III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về đến phủ liền không kiềm chế được cơn giận mà rút kiếm chém nát mấy chậu cây trong vườn, đám người hầu sợ hãi núp sau cột, không một ai dám ngăn cậu. 

"Thằng Xào đâu, mi đi lên phố rồi chuẩn bị dần sính lễ. Đầu tháng sau ta sẽ sang xin cưới cô hai nhà họ Tô"

Đám hầu bất ngờ nhìn nhau, chúng chưa bao giờ thấy cậu nói đến chuyện yêu đương nữa là cưới vợ.  Đám người hầu sau khi thấy cậu về phòng liền túm năm tụm bảy vào nói về chuyện cậu xin cưới cô Tuệ Mẫn, cả căn bếp trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường.

Chỉ trong một buổi sáng đi chợ thì cả làng đã biết đến chuyện đầu tháng sau cậu Ngũ Điều Ngộ đem sính lễ đến hỏi cưới cô hai Tuệ Mẫn. Bà cả được con hầu báo tin nhưng sắc mặt không có gì thay đổi, bà đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy đi về phòng của cô hai. Lúc này cô cũng mới vừa ăn sáng xong, chưa kịp đứng lên chào liền bị ăn cú tát trời giáng từ bà cả. Con Cốm định nói gì đó nhưng bị cô ngăn lại. 

"Con đã làm gì sai cần bu dạy dỗ ạ?"

Con hầu với hàng lông mày rậm hùng hổ tiến đến chỉ vào mặt cô 

"Thôi cô hai đừng đem cái mặt ngây thơ đó ra nữa. Thì ra cô hay xin ra ngoài chơi là để đi quyến rũ cậu Điều Ngộ chứ gì. Lả lướt quyến rũ người ta để rồi giờ cả cái làng này đồn tháng sau cậu ấy đem sính lễ qua xin cưới cô hai"

Tuệ Mẫn không tin vào tai mình, cô lắc đầu nhìn bà cả 

"Không có đâu bu ạ, con không hề làm mấy chuyện đó"

Bà cả đưa tay nhéo tai cô, bà dùng lực xoắn thật mạnh khiến cô đau đớn, con Cốm tức giận lao đến ẩn bà cả ra hại bà ngã lăn ra ngoài sân. Con hầu lông mày rậm xắn tay áo lên túm tóc Cốm, bàn tay dày cứ liên tục vả xuống khuôn mặt bé nhỏ. Cô xót nó nên tiến đến ẩn con hầu kia ra, cô ngồi lên người nó vả lại mấy phát.

"Đừng có mà đụng đến người của ta"

Bà cả thấy vậy liền càng tức, bà gọi thêm mấy đứa nữa vào giữ cô. Hai đứa giữ tay cô, hai đứa còn lại cũng giữ tay Cốm. 

"Cô hai đừng có mà làm loạn. Đi vào kho ngồi nhận lỗi đi"

Cô bị lôi vào nhà kho, nơi này cô quá quen rồi nên cũng chẳng thấy sợ hãi. Cốm khóc nức nở ngồi bên ngoài cửa.

"Cô ơi là thật cô ạ. Cả làng này ai cũng đồn vậy, em hỏi cả con hầu bếp nhà cậu Điều Ngộ, nó bảo hôm qua cậu tự nhiên tức giận chém nát mấy chậu cây rồi đùng đùng bắt anh Xào đi chuẩn bị sính lễ"

Tuệ Mẫn nghe vậy liền đoán ra lý do tại sao cậu đột nhiên lại làm vậy, cô vừa mừng vừa tủi, cô tủi thân vì cô chẳng phải là một tiểu thư cao quý, cũng chẳng có ân sủng từ thầy mình chỉ sợ cậu lấy cô về bị lời ra tiếng vào. Cô im lặng ngồi nghe Cốm nói, nó nghe thấy tiếng thở đều đều của cô cũng biết cô đang suy nghĩ cái gì. Nó luồn tay qua khe nhỏ của cửa, chạm ngón tay lên ngón chân cô.

"Cô đừng nghĩ như vậy cô ạ, cô hai của em vừa xinh, hiền hậu và lại còn biết làm thơ, nấu cỗ. Cậu ấy lấy cô về có khi lại nở mày nở mặt ạ"

Tuệ Mẫn nghe Cốm nói vậy có hơi nâng cô lên quá không, cô bật cười 

"Chỉ khéo nịnh"

"Em không có nịnh đâu"

Cô ngồi trong đây cũng phải được hai tiếng rồi, nhà kho đựng thóc nên thi thoảng sẽ có vài con chuột chạy qua, mỗi lúc như thế cô liền nhắm chặt mắt mong cho chúng nó no bụng rồi chạy đi chứ đừng đến gần cô. Cốm cũng ngồi bên ngoài cùng cô, nó không muốn rời cô chỉ là một giây vì nó sợ cô sẽ lại bị đánh. Rồi bóng dáng tiểu thư khuê các xuất hiện, nhìn cái bóng thôi Cốm cũng biết đó là ai.

"Cô cả ạ."

"Mẫn trong đấy à?"

"Bẩm cô, cô hai bị nhốt cũng đã lâu rồi"

"Mở ra"

"Không được đâu thưa cô. Bà không cho con mở"

Con hầu đi bên cạnh cô cả cúi đầu. Nhưng khi nó nghe thấy tiếng chẹp miệng từ cô liền mở khóa ra. Tuệ Mẫn thấy người con gái đứng trước mặt liền mừng rỡ đứng lên ôm chặt lấy, nước mắt cứ thế trào ra đem theo sự nhớ nhung bấy lâu nay.

"Cô cả lấy chồng rồi quên đứa em gái này"

"Lỗi ở chị. Lỗi ở chị. Đừng gọi chị là cô cả nữa, Mẫn giận chị lắm đúng không?"

Tuệ Mẫn gật đầu, trong nhà có thêm mỗi cô cả là thương Mẫn nhưng lại lấy chồng xa. Cô cả tên là Tuệ Minh - là con của bà cả, tính cách cô Minh giống y hệt bà cả chỉ khác là cô thương Tuệ Mẫn cực kỳ, ngày đi lấy chồng cô còn đem giấu nhét cái lắc vàng của mình xuống gối cho Mẫn. 

"Đưa cô hai về phòng rồi lấy gì cho cô ăn đi Cốm. Ta sẽ đi nói chuyện với bu"

Tuệ Minh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt Mẫn. Cốm đưa cô hai về phòng, nó cầm hai tay cô lên, ngó ngang một hồi thì cái giọng hờn trách của nó xuất hiện

"Tay ngọc ngà của cô hai không phải để đánh cái con sâu róm kia đâu ạ. "

"Sâu róm?"

"Cô thấy em đặt tên hay không ạ? Cô nhìn cái lông mày nó là biết cô ạ"

Cốm cười khúc khích, cô thấy nó trông cứ đáng yêu nên không mắng, chỉ dặn nó không được lấy khuyết điểm của người khác ra để đùa. Nó thì nghe lời cô nên chỉ gọi con hầu kia là "sâu róm" khi không có cô bên cạnh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net