2. Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ở Harrenhal hôm nay thật nhiều mây. Elia thầm nghĩ hôm nay có lẽ lại là một ngày đẫm máu. Rhaegar không về phòng cùng nàng những đêm qua vì mãi mê tìm kiếm hiệp sĩ Cây Cười. Chàng là Thế tử, phải chấp nhận mệnh lệnh từ vua cha. Nói cả hai là vợ chồng nhưng có lẽ những hiệp sĩ đi bên cạnh chàng còn gặp được chàng nhiều hơn.

Elia ngồi xuống cạnh Oberyn, em trai thân yêu của mình. Đã lâu rồi nàng chưa gặp lại cậu, Oberyn giờ đã trưởng thành, Elia cũng thế.

_ Em cứ nghĩ chị sẽ không đến, Rhaenys ngủ rồi sao?

_ Ngủ rồi, khi con bé thức dậy chị sẽ rời đi.

_ Vậy thì người cậu này mong nó ngủ lâu hơn.  Chị khác quá Elia, những con rắn ở xứ Dorne chắc không nhận ra chị nữa.

Oberyn thở dài khi nhìn thần thái mệt mỏi của Elia. Những bóng ma ở thành Harrenhal đã ám ảnh nàng hay chính cuộc sống hoàng thất đã khiến nàng như thế. Elia khẽ cười gượng gạo:

_ Có lẽ chị sẽ không có cơ hội về nhà nữa. Nói về em đi, cô Sand gì đó vẫn tốt chứ?

_ Không ban hôn thì em cũng lấy thôi Elia.

Đó là Oberyn Martel, chàng hoàng tử kiêu hãnh của xứ Dorne. Ngồi cạnh là Robert Baratheon, Ned Stark và Lyanna Stark. Cả hai chị em đều không quen biết những người này, cũng không ai có ý định làm quen.

Những cảnh đẫm máu quen thuộc diễn ra trước mắt mọi người. Oberyn bật cười tán thưởng:

_ Chị thấy chứ, sau này em cũng sẽ xuống đấy và chiến đấu như một hiệp sĩ

Elia không mấy hứng thú thậm chí còn thấy những cuộc đấu này thật vô nghĩa, nàng đáp:

_ Một mình Rhaegar là đủ rồi, Ober, em nghĩ chị sẽ vui khi để em xuống đó chém giết cùng những kẻ đó sao?

Oberyn im lặng, cậu hiểu nỗi lòng của chị mình. Đến lượt Thế tử Rhaegar Targaryen ra trận, Elia lo lắng không thôi. Oberyn nắm lấy tay chị mình như muốn an ủi:

_ Rhaegar sẽ không sao, chẳng ai muốn đắt tội Thế tử cả

Thoáng chốc nàng khẽ nhìn sang vua Aerys, Elia thở dài:

_ Cũng mong là thế đấy.

Vẫn như lần đầu nàng được xem Rhaegar chiến đấu, chàng lại thắng. Vòng hoa trên cây thương của chàng tượng trung cho Nữ thần tình yêu và sắc đẹp, người chàng trao tặng vòng hoa sẽ là nữ thần ấy. Oberyn hào hừng nhìn Rhaegar dần dẫn cưỡi ngựa đến gần, cậu thích thú nói:

_ Elia, chị chuẩn bị cho cách chào vinh dự nhất chưa?

Elia đã thấy gì đó, đôi mắt của chàng không nhìn đến nàng. Mũi thương chĩa đến một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen và làn da trắng trẻo. Vòng hoa được trao đến Lyanna Stark, đóa hoa hồng xanh của phương Bắc trong sự bất ngờ của mọi người. Oberyn dành tặng đôi mắt đầy sát khí cho Rhaegar khi các anh em nhà Stark tỏ ra khó chịu. Robert Baratheon, vị hôn phu của Lyanna bật cười như thể hắn đang cảm hơn Rhaegar vì đã công nhận vẻ đẹp của nàng. Chỉ có Elia là bất động nhìn thẳng vào Rhaegar.

Chàng tránh đi ánh mắt ấy, Elia vẫn chưa từng hiểu được phu quân của mình. Có nhiều việc nàng không thể hiểu thấu, chưa thể thấy rõ, chỉ có thể đồng ý với Rhaegar. Elia tự hỏi liệu việc này có liên quan đến mớ quan hệ chính trị mà Rhaegar cố gây dựng hay không, nàng thấy điều đó trong ánh mắt tức giận tột độ của vua Aerys. Hay đơn giản như bao người đàn ông khác, Rhaegar yêu vẻ đẹp hoang dã, kiên cường của Lyanna?

_ Chị sẽ nói do chóng mặt nên hắn nhìn nhầm vợ mình đúng không Elia?

Elia đứng dậy và bắt đầu rời đi, Oberyn đuổi theo, nàng liền viện cớ:

_ Rhaenys thức rồi, Ober

Cậu níu tay chị gái mình lại, Oberyn không muốn để chị gái mình bị ức hiếp như thế.

_ Chị chăm con cho hắn khi hắn công khai tán tỉnh kẻ khác sao?

Elia quay người lại, đối đấu với Oberyn:

_ Có rất nhiều chuyện em không thể hiểu được. Chỉ có thể chấp nhận thôi, Ober.

Nàng lại rời đi trong sự bất lực của Oberyn. Elia đóng của phòng lại rồi âm thầm bật khóc. Đêm qua có một cô gái cũng đã khóc vì tiếng đàn của Rhaegar, hôm nay trên cổ cô ấy là chiếc vòng hoa xinh đẹp. Elia thì khác, hôm nay nàng cũng khóc, hầu như hôm nào cũng thế. Vòng hoa ấy không thuộc về nàng, không hợp với nàng và không dành cho nàng.

_ Thế tử phi, công chúa đã thức rồi

-------------------------------------

_ Jaime!

Âm thanh phát ra từ hoàng tử Viserys đang ngồi trong xe ngựa. Đây là lần thứ 7 trong ngày cậu gọi hắn.

Con ngựa của Jaime di chuyển chậm lại, Viserys nói:

_ Ta muốn đi tè, mau dẫn ta đi

Jaime thở dài trong sự bực tức của mình. Không thể tin được ngày đầu tiên trở thành Hiệp sĩ đội Vệ vương của hắn lại như một thằng hầu ở Casterly Rock.

Đoàn xe dừng lại, Jaime dẫn Viserys đến một bụi cây gần đó. Hắn thấy may mắn vì hoàng tử nhỏ không đi vào bô rồi bắt mình đem đổ. Hóa ra đây là vinh dự của đội Vệ vương.

_ Ngươi sẽ ở lại trong Vương Đô luôn sao? Ý ta là đến hết giải đấu.

_ Thần chỉ làm theo mệnh lệnh.

Viserys cũng chẳng để tâm. Cậu là hoàng tử, đội Vệ vương thì cũng chỉ là người hầu của cậu thôi. Viserys bước ra khỏi bụi rậm, cậu đến gần Jaime:

_ Ngươi hẳn phải vinh dự lắm mới được hầu hạ cho gia tộc của ta đấy.

Jaime im lặng trước câu nói ấy. Với hắn, đội Vệ vương là những dũng sĩ kiêu hãnh, đứng vững như bức tường thành để bảo vệ cho hoàng tộc, không phải những kẻ phải làm những công việc hầu hạ người khác này.

Xe ngựa lên đường tiếp tục trở về Vương Đô, chàng hiệp sĩ trẻ trong lòng đã dao động. Phải chăng Tywin đã nói đúng, về chuyện hắn là tên ngốc khi gia nhập vào tổ chức này. Phần nào đó trong Jaime vẫn nghĩ rằng đây chỉ là khởi đầu, khi hắn ở trong đội Vệ vương lâu hơn, có tiếng nói hơn thì hắn sẽ không làm những việc này nữa.

Chú sư tử vàng dường như đang lạc lối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC