cứ khăng khăng muốn ngủ cùng học sinh mình, Yuta chỉ có thể buông bỏ sự cố gắng không có kết quả của mình.

'Đều là dối trá cả...'

Đúng thế, mọi thứ chỉ là cái cớ...cậu chỉ đang giả vờ như mình là một kẻ bất lực không thể chống lại sự cưỡng chế chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại. Thật ra, thứ mà Okkotsu Yuta không thể chống lại chính là mong muốn được chôn chặt trong vòng tay ấm áp của người đàn ông mà cậu đã vô thức phải lòng. Chỉ cần được nhìn thấy thầy cậu sẽ vui vẻ cả ngày, chứ đừng nói đến việc được thầy chạm vào. Một cái vô tình chạm vai, hay một cái xoa đầu thật dịu dàng, hay thậm chí chỉ là một lời chào thoáng qua, chỉ cần là sensei, Yuta sẽ không thể nào chối từ.

Nhưng chuyện này khác, nó đã vượt qua ngưỡng mà Yuta có thể chấp nhận được. Cậu sẽ không bao giờ chấp nhận những hành động đi vượt qua ranh giới mà thế giới này đã đặt ra...vì Yuta biết sensei sẽ không bao giờ dùng loại tình cảm đó để hướng về mình, mãi mãi.

"Nè Yuta, chúng ta hôn đi ~"

Cái người này đúng là—

"Em đi thật đó."

Dù nói thế nhưng Yuta không nghĩ mình sẽ thoát khỏi cái kén do chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại một cách dễ dàng, cậu tự nghĩ dùng cách nào đó khiến sensei bị bất ngờ thì có lẽ cơ hội trốn thoát sẽ cao hơn.

"Ừm, thầy chỉ nghĩ có khi nào lời nguyền sẽ biến mất với một nụ hôn không? Giống như trong truyện cổ tích ấy!"

Yuta vẫn làm vẻ mặt không tin tưởng khi nghe lời giải thích sặc mùi lý trấu.

"Thầy chỉ muốn hôn thôi chứ gì.."

"Eh, Yuta quá đáng thật đó, em đang nghi ngờ sensei của em đó à?"

Yuta xem lại đoạn băng ký ức trong đầu mình và đếm xem, thầy đã nói thật được bao lần khi nói những chuyện ngoài nhiệm vụ.

"Thật ra thầy toàn nói những thứ khó tin..."

"Yuta, thầy khóc đó nhé?"

Người đàn ông 28 tuổi dùng giọng điệu tổn thương khi nhìn cậu học trò cưng trong lòng mình. Đứa trẻ này đôi lúc nói những thứ khiến người ta điêu đứng bằng khuôn mặt ngây thơ đến mức thật thà...Khuôn mặt đó thật sự có sức sát thương gấp 10 lần những người dùng vẻ mặt ghét bỏ khi thốt ra câu tương tự.

"Thử một một cái thôi mà Yuta"

Bàn tay có chút chai sạn chặn cái mỏ đang chu không biết xấu hổ trong khi suy nghĩ một chút về lời nói của giáo viên. Đúng là từ khi bắt đầu dính phải lời nguyền ngoại trừ việc bám dính và tức giận khi người khác tiếp xúc với Yuta thì Gojo-sensei đã rất kiên trì muốn hôn cậu rồi, ngày đầu tiên cũng vậy, ngày hôm qua cũng vậy.

Và kết hợp với việc lời nguyền có thể được hóa giải bằng một hành động ngẫu nhiên nào đó từ đơn giản đến phức tạp nhất thì có thể nào thứ giúp Gojo-sensei phá vỡ lời nguyền là một nụ hôn không? Và vì Yuta là đối tượng cố định của Gojo khi bị trúng lời nguyền nên có lẽ..?

"Ugh..."

Trên khóe môi của người đàn ông lớn tuổi nhếch lên một đường cong nham nhở, anh nhéo nhẹ hai cái má nóng còn hơn cả núi lửa của Yuta.

"Fufu, em đã ngộ ra chân lý rồi phải không? Okkotsu Yuta-kun?"

Dù không muốn thừa nhận nhưng những điều kiện nghe có vẻ mơ hồ nhưng lại hợp lý một cách bất thường đang dần liên kết lại với nhau. Và chần chừ chỉ dẫn đến thời gian thầy tạm thời ngừng hoạt động solo càng bị kéo dài. Ảnh hưởng của Gojo Satoru đối với xã hội chú thuật mỗi phút, mỗi giây đều vô cùng đáng giá, điều này chú thuật sư cùng cấp bậc - Okkotsu Yuta phải là người hiểu rõ hơn cả.

Yuta phồng má khi nhìn người đàn ông gian xảo đang cười vui vẻ đến mức khuôn mặt đẹp trai hoàn toàn nhũn ra.

'Rõ ràng thầy còn tỉnh táo thế cơ mà, lời nguyền gì chứ..?'

"Vậy...thử một lần thôi nhé?"

'Ah...lại như thế rồi'

Cuối cùng lại chiều theo người này...

"Thật không??"

Khuôn mặt sáng bừng như pháo hoa giữa đêm hè khiến Yuta mất cảnh giác, cậu ấp úng khi lia mắt đi chỗ khác.

"K-không hẳn là hôn đâu đó, chỉ là chạm nhẹ một cái thôi nên–!"

"Vâng vâng ~"

Người đàn ông tóc trắng bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang bày ra biểu cảm không mấy hài lòng, đôi má phúng phính bị bóp chặt kết hợp với vẻ cau có như mèo khiến học trò của anh trở nên đáng yêu đến mức muốn cắn. Nếu không phải không muốn lãng phí sự cho phép của Yuta, Gojo thật sự muốn cắn cái má đó một cái như chiếc mochi trắng mềm nhai mãi không đứt.

"Cuối cùng thầy muốn làm hay không? Nếu cứ–Fuh–Mmm"

Cái miệng tức giận bị bờ môi tinh nghịch chiếm đóng, lóng tay mát lạnh lân la chiếc gáy trắng nõn một cách chậm rãi khiến không khí không khỏi dấy lên cảm giác mơ hồ.

"Ưm—"

Xúc cảm mềm mại lẫn ướt át của hai vật thể mỏng manh va vào nhau, chà xát, rồi lại nhấp nháp một cách dịu dàng. Đáng lẽ chỉ là một cái chạm nhẹ, đáng lẽ là vậy...nhưng chiếc lưỡi nhớp nháp của người lớn gian xảo lại không chịu yên phận, lén lút quét khắp khuôn miệng ngây thơ đến nao lòng, nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ đáng yêu hợp tác mở cửa.

"Fuh–hmm hah.."

Mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi, chỉ để lại sự va chạm bùng lên dòng điện tí tách chảy dài khắp cơ thể nhạy cảm, gặm nhấm làn da đỏ ửng giữa thời tiết lạnh giá.

'Đồ trơ trẽn...mày có biết mình đang làm gì không... - Không! Tao chỉ–tao chỉ muốn giúp thầy hóa giải lời nguyền thôi!'

"Hưm..mm"

Từng chút, từng chút một, chiếc lưỡi xảo quyệt của người đàn ông lớn tuổi dịu dàng dỗ ngọt cậu trai mới lớn, thành công lẻn vào trong nhà của người khác mà không có sự cho phép, thậm chí còn trơ trẽn húp trọn mật ngọt trong không gian nóng hổi ướt át.

"Ưm hmm"

Dù đã mơ màng nhận ra chỗ không thích hợp nhưng chú cừu non bị ghim dưới móng vuốt của sói trắng đã không còn cơ hội để trốn thoát, sự phản kháng cuối cùng cũng bị đập tan, chiếc lưỡi đỏ hỏn cuối cùng cũng bị kẻ xâm nhập bắt lấy mà chơi đùa.

"Ah–fu"

Tầm nhìn của Yuta méo mó như đang chìm xuống một dòng sông xanh giữa cái nắng của buổi trưa hè, vô cùng dễ chịu nhưng cũng vô cùng khó thở, cứ như thế chìm mãi mà không chạm tới đáy...

Chiếc gáy nóng hỏi bị lòng bàn tay mát lạnh nắm chặt làm điểm tựa để người đàn ông tóc trắng liên tục thay đổi góc độ, nhấn chìm cái lưỡi ngây thơ của học trò trong biển hoa dục vọng. Hai chiếc lưỡi nhớp nháp đan vào nhau, nút mạnh rồi nhảy múa như một cặp đôi đang yêu khiêu vũ tự do trong khu vườn của riêng họ.

"Ah mmm..."

Tiếng rên rỉ riu ríu đáng thương từ thanh quản dường bị nhấn chìm hoàn toàn bởi âm thanh dâm đãng của lưỡi và môi đang khiêu vũ trong không gian đầy nước bọt. Mọi thứ rõ ràng đến mức cậu trai 17 tuổi không muốn thừa nhận, vì nếu mở mắt ra cậu chắc chắn sẽ chết vì xấu hổ.

'Đã vượt quá giới hạn rồi đó - Nhưng...không thể dừng lại được nữa'

"Ưm, ah~..."

Không biết từ khi nào, chiếc lưỡi rụt rè bắt đầu phản ứng thay vì bị đơn phương chơi đùa, rụt rè đáp lại kẻ nghịch ngợm không ngừng càn quét trái tim mình. Những ngón tay thon dài của kẻ thủ ác vuốt ve chiếc gáy trắng nõn bị che bên dưới những sợi tóc không quá dài như đang khuyến khích con mồi đáp trả lại nhiều hơn.

"Hưm~ fuh–mm"

Không ai biết từ khi nào mọi thứ đã chệch khỏi đường ray, cũng không ai biết rằng lời nguyền đã được dỡ bỏ hay chưa, chỉ còn những cái đụng chạm vô định không đích đến, không mục tiêu và không cần thiết...

"Ưm hah–"

Cái lưỡi nhỏ ngây ngốc không biết phải làm gì mà chỉ cố đáp lại một cách vụng về như mèo con liếm sữa, nhỏ giọt từng động tác vừa nóng bỏng vừa ngập ngừng đến đáng thương. Không hiểu sao có gì đó rất nhột và kỳ lạ len lỏi dưới háng của Yuta, cậu không ngừng chà xát và kẹp chặt cái đầu gối đáng ghét cứ nghiến vào háng mình.

"Ah ugh—ưm"

'Chết tiệt–chết tiệt–chết tiệt!!'

Từng động tác của học trò ngây ngô đến mức khiến quần của Gojo bắt đầu chật chội, bàn tay cứng cáp nắm chặt lấy cặp đùi mềm mại, dường như có thể để lại dấu vết trên làn da trắng nõn vẫn chưa bị phơi bày.

"Ah~"

Cuối cùng đôi môi anh đào bị hành hạ đến chín mọng cũng được giải thoát, cả hai thở hồng hộc trong sức nóng bao phủ lấy khung cảnh mơ hồ, mồ hôi cùng nước bọt trộn lẫn với đôi má đỏ bừng như sắp chảy ra thành món súp rau củ nóng hổi ngon lành.

"Sensei, lời nguyền đã biến mất chưa..?"

Đúng là Yuta, vẫn nghĩ đến việc của người khác dù bản thân trông như sắp ngất đi tới nơi, đôi mắt lo lắng đến quên mình làm dấy lên một tia tội lỗi chọt vào tim của chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại.

"Vẫn chưa...nhưng—thầy cảm thấy có gì đó đã thay đổi nên–thử thêm một nữa nhé–?"

Lời chưa kịp hoàn thiện bày tỏ, cánh tay gầy quanh quấn quanh cổ đã kéo Gojo xuống, đi thẳng vào nụ hôn vụng về khi vẫn chà xát đùi vào đầu gối của Gojo.

'Cái–thằng nhóc này, mình sẽ mất kiểm soát mất–'

Tiếng gầm nhẹ phát ra từ thanh quản của người đàn ông 28 tuổi, anh tức giận ngấu nghiến cáng miệng ngây thơ nhưng dâm đãng đến không ngờ như muốn nuốt chửng mọi thứ của ngay trước mắt.

"Um..fu..mm"

Như cái cớ ngu ngốc nhất thế giới, để đáp trả sự nhiệt tình của học trò, đôi bàn tay rắn chắc nắm chặt cặp mông căng tròn, lắc nhẹ rồi nhào chúng theo nhịp một cách thích thú.

'Ah—cây gậy của mình cần thứ này' - Nói cho gọn, Gojo muốn tàn phá cái lỗ dâm đãng đó bằng cây gậy thịt của mình.

"Vẫn chưa xong sao..?"

Nhìn vẻ mặt buột tội của Yuta sau khi dứt khỏi nụ hôn, Gojo đã chắc chắn kế hoạch ngu ngốc của mình đã đi vào quỹ đạo. Kể từ bây giờ, không ai còn đường để rút lui nữa, kẻ không biết nắm bắt thì sẽ bị trừng phạt.

"Hyah!"

Cú tát vào mông khiến Yuta giật nảy, dục vọng không hề suy giảm mà thậm chí còn tràn ra khỏi đại dương xanh thẳm.

"Chưa đâu, vẫn còn một bước nữa, Yuta có muốn giúp thầy hóa giải lời nguyền không?"

"Em? Thầy có thể nhờ người khác mà..."

Cuộc trò chuyện gần như vô nghĩa vẫn diễn ra trôi chảy giữa hai kẻ mất trí.

"Không, chỉ có em mới giúp được anh"

'Cái người này—'

Trước mắt Yuta toàn những sự lựa chọn không có hiệu dụng, chỉ có con đường duy nhất dẫn đến những sự kiện trong tương lai, em biết đó là gì, em biết mình sẽ hối hận nhưng biết làm sao được, dù cả thế giới này có sụp đổ, cũng không thể thay đổi sự thật rằng em yêu anh.

"Em sẽ giúp thầy hóa giải 'lời nguyền', đến đây..sensei"

Mọi thứ đều đã trở thành một đống hỗn độn không thể bước lùi, đã đến bước này rồi, thứ hắn mơ thấy hằng đêm đã ở ngay đây rồi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Gojo không muốn phải thức dậy giữa chừng thêm lần nào nữa, lần này nhất định phải hoàn thành giấc mơ không bao giờ hoàn thiện của mình, rồi lưu nó thành một đoạn băng, cất vào ngăn tủ sâu nhất của trái tim đã héo mòn.

Mà khoan đã, 'lời nguyền' ở đây là cái nào cơ...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC