Một chuyến thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ren lại gục đầu vào chiếc gối cứng rồi thở dài. Thật tệ khi phải ở lại bệnh viện để hồi phục sau phẫu thuật, trong khi những người khác thì bị đình chỉ 2 tuần vì đánh nhau với băng của Goda. Cậu hờn dỗi nhìn lên trần nhà chua chát nghĩ, cá chắc là tất cả đám chúng nó sẽ lẻn ra ngoài vui chơi mỗi ngày ở mấy quán bi-a và karaoke. Nơi này thật nhàm chán và tất mọi thứ đều có mùi như thuốc tẩy hoặc là chất khử trùng? Mặc kệ thế nào đi nữa, cậu vẫn cảm thấy bồn chồn và dù đã được chuyển từ ICU đến một phòng bệnh bình thường, nhưng là người duy nhất trong căn phòng này, vì vậy cậu không có ai để nói chuyện cùng.

Tệ hơn nữa là, chị gái luôn ghé thăm hàng ngày trước khi đi làm, xem cậu cứ như là một đứa trẻ vậy. Chị nghĩ cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ?! Cảm ơn Chúa là cô đã không đi xa đến mức đòi tắm cho cậu hàng ngày. Ren cắn môi dưới đầy xấu hổ, nghĩ rằng điều này sẽ vượt quá khả năng mà lòng kiêu hãnh của cậu có thể chịu đựng.

Bất chợt cậu nghe thấy tiếng cửa trượt mở và rồi cau mày. Giọng nói đầy khó chịu.

"Aneki, chị không cần phải tiếp tục đến thăm em mỗi ngày đâu."

"Mỗi ngày?"

Một giọng nói quen thuộc trả lời, trên khuôn mặt còn hiện rõ một nụ cười nhếch mép trêu chọc.

"Yamato!" Ren ngồi dậy, tròn mắt ngạc nhiên. "Sao mày lại ở đây?"

Cậu ta vênh váo bước vào phòng bệnh, tiếng leng keng từ dây xích kim loại của đôi bốt vang lên theo mỗi bước đi. Mặc dù không mặc đồng phục Akadou, Yamato vẫn đi đôi bốt da bò sát màu trắng đặc trưng của mình, nhưng với một chiếc quần jean sẫm màu (chắc là cổ điển, Ren thầm nghĩ một cách ghen tị) và một chiếc áo sơ mi đen. Ren bỗng cảm thấy bối rối khi phải mặc chiếc áo khoác bệnh nhân màu xanh nhạt vừa mỏng vừa không thoải mái này. Nó khiến cậu cảm thấy như đang khỏa thân trong khi bên cạnh là thằng bạn chí cốt của mình.

Nhét tay vào túi, Yamato nhìn những vết bầm tím đang mờ dần trên khuôn mặt Ren và việc không còn tiếng bíp của máy móc là dấu hiệu tốt cho thấy thằng bạn cùng lớp của anh đang hồi phục rất tốt. Vẻ mặt lo lắng của anh dịu lại.

"Chỉ để xem mày như thế nào rồi. Phải đảm bảo rằng mày vẫn còn sống, để Yankumi có thể sút mày như cô ấy đã làm với tụi tao."

Ren không khỏi bật cười. Cái biểu cảm kiên quyết và lời giáo huấn đầy nhiệt huyết mà giáo viên chủ nhiệm của họ dành cho cả lớp 3-D quả không quá khó để tưởng tượng. Tuy nhiên, nếu không phải vì cậu, Yamato và những người khác sẽ không gặp nhiều rắc rối như vậy. Ít nhất thì cậu sẽ bị dạy dỗ một hồi từ giáo viên điên rồ đó.

"Vậy," Yamato nói, khi anh ngồi xuốngchiếc ghế đẩu cạnh giường. "Mày đã khỏe hơn rồi?"

"Ừ, nhưng vết khâu ngứa kinh khủng. Tao đã nhờ Natsume-sensei cắt chỉ đi. Dù sao nó cũng sẽ là một vết sẹo lớn đấy. Xem này!"

Ren cười toe toét rồi vén áo lên, để lộ vết rạch đang lành dần dài bằng bàn tay từ dưới xương sườn kéo đến đỉnh rốn, nơi các bác sĩ phẫu thuật tiến hành cầm máu bên trong. Natsume-sensei đã giải thích rằng cậu có thể đã không vượt qua được, nếu bạn bè còn trì hoãn việc đưa cậu đến bệnh viện.

Yamato nhíu mày. "Còn đau không?"

"Không!" Ren cười toe toét, thận trọng chọc ngón tay vào đường kẻ.

"... Tao ... thử chạm vào nó được không?"

"Tất nhiên!" Câu trả lời vọt ra trước khi cậu kịp suy nghĩ kĩ càng, nhưng Ren vẫn cười và kéo chiếc áo lên bằng cả hai tay.

Yamato ngập ngừng đưa tay về phía Ren, do dự một chút trước khi nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay lên làn da trần của bạn mình. Nó có cảm giác ấm áp và mềm mại, nhưng phần mô sẹo thì mát hơn một chút. Anh cảm thấy bụng Ren phập phồng nhẹ nhàng khi thở, và miệng anh bắt đầu khô khốc. Tuy nhiên, những ngón tay vẫn từ từ lần theo vết sẹo, dừng lại ngay trước khi chạm vào rốn.

"Nhột quá."

Ren thở hắt khi vội vã gạt tay Yamato ra và kéo áo xuống che lại phần thân trần của mình. Cậu cố tỏ ra bận rộn chỉnh lại ga trải giường và chăn đắp trên bụng, đồng thời tránh ánh mắt của Yamato. Cậu cảm thấy biết ơn vì mình không phải là người hay đỏ mặt, chắc chắn rằng người kia sẽ không bao giờ để cậu sống nếu khuôn mặt của cậu lộ ra sự hỗn loạn đang dâng lên trong lòng.

Mặt khác, Yamato cố gắng không biểu hiện ra sự mất mát bị gạt bỏ một cách đột ngột như thế. Anh ngả người ra sau một chút để bắt chéo một chân lên chân kia, trước khi rướn người về phía trước để gác cánh tay vào thành giường. Ren ngước lên và nhướng một bên mày, ngạc nhiên là Yamato có thể tự do đến mức cho rằng mình có thể đến gần như vậy.

Yamato tỏ ra khó chịu, hắng giọng vài lần. "Vì thế..."

"Vậy..." Ren trả lời, bối rối trước hành vi khó hiểu của Yamato. Nếu có thể nói bất cứ điều gì về Ogata Yamato, thì đó là cậu ta luôn bình tĩnh và tự chủ. Bất cứ điều gì cậu ta đang cố gắng nói rõ ràng là nghiêm túc và điều đó khiến Ren lo lắng.

"Soooo... ờm, mày biết đấy..."

"Gì?"

Chúa ơi, cậu ta thật ngốc. Yamato khó chịu nghĩ, quay đầu đi hướng khác. Chẳng lẽ cái tên tóc vàng vằn vện đó vẫn chưa nói sao? Anh biết Honjo và Ichimura đã đến thăm Ren vài ngày trước, để kể cho cậu nghe mọi chi tiết đẫm máu về trận đánh nhau và hình phạt mà cả lớp phải nhận từ ban giám hiệu. Bao gồm cả việc anh ta, Ogata Yamato - Mr Smooth and Cool - là người đã mất bình tĩnh và dẫn họ lao vào cuộc chiến... và rằng anh sẽ giết Goda như những gì đã làm với Ren, nếu không có Yankumi.

"Mày biết mà, lẽ ra mày không nên cố gắng bảo vệ tao."

"Cái gì? Tao làm thế bao giờ?"

Ren mím môi khi cố nhớ lại những gì mình đã làm để đảm bảo cho việc xin lỗi này.

Yamato cố nén mong muốn hét lên với cậu dừng ngay hành động đó lại và lắng nghe kĩ hơn đi.

"Mày biết đấy... khi đó Goda suýt đánh chết tao đầu tiên. Trước khi mày... mày biết mà, đã bị đống ống đó rơi vào người."

"Ồ."

"Ừ. Tao có thể đã xử lý được."

Lần này, Ren nhún vai. "Không có gì đâu. Mày cũng sẽ làm như vậy nếu là tao mà."

"Ừ, tao sẽ."

"Dù sao thì, cảm ơn. Vì đã cố gắng trả thù thằng Goda. Tuy điều đó là không đúng, nhưng tao vẫn cảm kích lắm."

"Ừ."

Cả hai lại im lặng, mỗi người tự hỏi người kia đang nghĩ gì. Tự hỏi liệu người kia có biết họ cảm thấy thế nào không.

"Mày sẽ trở lại lớp học với tụi tao sau một tuần nữa chứ?" Yamato cố gắng hỏi một cách thản nhiên

Ren gật đầu và cười toe toét. "Yah, tao nên được xuất viện sớm và đã sẵn sàng hoạt động lại! Làm sao? Nhớ tao à?" Cậu trêu chọc, đưa tay  vò vò mái tóc của Yamato.

Yamato nhìn thẳng vào cậu, không có một dấu hiệu thích thú nào trên khuôn mặt.

"Ừ"

Ren sững người và mở to đôi mắt đầy kinh ngạc khi nhận ra hàm ý trong câu trả lời của Yamato. Tim cậu đập thình thịch vào xương sườn một cách đau đớn, và ở đâu đó trong tâm trí, cậu cảm ơn chúa trời vì các bác sĩ đã không còn dùng máy đo nhịp tim với cậu.

"Nghe này, không cần phải nói gì đâu"

Yamato bắt đầu, cố gắng tỏ ra thờ ơ nhất có thể. Điều cuối cùng anh sợ là sự thương hại của Ren - hay tệ hơn là sự nhạo báng - nếu cậu không cảm thấy có cảm giác như anh.

"Tao chỉ muốn mày biết rằng tao sẽ ở đó vì mày. Mày sẽ khỏe hơn và tao sẽ gặp lại mày ở trường."

Yamato nhanh chóng đứng dậy định rời đi, nhưng Ren đã nhanh hơn và nắm lấy tay Yamato. Yamato dừng lại và nhìn xuống bàn tay của cậu, những đốt ngón tay trắng bệch vì nắm tay anh quá chặt. Dường như là Ren đang cố ép càng nhiều cảm xúc vào tay mình thông qua sự tiếp xúc này hết mức có thể. Tuy nhiên chính đôi mắt của Ren đã khiến trái tim anh nghẹn lại trong cổ họng. Chúng dường như đang tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt của Yamato, vì vậy cậu nở một nụ cười nhẹ.

"Mày...Ý mày là?" Giọng Ren run lên vì xúc động.

Yamato gật đầu và cũng siết chặt tay cậu lại. Ngay cả khi không còn gì khác được nói, điều này đã là đủ với anh bây giờ. Điều này đã vượt hơn những gì anh tưởng tượng rằng anh sẽ phải nhận và anh cảm thấy biết ơn vì điều đó.

"Hẹn gặp lại ở trường."

Yamato siết chặt tay cậu lần nữa và lần này, Ren để anh đi. Gật đầu một cái nhẹ, anh quay người và rời đi, quay lại nhếch mép cười với Ren lần cuối trước khi đóng sập cửa lại.

Ren cười khúc khích và hướng sự chú ý trở lại trần nhà, lần này với một trái tim đang bay bổng và một điều gì đó đáng mong đợi hơn ở trường.

- End -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC